Chương 27
Đoàn cũng không dám ngủ lại nhà, anh cũng bỏ về nhà ba mẹ anh ngủ, ngủ một đêm để sáng mai bắt xe xuống nhà thầy bùa, tìm cách yểm hồn ma kia lại.
-- Đoàn... Đoàn ơi...
Tiếng ai gọi tên nghe quen lắm nhưng có cứ kiểu âm u xa thẳm, mà bên cạnh lại thấy cảm giác lạnh đột ngột, cánh tay thì nặng trĩu. Đang ngủ Đoàn liền mở mắt ra:
-- Thư... Thiên Thư...
Hồn ma của Thiên Thư đang nằm trên cánh tay của Đoàn, cánh tay còn choàng qua ôm anh, đôi mắt trợn tròn nhìn anh trừng trừng, khuôn miệng nhoẻn cười đáng sợ rồi cắn vào cổ anh một cái:
-- Còn... nhớ... tên em??? Lại nhẫn... tâm... giết em... hả Đoàn???
-- Anh... anh xin lỗi... anh không cố ý đâu em... tha cho anh...
Hồn ma của Thiên Thư cười lên một cách đáng sợ, nụ cười chói tai khiến Đoàn cảm thấy nhức đầu, cười chán rồi hồn ma ấy im bặt, khuôn mặt lại hiện lên vẽ giận dữ căm hờn, hai mắt sâu hoắn nhìn anh trân trân:
-- Không ...cố ý... mà...yểm bùa... em... ?Không... cố ...ý mà...nhốt con... anh hả Đoàn? Nói... em nghe... NÓi....
Hồn ma Thiên Thư không còn nằm trên cánh tay của Đoàn nữa mà đang bay lơ lửng áp sát mặt anh từ phía đầu giường, hai mắt nhìn xoáy vào anh khiến anh như muốn rụng rời chân tay, anh vẫn cố van xin:
-- Ngày đó... ngày đó là do ba mẹ anh không chấp nhận em, em cũng biết mà.
-- Không... chấp nhận tôi... rồi ...anh lấy ...con bạn thân... của tôi... Thanh Thư?
-- Do cô ấy.. do cô ấy quyến rũ anh, tất cả đều do cô ấy xử anh hết. Anh xin em... tha cho anh...
Hồn ma của Thiên Thư bỗng dưng buồn thảm khóc lóc:
-- Hu... hu... anh biết... em yêu... anh... mà Đoàn... sao lại lừa... dối em... huhu...
Đôi mắt ấy bỗng trở nên kinh sợ, cả con ngươi bây giờ chỉ còn một màu đen bao phủ, hồn ma ấy mở cánh miệng rộng to rồi hét lên:
-- Trả ...mạng... cho tao...
Người của Đoàn tự nhiên nhẽ bẫng, cả con người đang bay lên không trung, cái mặt đang áp dần vào cái quạt trần đang quay nhanh đột ngột, Đoàn chỉ còn biêt kêu cứu:
-- Cứu... cứu tôi với... cứu...
Xoẹt...xoẹt...
Cái quạt đang cứa sát vào khuôn mặt điển trai của anh, máu từ vết cắt chảy ra, nhỏ tong tong xuống nền:
-- Tha cho anh... xin em... tha cho anh... cứu cứu tôi với...
Cạch...
Tiếng cửa phòng bỗng nhiên bật mở, mẹ của Đoàn lại giường xem con trai thế nào mà cứ kêu ú ớ, bà mới lay lay anh dậy:
-- Đoàn... dậy đi con... dậy...
Đoàn như được cứu rỗi , bừng tỉnh ngay và bật dậy như cái lò xo, anh liền đưa tay lên sờ lên má, cảm giác rát rát thì mới biết tất cả đều là thật. Mẹ của Đoàn quan tâm:
-- Chứ làm gì mà cái mặt bị cắt một đường vậy con?
-- Bà ra ngoài đi, tôi không sao.
