Chương 31


Ngày chôn cất Thiên Thư, Thanh Thư cũng có đến, nhưng cô chỉ đứng từ xa nhìn chứ không dám lại gần. Đợi mọi người về hết cô mới lại thắp cho bạn mình cây hương, nhưng có đốt kiểu gì hay thay đổi hương kiểu gì hương cũng không cháy, Thanh Thư hiểu chuyện nên khấn vái thôi:

-- Tao biết mày hận tao lắm, và sẽ không bao giờ tha thứ cho tao... tao biết tao sai... tao chỉ xin mày hãy ra đi thanh thản...

Thanh Thư đứng đó một lúc lâu rồi cũng rời đi. Còn về Đoàn và gia đình hắn, với tội lỗi của hắn bị kết mức án cao nhất là từ hình, còn ba mẹ hắn bị vài tháng tù vì tội che giấu. Nhưng giờ đây nhìn hắn xem, không còn ra người ngợm nữa, vụ tai nạn đó, khiến hắn bị nát hết chân tay, phải tháo khớp, răng bị va đập mạnh nên rụng hết,  thần kinh bị ảnh hưởng nên cơ mặt méo xệch không hồi phục được, có điều thần trí của hắn vẫn bình thường, vẫn nhận biết được sự việc, nhưng mọi sinh hoạt bình thường thì hoàn toàn không thể. Không ai đem một kẻ tật nguyền như hắn xử bắn nữa, hạ xuống mức tù chung thân và được giam giữ tại nhà. Giờ nhìn hắn xem, sống như vậy thì chết còn sướng hơn, nhưng cuộc đời không cho hắn chết, bảng án của pháp luật khômg cho hắn chết. Hắn chỉ có thể chết với bảng án lương tâm mỗi ngày dày xéo thân xác và tâm hồn hắn mà thôi.

[...]

Ba con ông Lục phải dọn khỏi căn nhà đó, Thanh Thư cũng trả lại số tiền mà ba con ông đã thuê, nhưng ông chỉ lấy đủ số tiền tháng không ở mà thôi, rồi lại kiếm chỗ khác mà thuê. Nhưng bố của Phúc đã đến và nói chuyện:

-- Ba con anh dọn qua chỗ tôi mà ở, chúng tôi cũng có căn nhà cũ  sát bên chỗ tôi, lâu rồi không ai ở. Ba con anh cứ dọn về đó mà ở.

Ông Lục mừng lắm nhưng không dám ở vì sợ lợi dụng họ:

-- Thôi anh có cho thuê thì tui ở chứ... ở không tui không dám...

-- Anh cũng đừng có ngại... dù sao nhà anh cũng đã giúp đỡ chúng tôi tìm được con gái... ơn này không biết bao giờ trả được...

-- Anh đừng có nói thế... cái gì ra cái đó mà...

-- Vậy anh cứ thuê đi... tôi để cho anh thuê đó...

-- Vậy được... tui cảm ơn ông anh quá...

Hai ông bố ngồi nói chuyện với nhau có vẻ hợp lắm. Căn nhà mà ba Phúc nói sát vách và của Phúc, chỉ có điều bên này chỉ là nhà cấp 4 mà thôi.

[...]

Mẹ của Thiên Thư hay qua hỏi con Lệ là có nhìn thấy Thiên Thư nữa không, con bé có thiếu thốn gì không? Đáp lại cũng là những cái lắc đầu rồi lời an ủi động viên thôi:

-- Không cô ơi... chắc chị ấy đã an lòng rồi.

Mỗi lần như vậy  con Lệ đều nhìn thấy dáng vẻ buồn buồn của mẹ Thiên Thư đi về mà thôi. Nhưng cũng lạ thật, từ đó đến giờ chị Thiên Thư không về tìm nó lần nào, cho đến hôm cúng 49 ngày. Nó thấy chị Thiên Thư bị còng tay chân, bên cạnh còn có hai con quỷ với hình thù kỳ quái đi theo, con Lệ ngạc nhiên lắm. Người đầu tiên nó thấy bị còng như thế là bà nội nó, vì đã phạm vào lỗi sát sanh, nhưng chị Thiên Thư có làm gì đâu, chị ấy bị giết oan mà sao cũng bị còng. Con Lệ hỏi, khiến bao nhiêu người ở đó cứ hướng nhìn theo:

-- Chị... sao chị bị như vậy?

-- Chị ...phạm ...lỗi nên ...bị ...phạt...

-- Lỗi gì? Chị là người bị hại kia mà?

-- Mỗi nơi.. đều có luật riêng của nó... chị đã hại những người khác bị thương nên chị cũng bị phạt... không một ai có thể thoát... khỏi tội của mình gây ra em à..

Con Lệ nhìn theo, rồi hồn ma Thiên Thư lại nói tiếp:

-- Giờ chị phải đi rồi... giúp chị... chăm sóc ba mẹ chị... chị nhờ em...

-- Em... em... ơ... chị ơi... chị ơi...

Dứt lời hồn ma Thiên Thư được đưa đi, tiếng còng sắt va vào nhau kêu lẻng xẻng, con Lệ cũng cảm giác rằng nó rất nặng nề. Nhưng chăm sóc giúp thì chăm sóc thế nào đây, nó có phải người nhà đâu mà nhờ nó.

Nhưng cái duyên nó bén, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Con Lệ và Phúc lại nên đôi, đứa con đầu lòng của nó là một đứa con gái, và từ đó con Lệ không còn nhìn thấy hồn ma nữa, con Lệ đâu có biết hột nốt ruồi giữa trán của đứa con gái chính là ánh đèn soi sáng, khiến con Lệ không còn thấy được "bóng tối" nữa.

[...]

Về phần vợ chồng chú thím Tư, sau khi nghe con Lệ cảnh báo vậy nên cũng quyết định nghĩ. Chứ thật nghê thợ mỏ cực lắm mấy ai hiểu, lại dễ chết bất đắc kỳ tử lắm, chui xuống mấy cái mỏ đó lỡ đào nhầm vào tầng khí nào là coi như toi, tắt thở tại chỗ.

Mà đúng y luôn, lần đó may chú Tư không đi lại chứ không cũng bị chết vì vụ sập hầm mỏ rồi, hơn 20 người chết, 20 người nằm sâu dưới mấy chục mét đất, già có trẻ có, người nào cũng đầy ước mơ.

Chú Tư về đầu tư thêm trâu cày ruộng, vài năm sau đất ruộng nhà chú Tư và cả nhà con Lệ nữa được người ta giải toả mở đường lớn đền cho biết bao nhiêu là tiền, chú thím Tư có tiền xây lại căn nhà khang trang lại còn dư ra được một số cũng kha khá. Chú Tư lấy một khoảng sửa lại căn nhà con Lệ, mong một ngày ba con nó về rồi gia đình lại được đoàn tụ như xưa.

Đúng là ai ở hiền cũng gặp lành mà, ông trời luôn mở đường cho những người hiền hậu.

- Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top