Chương 28


Sáng hôm sau Thanh Thư cũng đã hồi phục hơn, tuy sắc diện còn tái xanh nhưng đã nói chuyện được, mẹ Thanh Thư nắm lấy bàn tay con mà khóc, bà tưởng đâu đã mất cô mãi rồi:

-- Tỉnh rồi... tỉnh lại là may quá rồi.

Thanh Thư nhìn mẹ cô rồi cố gắng mỉm cười để mẹ yên tâm, mặc dù thở cô cũng cảm thấy nặng nhọc, rồi còn sự đau rát của vết thương sộc lên nữa:

-- Con không sao... mẹ đừng khóc...

-- Cái thằng kia mẹ sẽ cho nó tù mọt gông.

Nhắc đến Đoàn cô mới nhớ lại cái đêm kinh hãi hôm qua, và cô còn biết được anh ta có liên quan đến Thiên Thư, Thanh Thư liền nói với mẹ của mình:

-- Mẹ...  Đoàn... anh ta... anh ta liên quan đến Thiên Thư... Thiên Thư không phải bỏ đi... Thiên Thư... chết rồi.

-- Cái con bé này, nói cái gì mà lạ kỳ vậy hả?

-- Con nói thật... đêm qua là Thiên Thư... nhập vào anh ta rồi đâm con, chính con nghe thấy và nhìn thấy lần này là 2 lần rồi.

Mẹ của Thanh Thư hết sức bàng hoàng, không thể nào có thể tin được vào những lời con gái nói:

-- Làm sao... làm sao có thể như vậy chứ?

-- Mẹ tin con đi, đừng cho anh ta về, nói bố cứ giam anh ta lại đợi con khoẻ sẽ đối chất.

-- Được, được mẹ biết rồi, để mẹ gọi cho ba con. Con cứ nghĩ ngơi đi nghe.

-- Dạ.

Mẹ của Thanh Thư chạy ra ngoài để điện thoại cho ba của cô, vì ba cô là cục trưởng ở đó. Mẹ cô đi ra rồi, cô khẽ khóc, nước mắt lăn dài, miệng lẩm bẩm:

-- Xin lỗi... Thiên Thư... tao xin lỗi...

Đêm hôm đó khi mọi người đã ngủ hết, y ta trực cầm theo một cái khay rồi đi vào phòng của Thanh Thư nằm. Chiếc kéo y tế được cô y tá nắm trên tay tiến về phía của cô, vì vết thương còn đau nên cô không tài nào ngủ được, cứ để ý đến hành động của cô y tá, khi thấy chiếc kéo sắp đâm vào mình Thanh Thư hét lên:

-- Cô... cô định làm gì?

Đôi mắt cô y tá vô hồn nhìn Thanh Thư, nhưng giọng nói lại là vong hông của Thiên Thư:

-- Đưa mày theo tao chứ gì? Mình là bạn thân mà....

-- Tao xin lỗi... xin lỗi mày... việc anh ta giết mày... tao không biết gì hết.

-- Nếu mày không tán tỉnh hắn thì sao tao bị giết được?

-- Xin lỗi mày... tao biết chuyện tao lỡ yêu anh ta là tao sai... nhưng do anh ta nói mày đã bỏ đi theo người khác rồi anh ta suốt ngày kiếm tao tâm sự. Sự cảm thông nó đã vữa thành hồ và biến thành tình yêu lúc nào không hay... tao xin lỗi... xin lỗi mày ngàn vạn lần...mày hãy cho tao cơ hội chuộc lỗi với mày...

Hồn ma Thiên Thanh khựng lại ánh mắt vô hồn lại nhìn Thanh Thư trân trân và bỗng nhiên cô y tá gục ngã xuống đất, rồi ngồi ngơ ngơ không biết gì. Xâu chuỗi lại sự việc, giờ Thanh Thư mới nhận ra tình yêu cô với Đoàn cũng chỉ là sự biết ơn, còn hắn đối với cô thì... lợi dụng.

[...]

