Chương 24
Sau đêm hôm qua bị doạ cho xanh mặt mũi, hôm nay con Lệ làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, hoặc là đưa ông Lục ra phòng ngoài ngồi để cho nó bớt sợ, với lại đông người chắc ma quỷ cũng không làm gì đâu.
Mà cũng lạ thật ban ngày sao không có động tĩnh gì, ban đêm mới thấy, mà nó thì thấy hai lần rồi còn ba và anh nó vẫn không thấy gì cả.
Đêm nay nó lại quyết định đem giường bố qua ngủ với ông Lục, để anh nó còn ngủ sáng mai đi làm nữa, nó ở với ba nó còn phụ ba nó lúc ba nó cần. Và điều không quên là tỏi được rãi đầy phòng ba nó và phòng của thằng Lành, nhưng tỏi lại không có công dụng mấy khi đồng hồ điểm 1h15.
Thằng Lành đang ngủ ngon, tự nhiên thấy lạnh cực độ, giống như đang ở bắc cực vậy, lạnh lắm mà cảm giác cứ ớn ớn nên kéo cái mền lên trùm trín cả người, cái mền dần dần tuột xuống giường như ai đó kéo, thằng Lành vô thức nắm cái mền kéo lên.
Bịch...
Cái gì đó rớt mạnh, mạnh lắm cái giường cũng rung nhẹ, thằng Lành nó giật mình mở mắt để định hình xem là gì.
Bịch...
Cái gì đó lại rớt lần nữa, cái vật đó tưởng chừng cách chân nó cỡ 1 cái dũi chân mà thôi, sự việc quá rõ nên thằng Lành biết là nó không mơ. Nó đưa cái chân cố dũi thẳng ra xem có đụng gì không, chân cũng dũi rồi và cũng hươ đi hươ lại rồi không có gì cả. Thằng Lành len lén thở dài rồi quay người nằm ngửa ra, cái cảm giác của nó bây giờ là có ai đó đang nằm cạnh nó, vì tay nó vừa đụng vào miếng vải mà không phải là mền. Lần này mồ hôi trên cơ thể nó bắt đầu túa ra, làm sao có ai có thể nằm cạnh nó thì cái giường nó là cái giường đơn đủ vừa nó nằm và bên trong chính là bờ tường. Bờ tường thì sao mà có ai nằm cạnh được, thằng Lành bật dậy nhanh hơn cái lò xo và mở điện lên, thằng Lành thở hỗn hễn trán lấm tấm mồ hôi đưa mắt dáo giác nhìn quanh... không có gì cả... là không có gì cả. Thằng Lành cố gắng ngồi xuống xem dưới gầm giường có gì không, không có gì... vẫn là không có gì... vậy những hiện tượng xảy ra vừa rồi là gì. Thôi thì bật đèn sáng lên ngủ thôi, chứ giờ ai dám tắt điện nữa, thằng Lành leo lên giường tay cầm theo mớ tỏi rồi trùm mền kín mit người. Nằm được một lúc thì âm thanh lại vang lên.
Tạch...tạch... tạch...
Bóng điện như bị chập vậy đó, cứ sáng cứ tắt thất thường, thật sự giờ thằng Lành cũng có dám ngủ lại đâu.
Tạch...
Lần này thì đèn tắt hẳn, thằng Lành phóng nhanh ra cái công tắc bật điện, bật thế nào điện cũng không lên, thằng Lành cố gắng nuốt nước bọt đang nghẹn lại ở cổ. Sát bên tai vang lên tiếng khóc ai oán... khí lạnh phả vào tai thằng Lành:
-- Hu.. hu... con tôi đâu... hu... hu.. cứu tôi...hu...hu...
Lần này thì cái lòng dũng cảm của thằng Lành đã tụt xuống con số 0 tròn trĩnh, thằng Lành hét lên phóng ra ngoài, từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ 2 nó bị hù:
-- Ma... ma... nhà có ma...
Đèn phòng ông Lục liền bật sáng, thằng Lành cũng chạy vào, mặt hốt hoảng:
-- Ma.. phòng con có ma...
Con Lệ lúc này mới hỏi:
-- Thấy rồi hả? Anh cũng thấy rồi hả?
-- Không có thấy... nghe âm thanh là đủ chạy rồi...
Ông Lục vừa bực cũng vừa sợ, ông Lục nói:
--Mai điện thoại cho chủ nhà đến, nhà có ma mà dâm cho thuê, thiệt là không có nhân tính mà.
Thằng Lành nói tiếp:
-- Sợ lắm ba ơi... con ma đó cứ khóc đòi con rồi còn kêu cứu nữa...
Con Lệ nghe thằng Lành nói thế tiếp lời:
-- Đúng vậy... em cũng nghe thế... nhưng em nhìn thấy con ma đó luôn...
Ông Lục cũng suy nghĩ một lúc mới nói tiếp:
-- Cứ để mai chủ nhà qua nói chuyện xem sao, hay có ẩn tình gì đây. Thôi mấy đứa tập trung lại đây ngủ đi.
-- Dạ.
[...]
