Chương 23


Con Lệ lên đến viện mặt mày tái mét, thất thần, thằng Lành thấy vậy nên hỏi nó:

-- Em sao vậy Lệ? Mặt mày nhìn kỳ quá...

-- Không... không sao...

-- Không sao thiệt không?

-- Thiệt mà...

-- Ừa, vậy ở đây với ba anh về.

Con Lệ chụp tay thằng Lành lại:

-- Đừng về anh ơi.

-- Ủa, sao không về. Có chuyện gì nói anh nghe coi?

-- Không có gì thật mà...

-- Con khỉ này rãnh quá nghen, anh về nghĩ mai còn đi làm, anh liên hệ được chỗ sữa nước rồi, chiều mau người ta qua sữa. Anh về đây.

-- Dạ, anh về cẩn thận...

Con Lệ chỉ biết thở dài nhìn theo thằng Lành thôi, nó đâu dám nói là nó thấy ma, bởi căn nhà này ba con nó đã thuê rất nhiều tiền còn gì, cũng có thể là do con Lệ mệt quá nên bị ảo mộng chăng.

Thằng Lành về nhà rồi đóng cửa lại cẩn thận sau đó mới đi ngủ. Khi đồng hồ điểm đúng 1h15 phút, mọi thứ bắt đầu.

Tong... tong...tong...

Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống bồn rửa chén, nhỏ cũng lâu lắm, nhưng chắc phòng kín với lại thằng Lành ngủ khá say nên không nghe thấy gì.

Xoà....xoà...

Tiếng nước mạnh mới làm thằng Lành giật mình tỉnh giấc, thằng Lành đưa tay lên dụi mắt rồi lắng tai nghe kỹ sau đó mới ra tắt nước. Nước chảy đọng đầy trong bồn rửa chén, còn tràn ra cả ngoài tanh tưởi, bởi hồi chiều có nước rửa gà còn văng trong đây chưa có sạch, thằng Lành đi kiếm cái khăn lau sạch sẽ rồi mới lên giường đi ngủ. Thằng Lành dễ ngủ lắm nên vào giấc rất nhanh, giấc ngủ chưa sâu mấy tiếng nước lại nhỏ.

Tong... tong... tong....

Rồi lại tiếng nước xả mạnh.

Xoà...

Thằng Lành bực mình ngồi dậy, lại phải đi lau nước lần hai, điên tiết quá nên mới mở cửa đi ra phía trước nhà, khoá hẳn hệ thống nước lại, chắc mẫm ''lần này thì ngủ ngon rồi đây''. Vì đi tới đi lui nhiều lần nên nóng, thằng Lành bật quạt cấp độ mạnh nhất nhưng vẫn lấy cái chăn mỏng quấn quanh người, thói quen khó bỏ mà với lại làm thế thằng Lành có cảm giác dễ ngủ hơn. Thằng Lanh đâu có biết nơi cái quạt ấy có đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt trắng bạch đang nhìn nó.

[...]

Đêm qua phải dậy hai lần như thế, nhưng may là thằng Lành dễ ngủ nên nó cũng say giấc, nó dậy và chuẩn bị đi làm cho đến chiều về, có người mặc đồ bên công ty đứng trước cổng chờ nó:

-- Chú làm bên sữa nước hả?

-- Ừa con, chú cũng mới tới, con hẹn giờ này nên chú đến đây.

Thằng Lành lại mở cổng rồi mời lịch sự:

-- Mời chú vô nhà.

Chú sữa ống nước đi theo thằng Lành đến cái bồn rửa chén:

-- Đây chú, nó bị nghẽn từ hôm qua, mà nước nó cũng bị rỉ nữa, chú xem sửa giúp con.

-- Ừa được rồi, để đó chú.

Thằng Lành chưa vội tắm, mới đi ra phía sau tưới cây hoa sứ, rồi sau đó lại đi ra phía trước tưới mấy chậu rau mấy chậu hoa. Chú sữa ống nước lúc này chăm chú cuối xuống bên dưới sữa sữa, vô tình liếc ra cái cửa phía sau thằng Lành mở lúc nãy, cái cùi chỏ từ từ di chuyển, chú sửa ống nước đoán là có người rồi chú lại tiếp tục làm. Tiếng hát nhè nhẹ cất lên:

-- À ời... à ơi...ru con... con ngủ cho ngoan...

Chắc trời nóng nên có người ẵm con ra phía sau ru ngủ cho mát đây mà, chú sửa ống nước lúc này cũng xong việc nên đi ra phía trước tránh làm ồn em bé ngủ:

-- Chú sửa xong rồi con.

Thằng Lành ngưng tưới nước móc tiền từ trong túi áo lao động ra đưa:

-- Bao nhiêu cho con gởi?

-- Ba chục ngàn con.

-- Dạ, đây.

-- Ừa, chú về.

-- Dạ.

-- Mà nè, vợ mày nó ru con, cái giọng nó hay thiệt đó.

Thằng Lành ngẩn tò te, nhìn chú sửa ống nước không hiểu chuyện gì. Ai hát? Vợ con nào đây? Nó còn chưa có ngừoi yêu cơ mà, chắc ổng già nên nói năng lẩm cẩm đây, thằng Lành tranh thủ vô cắm cơm rồi nấu ít đồ ăn còn mang lên viện.