Thấy mình thằng Lành đi làm vất vả để nuôi gia đình, còn ông Lục chân vẫn chưa thể đi lại được, ngó tới ngó lui ông liền nảy ra một ý rồi hỏi con Lệ:

-- Lệ ơi, mấy hôm nay con có thấy hồn ma nữ đó nữa không?

Con Lệ vẩy vẩy mớ rau cho khô để chuẩn bị xào rồi nói với ông Lục:

-- Mấy hôm trước còn thấy, nhưng mấy nay không thấy nữa ba, chắc chị ấy bận đi trả thù rồi.

-- Lệ, ba định... mấy ba con mình dùng 1 phòng, còn một phòng mình cho người ta thuê cũng đỡ được ít mà phụ anh con.

-- Vậy cũng được ba, con sao cũng được mà.

-- Nhưng mà... nhưng mà con phải nói trước cái hồn ma đó, chứ không mà về hù người ta là chết nghe con.

Con Lệ cười hiền với ông Lục:

-- Chị ấy tên Thư, Thiên Thư ba ạ, tên thiệt đẹp.

-- Haizzz, tên đẹp làm gì để mà giờ thành oan hồn vất vưởng. Con nhớ thắp hương khói gì xin cái hồn ma đó đi nghe.

-- Dạ, con biết rồi ba.

Cơm nước xong con Lệ mới lấy 3 cây hương rồi khấn:

--  Chị Thiên Thư ơi, ba con em định cho người ta thuê một phòng để ở cho có thêm thu nhập, nên em xin chị đừng có hù người ta nghe chị. Nếu chị không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nghe chị.

Xong con Lệ cắm hương vô cái ly đựng gạo để trên bàn phòng khách, rồi đưa mắt nhìn quanh xem chị ấy có xuất hiện không.

Người âm khi ai thắp hương khấn vái đến tên họ thì dù ở đâu họ cũng đều nghe thấy, Thiên Thư lúc này cứ ám ảnh lấy Đoàn, khiến hắn ta cũng như sắp phát điên lên:

-- Cút đi... cô cút đi...

Hồn ma THiên Thư cứ lai vãng xung quanh Đoàn với những biểu cảm khuôn mặt đáng sợ, những tiếng kêu than oán hận:

-- Trả... mạng... cho tao... trả ... mạng.. cho... con tao... huhu...

Đoàn đưa tay vào hư vô cố xua đuổi cái hồn ma ấy đi, rồi hét ré lên như không chịu đựng nổi. Hai người quản giáo nói với nhau:

-- Cái thằng này không biết bị gì mà hét hò suốt ngày, làm như có ai theo nó không bằng.

-- Phải đó, chắc không chịu được cảnh bị giam nên phát điên rồi.

-- Phải đó.

Nhưng bọn họ chỉ thấy Đoàn hoảng loạn chứ đâu có thấy được hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện của Thiên Thư.

[...]

Cái bảng cho thuê phòng được dán lên chưa đầy 15 phút đã có người đến hỏi:

-- Có ai ở nhà không?

Con Lệ nghe tiếng gọi liền ra mở cửa, đứng trước cửa nhà là một thanh niên khá là tuấn tú, nhìn thì có vẻ là sinh viên:

-- Anh hỏi ai?

-- Em ơi cho hỏi đây có cho thuê phòng phải không?

-- PHải rồi anh.

-- Vậy.. có ai thuê chưa?

-- Vẫn chưa.

Thanh niên ấy khuôn mặt liền rạng rỡ hỏi con Lệ:

-- Vậy có thể cho anh thuê được không?

Con Lệ đưa tay mở cổng, lịch sự mời:

-- Vậy anh vô nhà nói chuyện với ba em đi, chứ em không có quyết định được.

Người thanh niên ấy liền dắt chiếc xe đạp cũ đi vô nhà, và chào ông Lục lịch sự:

-- Dạ, chào chú, con muốn thuê phòng ạ.

-- Ngồi đây rồi nói chuyện con.

-- Dạ.

Người thanh niên ấy ngồi ngay ngắn đối diện với ông Lục, ông Lục lướt sơ một lược rồi mới hỏi:

-- Con làm gì, ở đâu mà sao đến đây thuê phòng?

