Chương 25
Theo như ông Lục nói, không đi được thì đành sống chung với ma vậy, nên sáng nay con Lệ nghe lời mà đi chợ mua áo giấy vàng mã, đã thế còn mua thêm khoai sắn bánh trái. Khi con Lệ xách đồ về đến cổng thì nó lại vẫn thấy người lạ mặt hôm trước ve vãn ở đó, còn mấy bà hàng xóm bắt đầu chỉ trỏ thầm thì.
Vào đến nhà con Lệ chuẩn bị mọi thứ ra bàn cúng, rồi thắp hương khấn vái:
-- Tui kính xin oan hồn vất vưởng trong nhà này, ba con tui nghèo lắm, tiền đa số dành hết để thuê nhà này rồi, nên xin đừng chọc phá chúng tui nữa, có oan ức gì thì báo tui, giúp được tui sẽ giúp, chứ đừng có hù doạ chúng tui. Tui xin thành tâm khấn vái, đa tạ.
Thắp hương xong, ông Lục và con Lệ ngồi chờ hương tàn rồi mới mang áo giấy ra ngoài đốt, cô Lụa hàng xóm thấy lạ nên qua hỏi han, bởi mấy tháng nay có thấy nhà nó cúng kiếng gì đâu, nay cúng nên lạ quá:
-- Cúng gì mà đốt áo giấy vàng mã vậy con?
Con Lệ thật thà nên khai báo thành khẩn:
-- Con cúng cô hồn.
-- Cô hồn gì bữa nay mày, tháng bảy chưa có tới.
Con Lệ nhìn xung quanh rồi mới ghé tai cô Lụa nói nhỏ:
-- Con nối cô nghe thôi, cô đừng kể với ai.
-- Yên tâm, cô là kín mồm kín miệng nhất cái xóm này mà. Nói đi.
-- Nhà này... có ma... mà hình như chết oan nên kêu oan đó cô.
-- Cái gì mà ghê vậy, mà sao hồi đó con nói không có, giờ lại có là sao?
-- Hồi đó không có thật, không hiểu sao mà giờ nó mới xuất hiện.
-- Trời, trời ghê quá ha, thôi cô về đi công việc cái đã.
-- Dạ.
Cô Lụa đứng lên rời đi nhưng cũng không quên ngoáy đầu nhìn lại ngôi nhà con Lệ ở lần nữa.
Tối hôm đó, đúng 1h15 tiếng khóc lại vang vảng bên tai con Lệ:
-- Hu...hu... cứu tôi...cứu tôi...
Con Lệ vẫn rất là run sợ, ngồi bật dậy lấy mền trùm kín, để lộ hai con mắt đủ để thấy hồn ma đang đứng trong góc ngay gần cửa phòng nó, con Lệ ú ớ hỏi:
-- Cô... cô đừng có hù tui nha... tui... tui sợ lắm đó...
-- Giúp tôi... hu hu...
-- Cô... cô muốn giúp gì...giúp được... tui... tui sẽ giúp...
-- Đào...những... lá bùa trong nhà này... lên... đốt đi... tôi mới ra ngoài được...
-- Ở đâu... chỉ đi rồi mai tui đào...
-- Nó ở.. tứ trụ... của lô đất này...giúp tôi... hu hu...
-- Tứ trụ là sao?... Mà... mà sao cô lại bị chết ở đây?
Hồn ma im lặng rồi cười như điên dại, khóc đã đáng sợ rồi, cười còn đáng sợ hơn nữa, âm thanh chát chúa nhưng chỉ mình con Lệ nghe thấy:
-- Há...há...trả thù... trả thù... há há...
Hồn ma cười điên dại rồi biến mất nhanh như lúc nó đến, con Lệ đưa mắt nhìn quanh thấy không có gì nữa nên mới yên tâm lặng lẽ nằm xuống ngủ.
[...]
Sáng hôm sau khi đi mua đồ ăn sáng, con Lệ để ý mấy bà mấy bác hàng xóm cứ thấy nó là chạy nhanh vào nhà đóng cửa, còn cái kỳ lạ hơn là nhà nào cũng treo bát quái còn cả treo nhánh xương rồng.
Nó đổ đồ ăn sáng cho cả nhà rồi cũng vào ăn cùng, ăn được một lúc nó lên tiếng:
-- Ba... hôm qua hồn ma đó lại đến tìm con.
-- Rồi nó có doạ dẫm gì con không?
-- Không doạ nữa, chắc mình cúng xin rồi nên họ không doạ nữa.
-- Rồi nó tìm con làm gì?
-- Kêu con giúp cô ấy, còn nói là đào tứ trụ lô đất lên lấy bùa hết đi, rồi cô ấy mới ra ngoài được, mà tứ trụ là sao hả ba.
Thằng Lành tài lanh lên tiếng:
-- Tứ trụ là bốn gốc nhà đó cô.
-- Ờ ha, lát em đào xem sao.
Con Lệ bưng cái tô của nó đi cho vào chỗ rửa chén xong quay lại nói tiếp:
-- Mà ba ơi, cô ấy còn nói là trả thù gì đó nữa.
Ông Lục nhìn con Lệ rồi khẽ thở dài:
-- Chắc là chết oan gì đây mà, giúp thì cứ giúp chứ không cho cô ta mượn xác con nghe không, ma quỷ khó tin lắm.
-- Con biết rồi ba, yên tâm nghen.