Khi lên đến viện ăn cơm xong cùng ông Lục và con Lệ, thằng Lành mới kể:

-- Hồi chiều ông chú sửa ống nước, ổng sửa xong rồi đi ra còn nói với con là ''vợ mày hát hay ghê", mắc cười dễ sợ ba.

Ông Lục cũng cười, chỉ có con Lệ là chăm chú nghe mà thôi:

-- Chắc ai phía sau họ hát chứ gì.

-- Con cũng đoán vậy. Mai con không đi làm, con ở đâu luôn mai rồi về cùng ba luôn.

-- Ừa, sao cũng được, chỗ cũng nhiều mà, ngủ đâu ngủ.

-- Dạ.

Con Lệ len lén thở dài, vậy là nhà này có ma thật rồi, bởi sau phía nhà nó là khu đất trống chứ có cái nhà nào phía sau nữa đâu, sắp tới nhà nó phải sống với ''người'' trong ngôi nhà đó thế nào đây.

Sáng hôm sau, khi hoàn thành thủ tục xong, ba con Ông Lục cùng nhau về, cái chân của ông Lục phải tịnh dưỡng hẳn 2 tháng mới mong đi lại bình thường được, ông Lục cũng tự trách mình ghê:

-- Haizzz, ba đau vậy thì thôi thằng Lành chịu khó cực vài tháng nghen.

-- Dạ, không sao đâu ba.

Con Lệ cất đồ đạc xong lại lên tiếng:

-- Ba, hay con đi làm phụ thêm với anh Lành nghe ba?

-- Không, riêng con Lệ không được tiếp xúc với họ nhiều, lại mất ông làm ơn mắc oán.

Nghĩ đến việc đó ông Lục lại giận lắm, ánh mắt con Lệ chùn xuống thoáng buồn. Ông Lục lại tiếp:

-- Con Lệ cứ ở nhà đi, ba biết làm thế này thì hơi ích kỷ với con nhưng ba còn sống ngày nào thì nhất định không để họ ức hiếp con.

-- Dạ, con biết mà ba, con không sao đâu.

Đêm đó mọi người đang ngủ, đúng 1h15 sự việc lại bắt đầu, con Lệ đang say giấc, tiếng hát tiếng khóc oán than van lên bên tai, như bên cạnh giường ngủ của nó:

-- À ời... à Ơi... ru con... con ngủ cho ngoan... hu... hu...hu...hu...

Con Lệ giật mình ngồi dậy, nhìn quanh, trong bóng đêm mờ mờ ngay góc tối gần cửa phòng nó, một bóng trắng tóc xoã dài đứng đó, trên tay hình như còn bế gì đó. Con Lệ đơ người, bóng trắng đó không khóc nữa mà lại nở nụ cười mang dại:

-- Há... há...

Cái bóng trắng đó di chuyển nhanh sát vào mặt con Lệ, mặt đối mặt con Lệ, hai mắt to trừng trừng cùng với khuôn mặt trắng bệch, cái miệng dần dần há to ra như muốn nuốt hết cả khuôn mặt con Lệ, mồ hôi trên trán con Lệ tứa ra, chân tay run lẩy bẩy, con Lệ ôm đầu ngồi thụp xuống hét toáng lên:

-- Á... ma... có ma...

Thằng Lành đang ngủ nghe tiếng hét bật dậy không kịp, ông Lục cũng lên tiếng:

-- Có chuyện gì vậy con, Lành qua xem em sao con?

-- Dạ.. dạ...

Chạy vào phòng với tay bật đèn, thấy con Lệ đang ngồi co ro dưới đất, thằng Lành lại ôm lấy em vỗ về:

-- Anh đây... anh đây...

Con Lệ ôm chầm lấy thằng Lành, tay run run chỉ vào góc:

-- Nó đứng kia... nãy nó muốn ăn thịt em, nó há miệng to lắm, miệng nó đen ngòm sâu hoắm, đáng sợ lắm...

Thằng Lành nhìn theo hướng tay con Lệ, thật sự là không có gì, nhưng thằng Lành tin em nó, nên vẫn cố an ủi:

-- Nó đi rồi... không sao nữa rồi.

Con Lệ vẫn còn sụt sịt khóc một thôi một hồi mới ngưng, thằng Lành cũng chịu khó ngồi bên con Lệ lắm, con Lệ lại tiếp:

-- Anh Lành tối nay ngủ với em đi, em sợ...

Thằng Lành dìu con Lệ lên giường ngồi, rồi mới định đi, nhưng con Lệ liền bám theo:

-- Anh qua lấy cái giường bố.

-- Em đi với.

Tối đó thằng Lành rải hết số tỏi có trong nhà quanh phòng con Lệ và ông Lục, rồi mới ngủ, đèn điện vẫn bật sáng trưng trưng.

Bên ngoài gốc cây hoa sứ, bóng trắng ngồi dưới gốc cây oán than:

-- huhu... con ơi... con đâu rồi... hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top