-- Dạ, nói thật với chú, con tên Phúc, nhà con ở dứoi quê. Con lên đây đi tìm chị con, chị ấy bỏ nhà đi được ba năm rồi.

-- Vậy hả, con lên đây được lâu chưa?

-- Dạ, cũng lâu rồi, mấy hồi con ở trọ ngoài kia mà ngừoi ta chuẩn bị xây lại nên không có chỗ ở, con lên đi cũng đi làm phụ hồ á chú.

Ông Lục nhìn PHúc cũng thông cảm, bởi ông cũng là dân tha hương nên biết được nỗi khổ thế nào:

-- Vậy con ở đây đi, chú tính 100 ngàn 1 tháng, mà chú thấy mày cũng tội nên cho mày thêm xuất ăn tối.

Phúc mừng rỡ, cảm ơn rối rít:

-- Dạ, con cảm ơn chú.

-- Khi nào con dọn qua?

-- Dạ, con dọn qua hôm nay luôn, tại đồ con không có gì nhiều.

-- Ừa, được rồi.

-- Con cảm ơn chú lắm, chào chú con về.

Phúc đi ra khỏi nhà, không quên nhìn đi mấy lượt rồi mới đi, khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị và buồn bã.

[...]

Hơn một tuần rồi, Thanh Thư cũng đã có thể đi lại được, điều đầu tiên là cô đến gặp Đoàn. Ngồi trong phòng chờ, cán bộ đưa Đoàn ra thì Thanh Thư cũng không còn nhận ra Đoàn nữa, người ngợm xuống cấp thảm hại, già nua và ốm yếu, đã thế còn có biểu hiện sợ hãi cực độ. Thấy Thanh Thư đến, Đoàn mừng lắm chạy nhanh lại chỗ cô mà nấp rồi giáo giác nhìn quanh:

-- Vợ ơi... em đến rồi à... nó ám anh... con đĩ đó nó ám anh...

Như bị động đến vết thương, cô khẽ nhíu mày, cán bộ công an lôi Đoàn ra ngồi đối diện cô, Thanh Thư nghiêm giọng hỏi:

-- Ai ám anh?

-- Là nó... Thiên Thư... là nó...

-- Sao cô ta ám anh được, cô ta... đã bỏ đi rồi mà..

-- Không... cô ta chết rồi... cô ta đang đứng kia... cô ta đang nhìn anh...

Đoàn thần hồn nát thần tính chỉ vào cái góc trống gần bên cạnh, cơ thể run rẩy sợ sệt, đôi mắt trắng dã voi hồn, Thanh Thư nhìn thấy anh ta như thế cô cũng đau lòng lắm, dù sao cũng đã đầu ấp tay gối suốt hai năm còn gì. Nhưng nhà cô là công an, bản thân mình cô cũng không chấp nhận được kẻ phạm tội, nhất là cái tội mà loài người không thể khoang dung chính là tước đi mạng sống của người khác. Cô len lén thở dài hỏi tiếp:

-- Vì sao cô ta... chết?

-- Anh giết... là anh giết, anh đã đâm cô ta chết... kìa, cô ta đang nhìn anh kìa... đáng sợ lắm... đáng sợ ghê lắm...

-- Anh giấu xác cô ấy ở đâu?

Đoàn tự nhiên cười ngơ ngơ:

-- Xác gì... xác ai?

-- Xác của Thiên Thư, anh giấu ở đâu?

-- Không có... làm gì có xác nào...

Rồi Đoàn lại ngơ ngơ nhìn quanh, Thanh Thư tức giận, vết thương lại động lên một chút, nhưng cô cũng ráng hỏi:

-- Là anh nói giết cô ấy mà... sao lại...

Một cán bộ công an cản cô lại:

-- Giờ tinh thần của anh ta không được ổn, nên cứ đợi đến hôm khác, để chúng tôi cho bác sĩ vào can thiệp.

Thanh Thư khẽ gật đầu rồi nhìn theo dáng Đoàn được đưa lại vào trại tạm giam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top