-- Để mẹ lấy đồ băng lại...
Đoàn hét lên:
-- Tôi đã bảo không sao, bà ra ngoài đi.
-- Vậy mẹ ra ngoài đây.
Đôi dép mang trong nhà của mẹ anh vô tình dẫm lên vết máu vươn lại trên sàn, và phía trên cánh quạt vẫn còn in lại vết máu của anh. Đoàn vội vã lại hốc tủ lấy ra 1 cái hộp nhỏ, mở hộp ra trong đó có 1 cái túi đeo màu vàng, anh lập tức mang vào rồi lại lên giường đi ngủ. Cảm giác bên bã vai đau đau, soi gương thì thấy một vết bầm tím, rồi Đoàn lại lên giường nằm. Nhưng hồn ma của Thiên Thư đâu có để cho anh yên, anh lại một lần nữa đưa tay lên mặt chà chà khi cảm giác thấy có gì đó nhỏ xuống nó nhơn nhớt và tanh tưởi, Đoàn lập tức mở mắt, tiếng khóc ai oán lại vang lên:
-- Hu...hu...trả mạng.. cho tao... tao... chết.. oan uổng lắm huhu...
Đôi mắt của hồn ma Thiên Thư từ trên trần nhà nhìn xoáy vào Đoàn, đôi tay dài đen ngòm hướng về phía cổ của Đoàn, anh liền đưa tay lên đỡ, hồn ma Thiên Thư vừa chạm vào người Đoàn như bị thiêu đốt liên hét lên và biến mất. Lúc này Đoàn mới dám thở lại bình thường.
[...]
Hôm sau Đoàn liền lên đường tìm đến thầy Ba Gà, ông thầy cao tay ấn đã giúp anh năm xưa. Nhà thầy Ba Gà bây giờ không khác gì nhà hoang là mấy, bụi bặm, rác rến bao phủ, Đoàn đứng ngoài gọi vào:
-- Thầy ơi, thầy Ba Gà ơi...
Gọi khản cổ nhưng không ai mở cửa, Đoàn liền đẩy cửa đi vào, trong nhà khá là bụi bặm, mạng nhện giăng kín lối không khác gì nhà hoang, đã thế mùi hôi thối xú uế bốc lên nồng nặc, anh phải đưa tay bịt mũi. Đi vòng ra phía sau mới thấy người đàn ông ăn mặc rách rưới ốm đói, tay đang cầm xác chuột chết mà ăn lấy ăn để, phía bên cạnh còn có thêm vài xác động vật chết nữa, chúng còn đang sinh dòi. Đoàn không chịu được nữa liền ói tại chỗ, nhìn là biết điều gì xảy ra rồi, nên Đoàn liền đi ra ngoài. Bây giờ thầy Ba Gà không giúp được thì ai mới giúp được anh đây, lá bùa này chỉ có công dụng 24h.
Giờ đây nhà cũng không an toàn, nhà mẹ ruột cũng không an toàn, Đoàn liền qua nhà mẹ vợ ở ké, tối đó Thanh Thư thấy Đoàn về muộn nên hỏi:
-- Xong chưa, giải quyết xong chưa mà anh đã về rồi?
-- Vẫn chưa.
-- Chưa thì về làm gì?
-- Thì cũng về chứ ở lại sao được.
Đoàn hằn học đi thẳng lên phòng của Thanh Thư, cô vội đi theo Đoàn:
-- Nè, anh đứng lại cho em, thế làm sao với cái vong đó đây hả?
-- Thì từ từ anh tính, anh mới đi về mệt mỏi em còn chưa hỏi anh ăn gì chưa đã quan tâm đến cái vong đó rồi.
-- Ăn thì anh cứ kiếm đồ mà ăn, cái vong đó theo ám đố mà sau này ăn uống được gì.
-- Em...
Đoàn không cãi với Thanh Thư nữa, lăn đùng ra giường ngủ. Trong đầu anh bây giờ đang lo lắng, còn vài tiếng nữa thôi tấm bùa hết tác dụng thì anh biết phải làm sao đây.
