Chương 26
Thư và Đoàn đang ở cùng trong nhà tắm, Thư đang tắm còn Đoàn đang cạo râu, vốn dĩ họ là vợ chồng nên ở chung trong nhà tắm cũng là chuyện bình thường, sau cưới 2 năm thì trước đó họ cũng đã quen nhau khá lâu nữa còn gì.
Thư tắm xong liền gọi Đoàn:
-- Anh đưa cho em cái khăn.
Đoàn quay người ra sau lấy cái khăn đưa cho Thư:
-- Nè em.
Thư nhận lấy khăn rồi lau mặt lau tóc.
Tóc... tóc...
Thư tưởng Đoàn giỡn nên cười nói với Đoàn:
-- Anh... em không giỡn nữa nghe.
-- Giỡn gì? Anh có giỡn gì em đâu?
-- Đó mới lại búng nước vào em nè.
-- Đâu có, anh đang cạo râu mà.
Thư biết Đoàn giỡn mà lại nhây nên cô chỉ cười, rồi nước lại búng vào Thư khi cô đang cố lau tóc cho bớt nước, lần này Thư hơi cáu với Đoàn;
-- Đủ rồi, em không giỡn nữa nghe.
Đoàn dừng việc cạo râu rồi nói với Thư:
-- Thật sự anh không hề giỡn gì em hết, anh nãy giờ vẫn đang cạo râu mà.
Oạch...
Thư ngã sóng soài ra nền đất, cú ngã phải cho là khá mạnh, đầu đập hẳn vào bờ tường, thư đau đớn kêu lên:
-- Á...
Đoàn thấy vợ té liền chạy qua đỡ Thư dậy:
-- Có sao không em, sao mà bất cẩn trượt ngã thế này?
Thư ôm cứng lấy Đoàn, mắt giáo dác nhìn quanh:
-- Ma... có ma.
-- Ma nào, ban ngày làm gì có ma.
-- Thật, em đang đứng có ai đó xô em ngã, thật đó.
-- Ở đây ngoài em và anh ra thì làm gì có ai nữa.
Thư vẫn còn rất hoảng loạn, bởi có lực tay mạnh đẩy vào người cô, nên cô mới té như thế, nhưng nói với Đoàn thì anh lại không tin. Sau cú ngã ấy, Thư cũng bị bầm tím một vài chỗ.
Đêm hôm ấy tại nhà Thư với Đoàn, vợ chồng bọn họ đang say giấc ngủ, một hồn ma đứng ngay chỗ đầu giường của họ, khuôn mặt mang đầy vẻ tức giận áp sát mặt của Thư, đôi mắt trợn trừng, cái miệng cười nhoẻn dài ra tới mang tai, trong cái miệng đó có cái lưỡi dài cả sải tay liếm lên mặt thư. Thấy ươn ướt khó chịu, Thư đưa tay chùi mặt rồi lăn qua bên ngủ tiếp, âm thanh ai oán quen thuộc vang lên:
-- Đồ phản bội... mày là đồ phản bội...
Bởi âm thanh sát bên tai như thể có người bên cạnh nên khiến Thư phải mở mắt ra, Thư hét toáng lên sợ hãi nhưng Thư không thể vùng vẫy gì được. Cái khuôn mặt đầy máu me đáng sợ kia đang sát mặt Thư, đôi mắt to trừng trừng sâu hoắn đang nhìn xoáy vào cô, cô chỉ muốn chạy đi thật nhanh thôi:
-- Mày... mày... sao lại thế này...
Cái khuôn mặt mà chỉ thấy một lần cũng khiến ai đó ám ảnh cả đời bật cười, nụ cười chua chát đến đau xót:
-- Há... há... còn hỏi... nếu không vì mày... tao đâu đến nỗi này...
-- Tao... tao không làm gì hết.... tha cho tao...
-- Mày ...là ...nguyên nhân... tao nhất định... trả thù...há há...
Thư đang cố nhắm mắt lại để không thấy cái miệng đang dần mở to cùng chiếc lưỡi dài uốn éo liếm khắp mặt cô, nhưng cô cứ như bị đông đá, không thể nào nhắm mặt lại được. Cái lưỡi dài đen ngòm ấy nhanh chóng trở nên nhọn hoắt cùng với lời trách móc của hồn ma:
-- Chết đi... đồ phản bội...
Cái lưỡi nhọn hoắc ấy, đâm thẳng vào mắt của Thư, đâm thẳng vào người Thư, máu bắt đầu chảy ra, những con dòi bọ ở đâu lúc nhúc chui vào những vết thương ấy. Thư cảm nhận được nỗi đau thấu da thịt, đau tưởng chừng như chết đi.
-- Á... tha cho tao... đau quá... má ơi... con đau quá.... á...
Đoàn nghe tiếng la lớn nên đưa tay bật cái đèn ngủ trên đầu giường rồi lay lay Thư:
-- Thư... Thư dậy đi em... sao vậy Thư...