Thư tự nhiên bị gọi qua nói chuyện cũng khá bực bội, nhà bao nhiêu việc còn phải cất công chạy qua đây. Đóng cửa ô tô cực mạnh rồi Thư tự mở khoá đi vào nhà, không đợi gọi ai mở cổng bởi cô không thể đứng ngoài trời nắng này quá 2 phút. Thư bước vào nhà ba con ông Lục cũng hết sức bàn hoàng, cô lại bộ ghế gỗ ngồi xuống lấy tay quạt quạt miệng quát lớn:
-- Bật cái quạt to lên chút coi, nóng gì mà nóng thế không biết...
Ông Lục lên tiếng:
-- Cái quạt chỗ đó nó hư mấy hôm nay rồi, chạy được vậy thôi cô ơi.
Thư nhíu mày nhăn nhó, lại quát lên:
-- Khách đến nhà thì cũng cho ly nước chứ.
Con Lệ nghe thế liền rót ly nước mang lên rồi lại dìu ông Lục lại nói chuyện với Thư:
-- Ông có chuyện gì nói lẹ đi tôi còn về, bao nhiêu con hụi đang chờ nè.
Ông Lục nhã nhặn từ từ nói, bởi cái tuổi của ông Lục là tuổi đã chính chắn, không xô bồ ồn ào được:
-- Tui là muốn trả nhà này lại, không thuê nữa.
-- Tại sao?
-- Nhà này... nhà này... có ma.
-- Ma??? Ma nào??? Có ai thuê trước đây nói là có ma đâu, có mình ông thôi đó.
-- Tui nói thật mà... nó doạ ba con tui mấy hôm nay mất ăn mất ngủ...
-- Hừ, muốn thuê nơi khác thì cứ nói chứ nói vậy làm sao tôi cho người khác thuê được.
-- Không, tui nói thật mà... ba con tui muốn ở đây lắm nhưng... thật sự không ở được nữa rồi...
Thư ngã người ra dựa vào ghế gỗ, mặt cơn cơn:
-- Được thôi muốn trả thì cứ trả, đền tiền phá hợp đồng đi rồi trả.
-- Tiền hợp đồng gì cô? Có ai nói gì đến cái đó đâu?
Thư mới lấy trong cái túi xách LV xịn ra tờ giấy được gấp làm 4 rồi đưa cho ông Lục, nhưng con Lệ lại là người nhận, nó gỡ ra đọc đi đọc lại mấy lần, giọng ú ớ:
-- Cái.. cái này làm gì có trong hợp đồng?
-- Cái nào?
Lệ đưa tờ giấy chơ Thư và chỉ vào dòng chữ PHÁ HỢP ĐỒNG PHẢI ĐỀN GẤP ĐÔI.
Thư lớn tiếng:
-- Có chứ sao không, không có sao nó rành rành đó được.
-- Nhưng trước đó con đọc mấy lần rồi không có.
-- Ơ, cái con nhỏ này, giấy trắng mực đen vậy còn cãi là sao? Ý mày nói tao viết thêm hả?
-- Không phải... con... con...
Ông Lục cản con Lệ lại:
-- Thôi con...
-- Nhưng...
Ông Lục tiếp tục lên tiếng:
-- Thôi... tui không trả nhà nữa đâu cô.
Thư đứng lên phủi phủi cái váy lụa đắt tiền:
-- Lần sau không có chuyện gì thì đừng có gọi tôi.
Thư đi rồi, ba con ông Lục cứ nhìn theo bóng dáng Thư, ôm cục tức trong người mà không làm gì được.
[...]
Về đến nhà, Thư đi thẳng vào nhà, Đoàn - chồng của Thư còn đang mải mê nghiên cứu hôm nay đánh con lô gì. Thứ vứt cái túi xách lên giường, lại bàn trang điểm ngồi rồi soi nhan sắc mình trong gương, Đoàn thấy vợ về nên cũng quan tâm hỏi han:
-- Em về rồi hả, mệt không?
-- Mệt chứ sao không, trời gì mà nắng muốn chết.
-- Vậy hả, vậy em nghĩ ngơi đi.
-- Lúc nãy em có ghé qua nhà ở khu C, bên đó đòi trả nhà.
Đoàn bình thản lắm vì đó đâu phải lần đầu họ trả nhà đâu, Thư lại tiếp:
-- Bọn họ nói là có ma gì này nọ, đủ thứ... bắt mệt.
Đoàn chợt khựng lại, để lắng nghe xem Thư sẽ nói gì tiếp:
-- Cái bọn nhà quê kiểu muốn lấy lại tiền, nhưng em nhanh tay hơn nên đã sớm viết thêm điều kiện vào bảng hợp đồng, dễ gì mà lấy tiền của em.
Đoàn bỏ hết mọi thứ lại trên giường lại chỗ Thư ngồi rồi ôm Thư từ phía âu yếm:
-- Vợ anh giỏi quá ta.
Thư cũng cầm tay Đoàn khẽ cười nhếch mép:
-- Giỏi gì, giờ em chỉ mong có... 1 đứa con.
-- Rồi từ từ mình sẽ có mà.
Thư nắm lấy tay Đoàn rồi khẽ gật đầu, hai năm rồi, cô và Đoàn đã cứoi nhau hai năm rồi nhưng mãi vẫn chưa có con dù hai vợ chồng cô hoàn toàn bình thường. Cũng đã chạy chữa nhiều nơi rồi, nhưng tất cả đều là vô vọng, ông trời thật ác quá sao không trả công cho cái việc cô đã đi từ thiện nhiều nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top