Ăn sáng xong thằng Lành lại đạp xe đi làm, ông Lục ngồi đọc báo còn con Lệ xắn tay áo đi quanh 4 góc đất đào. Nó đào lâu lắm, sâu cũng phải hơn một sải tay của người lớn mới thấy lá bùa màu đỏ cũ kỹ được bọc trong tấm ni lông cẩn thận nên hèn chi không rách. Nó cũng tương tự làm thế với 3 góc nhà còn lại. Sau khi đào xong nó mới đưa ông Lục xem, ông Lục cầm 4 lá bùa nhìn qua nhìn lại một hồi không hiểu họ vẽ cái gì rồi đưa lại cho con Lệ:
-- Thôi đốt đi con, ''người ta'' đã nhờ rồi còn gì.
-- Dạ.
Con Lệ tháo hết mấy cái ni lông ra rồi đem những lá bùa đó đi đốt, những lá bùa bén lửa cháy lên màu đỏ lực chứ không phải màu vàng vốn có của nó nữa. Những lá bùa cháy hết, con Lệ dọn dẹp lại rồi bước vào nhà trong, con Lệ giật mình xem ngã, nó phải dụi mắt đi mấy lần rồi chỉ tay về phía ông Lục ngồi:
-- Cô... cô... sao ban ngày... cô cũng xuất hiện được vậy?
Ông Lục giật mình, tờ báo cũng rớt xuống đất:
-- Cái gì ghê vậy Lệ, đừng hù ba chứ con.
-- Con không có hù, cô ấy đứng bên cạnh ba kìa.
Ông Lục nổi hết da gà đưa mắt nhìn quanh mà không thấy gì.Hồn ma lại khóc than ai oán:
-- Hu... hu... con tôi... tôi thấy con tôi rồi... hu hu...
Con Lệ theo phản xạ nhìn quanh, không hề thấy đứa bé nào hết, con Lệ hỏi:
-- Con cô đâu? Tui không có thấy?
-- Con tui đây... nó ở đây... hu...hu...
Hồn ma vừa khóc vừa chỉ vào vị trí cô ấy đứng, nhưng chỗ cô ấy đứng là vị trí giữa nhà và bên dưới chính là lớp bê tông chắc cứng:
-- Cô giỡn hả, làm sao con cô ở đó được?
-- Nó.... chôn... con tôi... ở đây... đào lên giúp tôi...
-- Được rồi, cái này để tối anh tôi về rồi đào, chứ tui không biết đào thế nào.
-- Giúp tôi... đào con tôi lên...
-- Rồi rồi... tôi đào... tôi đào là được mà.
Hồn ma bỗng dưng lại biến mất, con Lệ lúc này mới đi đến chỗ ông Lục rồi nhìn xuống vì không biết đào thế nào đây. Ông Lục mới nói con lệ:
-- Lấy cái dùi cui với cái búa trong đám đồ nghề của ba, mang ra đây.
-- Dạ, để con đi lấy.
Nó vào phòng ông Lục rồi lấy mấy món ông Lục nói ngay dưới gầm giường mang ra đưa ông ấy:
-- Nè ba.
-- Đào đi con.
-- Dạ.
Con Lệ ngồi xuống, cắm thẳng cái dùi cui xuống rồi gõ từng hồi búa lên nó cho nó có thể khoan được xuống đất, nhưng đâu phải dễ, nó gõ nó bươi hơn cả tiếng đồng hồ cũng chỉ được ít ít. Nó thả dụng cụ xuống rồi ngồi lăn ra đất, đúng là cứng như bê tông thật mà, tay nó đã đỏ và tê cứng đi. Sau ông Lục mới nói với nó:
-- Đỡ ba xuống, ba phụ cho nhanh.
-- Dạ.
Con Lệ đỡ ông Lục ngồi xuống, rồi mới đi lấy thêm dụng cụ phụ ông Lục, hai ba con đào hơn nữa ngày trời mới xong, bữa trưa đó ba con nó chỉ ăn mì gói tạm bợ. Đào thêm vào nhác nữa ông Lục reo lên:
-- Thấy rồi, thấy rồi...
Trước mặt hai ba con ông Lục là một cái bọc màu vàng nhỏ lắm, nó còn được cột bằng sợ dây kim tuyến ánh vàng nữa. Ông Lục cẩn thận lấy cái bọc lên, vì nghe nói đây là bọc chứa con nít, ông để lên đất rồi từ từ mở ra, con Lệ nhìn theo cũng nín thở. Bên trong chỉ là một đám đất đen nhỏ chứ không có gì hết, con Lệ nhìn Lên giật mình lại ngã lăn xuống đất. Giọng ú ớ:
-- Cô... cô đến khi nào?
Hồn ma ngồi thụp xuống mà khóc mà kêu gào:
-- Con ơi... hu hu... mẹ tìm thấy con rồi... huhu...
Để hồn ma khóc một lúc, con Lệ hỏi tiếp:
-- Giờ cô muôn tôi làm gì không?
-- Giúp tôi... mua cái hủ cho con tôi vô đó... trả thù... tôi trả thù...
Khuôn mặt hồn ma bỗng trở nên hung dữ ghê sợ, rồi hồn ma lại biến mất. Con Lệ thoáng buồn cho hồn ma ấy, là ai đã nhẫn tâm giết chết cô ấy, còn cố ý chia rẽ mẹ con cô ấy mỗi người một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top