Kít... cạch... cạch...
Cánh cửa phòng ngủ tự nhiên mở ra, Đoàn ngồi bật dậy đi xuống dưới bếp, một lúc sau quay lên với con dao trong tay rồi tiến gần lại phía Thanh Thư, Thanh Thư như được ai lay rồi lờ mờ tỉnh giấc khi thấy có cảm giác lạ lạ, nhát dao nhanh chóng đâm thẳng xuống, may Thanh Thư né người sang kịp.
-- Anh.. Anh điên hả Đoàn...
Đoàn nhìn Thanh Thư với đôi mắt vô hồn rồi há miệng cười ma mị:
-- Mày nhớ tao không???
-- Thư... Thiên Thư... sao mày...
-- Mày là nguyên nhân khiến tao bị giết, giờ tao cho mày xem nỗi đau của tao thế nào... há há...
Thanh Thư cứ bò lùi rồi định chạy nhanh ra cửa, nhưng cái cửa chết tiệt tự dưng đóng sầm lại, Thanh Thư ra sức kêu gào đập cửa:
-- Mẹ ơi... cứu con... anh hai ơi... cứu em...
Phập...
Một nhát dao đã đâm vào bả vai của Thanh Thư, cảm giác bỏng rát từ vùng lưng xộc đến, Thanh Thư vẫn cố kêu gào:
-- Tha cho tao... tao không làm gì mày mà...
-- Làm gì... là tự mày biết...đồ phản bội...
Phập...
Một nhát dao nữa lại cắm vào vùng lưng, Thanh Thư lúc này ngã xuống, khuôn mặt tái mét.
-- Tha.. cho tao... tao là... bạn thân... mày mà...
Cạch...
Cánh cửa tự dưng được mở ra cũng vừa lúc người nhà của Thanh Thư chạy lên. Mẹ của Thanh Thư liền ôm lấy con gái:
-- Thư... Thư ơi... con bị sao thế này...
Ánh đèn phòng được anh hai Thanh Thư bật sáng lên, Đoàn lúc này mới tỉnh và còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lớ ngớ hỏi:
-- Mẹ... có chuyện gì vậy mẹ?
Bốp...
Nắm đấm với lực tay cực mạnh giáng thẳng vào mặt của Đoàn và thêm nhiều cú đấm liên tiếp nữa, nó khiến Đoàn ngã nhào ra nền.
-- Đâm em tao hả mày? Chết nè mày.
Mẹ của Thanh Thư mới cản:
-- Thôi, mau đưa con bé đi viện...mau lên...
Lúc này anh hai của Thanh Thư mới ngừng tay ẵm cô ấy xuống xe chở đi viện. Đoàn bị ăn đấm liên tiếp nên mặt mày đau đớn và sưng húp. Và Đoàn cũng bị đưa lên công an ngay sau đó.
Tại trụ sở công an, Đoàn vật vờ vật vưỡn bởi cái tầm 3h sáng này, những vết bầm trên mặt trên người đều chưa được sơ cứu. Anh công an giọng nghiêm nghị:
-- Động cơ nào khiến anh đâm cô Thanh Thư?
-- Đồng chí à, đây là lần thứ 5 rồi đó, tôi nói là tôi bị ma quỷ xui khiến.
-- Ma quỷ nào xui khiến anh?
Cứ hỏi đến đây là Đoàn im lặng, không lẽ anh trả lời là oan hồn của bạn gái cũ. Nên câu hỏi lại cứ bị lặp lại nhiều lần.
Trong lúc đó lại bệnh viện, sau hơn 1 giờ vật lộn giữa sự sống và cái chết Thanh Thư cũng đã tỉnh. Sắc mặt xanh xao yếu ớt vì mất máu quá nhiều, may mà được đưa đi viện kịp nếu không cái mạng bé nhỏ này cũng mất toi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top