Thư chợt bừng tỉnh, mồ hôi tứa ra như tắm, bết cả tóc, thấm cả áo, cô ngồi bật dậy ôm lấy Đoàn, cơ thể run lên từng hồi.
-- Em mơ thấy... Thiên Thư... nó tìm em trả thù... nhìn mặt nó máu me kỳ dị đáng sợ lắm.
Đoàn chột dạ, nhưng cố bình tĩnh an ủi vợ mình:
-- Làm gì có chuyện đó, em không nhớ là cô ấy đã bỏ đi rồi sao?
-- Em nói thật... đáng sợ lắm.
-- Chắc do ban ngày em mệt nên tối mơ linh tinh ấy mà, không sao đâu, có anh đây ngủ đi.
Thư ôm cứng lấy Đoàn rồi từ từ nằm xuống, ngọn đèn vẫn được bật sáng. Cùng lúc đó tại nhà con Lệ, đang ngủ mà buồn đi vệ sinh nên con Lệ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi ra ngoài, cái bóng mờ của hồn ma đứng đó từ khi nào, không khóc không oán nữa, chỉ thấy đứng nhìn chăm chăm vào cái hủ được xác con cô ấy. Đúng là không khóc không oán, chỉ đứng vậy thôi cũng đủ khiến ngừoi ta té xỉu tại chỗ, hoặc cơ bản nhất là tè luôn tại chỗ nếu không cứng vía, con Lệ ú ớ:
-- Cô... cô ...sao đứng đây?
-- Gặp rồi... tôi... đã gặp.. bọn họ... sau ngần ấy năm...
-- Bọn họ là ai?
-- Là... đồ... phản bội...
-- Mà cô tên gì? nhà cô ở đâu? Tui báo người nhà cô cho?
Hồn ma ấy quay mặt lại phía Lệ, khuôn mặt buồn man mác:
-- Tôi là... Thiên Thư... tôi chưa về được...
Rồi khuôn mặt ấy lại nhanh chóng chuyển thành đáng sợ, giận dữ:
-- Trả thù... xong... tôi... mới... về...
Chớp mắt một cái hồn ma ấy đã biến mất, nhưng con Lệ lại còn biết được cả tên hồn ma, Thiên Thư- cái tên thật đẹp.
[...]
Sáng hôm sau, khi mới tỉnh dậy Đoàn lờ mờ mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Hai mắt Đoàn chợt mở to, trên tấm gương soi mặt là hai chữ CHẾT ĐI đỏ rực, lại có mùi tanh tửi của máu, Đoàn vớ lấy cái áo dơ ra sức chùi, càng chùi mồ hôi càng tứa ra nhưng hai chữ đó không có dấu hiệu giảm đi. Trong phòng tiếng hét của Thư vọng ra thất thanh:
-- Á... á...
Đoàn vội vã chạy vào, tấm gương bàn trang điểm của Thư cũng hiện lên hai chữ PHẢN BỘI. Đoàn lại lấy cái áo dơ chùi chùi tấm gương, nhưng kết quả vẫn vậy, Thư thì ôm đầu ngồi bó gối trên giường tiếp tục ré, thấy chùi không được nên Đoàn quay lại ôm Thư, Thư ú ớ:
-- Ma... là ma... là con Thiên Thư... là nó...
-- Không phải đâu... em đừng sợ.
-- Không là nó mà... chính là nó...
Trong lúc Thư và Đoàn còn hoảng loạn chưa bình tĩnh, cái bàn trang điểm tự nhiên ngã toang xuống đất rơi vỡ nhiều mảnh tung toé. Thư lại ôm lấy Đoàn hét lên:
-- Á... á...
Còn Đoàn còn hoảng hồn khi nhìn thấy dưới đất, máu chảy ra từ những tấm gương, đỏ loan hết cả một mảng sàn. Đoàn vội đứng dậy kéo Thư chạy xuống dưới nhà, trong đầu Đoàn lờ mờ bắt đầu nhận ra được điều gì.
Xuống đến nơi Thư ngồi ôm bó gối trên ghế gỗ, trầm ngâm suy tư, còn Đoàn lại mải mê suy nghĩ chuyện khác. Bất ngờ Thư lên tiếng hỏi:
-- Anh đã làm gì nó rồi hả?
Câu hỏi khá bất ngờ nhưng trúng tim đen của Đoàn, nên Đoàn lắp bắp:
-- Làm... làm gì... anh có làm gì đâu.
-- Không làm gì sao nó lại về trả thù hả? Anh mau nói thật đi.
-- Không, anh không làm gì thật mà, em tin anh đi.
Thư hét toáng lên:
-- Nếu không làm gì sao nó lại hiện hồn về.
-- Chắc... chắc nhà mình bị vướng vong gì rồi, để anh tìm thầy giải.
-- Anh mau giải quyết đi, thế này sao tôi chịu nổi, tôi về nhà ba mẹ ở vài hôm đây.
Thư đứng lên đi ra khỏi nhà trong cái váy ngủ mát mẻ, bởi nhà ba mẹ cô cách đó cũng không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top