Chương 3
Ngày cúng 49 ngày đó, ông Lục không thấy bà Tâm về thêm lần nào nữa. Chỉ có điều là con bé Lệ nó khóc liên hồi, khóc thét như ai đánh vậy, có ai dỗ cũng không được. Ông lục xót ruột quá nên hỏi bà Liên.
- Hay có khi nào nó đói không má? Má cho nó ăn sữa xem sao?
Bà Liên vừa ẵm con bé Lệ ầu ơ, vừa gắt với ông Lục.
- Sao mày biết má không cho nó ăn sữa, là nó không chịu ăn đó. Lúc trước nó con ăn được 1, 2 muỗng, giờ nó không chịu ăn gì luôn, đút sữa vô là nó nhè ra à.
- Hay mang sang con Hiền hàng xóm thử má, con đó nó cũng mới sinh, má mang sang cho con Lệ nó bú thử.
- Ừa, mày ở nhà, má mang sang con Hiền xem sao.
- Má đi đi.
Bà Liên cẩn thận lấy cái khăn quấn con Lệ lại, không quên quẹt miếng nhọ nồi lên trên trán nó để ra ngoài ''họ'' khỏi quở.
Qua đến nơi bà gọi to.
- Hiền ơi hiền... hiền ơi...
Cánh cửa sổ của ngôi nhà được đẩy hờ ra một cánh, Hiền hỏi với ra.
- Ai vậy?
- Dì đây, dì Liên đây, ngủ chưa con?
- Con chưa, có chuyện gì không dì?
- Mày cho con Lệ bú ké miếng con, nó khát sữa quá mà không chịu bú, dì sợ nó ngất.
- Chờ con chút.
Hiền đi ra ngoài mở cổng cho bà Liên đi vào nhà. Vào trong nhà con Lệ được sang tay cho Hiền, Hiền vạch áo lên đưa vú cho nó bú, nhưng kiểu gì nó cũng không chịu, khóc thét lên làm con của Hiền cũng giật mình khóc nãy. Bà Liên đành ôm con bé về, trước khi về Hiền còn đưa cho bà Liên ống xilanh.
- Nó không chịu bú dì cứ cho sữa vô đây, nhỏ từ từ cho nó. Con con mà không chịu uống thuốc con cũng làm vậy đó.
- ừa, dì cảm ơn con, phiền con quá.
- Không có gì đâu dì.
Bà Liên về nhà và làm theo cách của Hiền nói, đúng là hiệu quả, ép được con Lệ ăn chút sữa, có chút sữa trong bụng nên nó không quấy nữa. Đời bà nuôi 5 đứa con không sao, riêng chăm con bé Lệ bà thấy vất vả quá. Bà lại nghĩ đến câu người ta nói "trai mồng một, gái ngày rằm", có lẽ là đúng, sinh đúng vào ngày đó rất là khó nuôi.
[...]
Dùng cách đó con con bé Lệ cũng lớn, nay nó được năm tuổi rồi, lại hay nói chuyện lắm. Nó còn quấn bà Liên nữa, bà Liên làm gì đi đâu nó cũng bu theo cho bằng được, lại được cái nghe lời nên bà Liên thương lắm.
Hôm đó bà Liên cúng rằm, bà không cúng gì nhiều chỉ hoa quả bánh trái thôi, bà tín phật, bà tin có ma quỷ, bà tin có thành thần. Chỉ có sát sanh là bà không tin.
Bà soạn sành đồ đạc lên bàn nhỏ trước sân, khấn khấn vái vái rồi lại hiên ngồi ôm con Lệ. Hương tàn bà để nó ngồi lại trên hiên, dặn nó.
- Ngồi đây chơi, nội lại đốt áo giấy rồi nội lại với con nghen, ngoan lát nội cho bánh.
Con bé Lệ ôm con búp bê bà Liên mua cho nó ngoan ngoãn ngồi im nhìn ra.
- Dạ.
Bà Liên đêm mấy đồ bánh kẹo gạo muối rải khắp trước đường, rồi mới lại ngồi đốt áo giấy, dọn dẹp xong mang mấy cái bánh to lại cho con bé Lệ.
- Ăn đi con.
Con bé Lệ cầm bánh rồi chỉ tay ra phía ngoài đường tối đen như mực.
- Sao nội không cho hết mấy người kia?
Bà Liên nhìn theo hướng tay con bé chỉ, nghĩ là có ai vừa đến chơi nhưng tuyệt nhiên không có ai, chỉ là một màu đen kin kít.
- Con nói gì vậy Lệ, có ai đâu con?
- Có mà... lúc nãy bà nội quăng bánh ra đó, mấy người kia dành nhau quá trời. Họ đang ngồi ăn kìa.
Bà Liên lại căng mắt thật to ra nhìn lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Sợ quá bà dắt con Lệ vô nhà đóng cửa lại.
Tối đó ngủ, bà Liên gạ gẫm hỏi chuyện con Lệ.
- Lệ.. bà nội hỏi con cái này con phải nói thật nghen không?
Con Lệ gằm gọn trong vòng tay bà Liên ngoan ngoãn trả lời.
- Dạ.
- Lúc nãy là con giỡn bà nội phải không? Chứ không có ai trước nhà phải không?
- Con nói thật mà, con là bé ngoan, con không nói láo người lớn.
Bà Liên bắt đầu rợn rợn, nhưng bà cố nuốt nước bọt hỏi tiếp.
- Vậy... con thấy họ bao nhiêu lần rồi?
- Lần nào bà nội cúng con cũng thấy. Hoặc khi con ở ngoài một mình không có ai bên cạnh con cũng thấy, họ cứ nhìn con mà họ không có cười.
- Mà sao con phân biệt được mấy người đó với nhau?
- Họ mờ lắm, không đụng vô được.
Lần này thì bà Liên cực kỳ rợn, bà không biết con bé này nó có điều gì mà sao quái dị quá không biết. Bà Liên căn dặn nó.
- Con mà thấy mấy người đó xa xa là con chạy đi nghe không, chạy lại chỗ có người lớn nghe không?
- Dạ.
- Ngoan, ngủ đi.
[...]
Bà Liên đem chuyện con lệ thấy người âm kể cho ông Lục nghe, ông Lục lúc đầu cũng không tin, nhưng sau nghe rất thuyết phục. Bà Liên bàn với ông Lục.
- Hay mình kiếm thầy nào cao tay ấn, hóa giải cho nó xem sao?
- Con không biết ai hết, má dò hỏi xung quanh xem mà đừng có nói là con Lệ bị nghen má.
- Ừa, má biết rồi.
Dò hỏi lân la được thời gian, bà cũng hỏi được ông thầy Ba Gà cao tay ấn, nhà ông ấy ở tít làng trên. Bà Liên và ông Lục vội đưa con bé đến đó.
Ngôi nhà ông Ba Gà nằm riêng một vùng đồi, thưa thưa mới có mấy nhà dân. Trước cổng nhà ông là hai chậu cây sương rồng to đùng, trên cổng còn treo cả bát quái nữa. Ông Lục gọi lớn vào trong.
- Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không?
Một lúc sau có người phụ nữ phốt phát, mang áo bà ba màu đỏ, quần lụa đen đon đả đi ra, hỏi giọng cao ngạo.
- Tìm ai?
- Dạ, cho tôi hỏi đây có phải nhà thầy Ba Gà không ạ?
- Phải, có đặt lịch trước chưa?
Bà Liên và ông Lục nhìn nhau rồi mới quay sang trả lời người phụ nữ đó.
- Dạ... dạ... chưa..
- Vậy giờ đặt lịch đi rồi về.
- Cô ơi, chúng tôi ở làng bên xa xôi lắm, đi tới đây cũng hơn nữa ngày, mong cô nhờ thầy Ba Gà giúp đỡ cho chúng tôi.
- Chờ lát.
Người phụ nữ lại đon đả đi vô, không mở cổng, mặc kệ bọn họ vẫn đứng đợi dưới cái nắng ngoài trời. Cũng hơn 10 phút sau người phụ nữ ấy mới đi ra lại và mở cổng, không quên nói thêm.
- Vô đi, mấy người là hên lắm đó, thầy là thầy hay phổ độ chúng sinh lắm nghen.
- Dạ, dạ... chúng tôi cảm ơn cô.
Bà Liên và ông Lục đưa con bé Lệ vào trong, đi theo sự hướng dẫn của bà béo áo đỏ, trong đó có một người đàn ông đang ngồi trên phản xem sách gì đó, xung quanh dán bùa chú gì tùm lum không hiểu. Trên cao còn thờ tượng tướng quân mang gương mặt rất dữ.
Ông Lục lên tiếng.
- Con chào thầy.
Người đàn ông ấy liếc mắt sang, thả quyển sách xuống và vuốt chòm râu hai bên mép.
- Tìm ta nhờ chuyện gì đây?
- Thưa thầy, không dám dấu gì thầy, con bé con nó thấy... người âm.
Thầy Ba Gà nhíu mày, hỏi lại.
- Thấy người âm?
- Dạ... đúng vậy thầy.
- Đọc sinh thần bát tự của con bé cho ta.
- mồng 1 tháng 7 âm lịch năm dần.
Thầy Ba Gà bấm bấm ngón tay rồi cười lớn.
- Các người yên tâm, nó không phải thấy người âm đâu, do nó sinh trúng rằm tháng 7 nên bị trêu đó. Chứ mấy ai có thể thấy người âm được giống ta, phải luyện vào cấp độ khổ hạnh mới thấy được chứ đâu phải đùa.
- Dạ... mong thầy giúp cho.
Thầy Ba Gà lại vuốt hai hàng râu bên mép, mắt hơi nhếch lên.
- Có điều... phí hơi cao đó.
- Cao là bao nhiêu hả thầy.
- Ba phân vàng...
Bà Liên và ông Lục nhìn nhau ái ngại, nhà ông không phải diện nghèo, chỉ là đủ ăn. Lấy đâu ra số vàng đó mà giải cho con Lệ bây giờ, ông Lục thất vọng nói bà Liên.
- Thôi... chắc mình về má ơi, làm gì có tiền mà nộp cho thầy.
Thầy Ba Gà thấy thái độ của bọn họ liền biết họ không có tiền nên lại lấy sách lên đọc không mấy quan tâm. Bà Liên suy nghĩ một hồi rồi nói với ông Lục.
- Chữa cho nó, má lo cho.
- Má già rồi làm gì có tiền mà lo.
Bà Liên kéo cái sợi dâu vải bà hay đeo nơi cổ ra, có đúng y 3 phân vàng. Đây là số tiền mà oan hồn bà Tâm trước lúc đi báo mộng cho bà biết, đó là số tiền bà Tâm dành dụm để sau cho con đi học, bà Tâm chôn dưới cái ảng nước sau nhà.
- Má.. ở đâu má có?
- Đừng quan tâm chữa cho nó đi.
Ông Lục mừng quá lại lên tiếng nhờ thầy.
- Dạ.. xin thầy chữa cho con của con, con có tiền rồi.
Thầy Ba Gà cười hài lòng rồi nói với ông Lục.
- Ở lại đây, tối nay giải luôn, đưa tiền đó cho vợ ta để bà ấy lo sắm lễ, ta là bậc cứu thế không quan tâm đến tiền.
- Dạ... chúng con cảm ơn thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top