Chương 22
Trong ngày hôm đó mấy ba con ông Lục tranh thủ quét dọn nhà để mà vào ở luôn. Ở đây cái gì cũng có, nên ba con nó không phải mua thêm gì nhiều, chỉ mua mấy đồ lặt vặt cần thiết thôi. Nhìn ngôi nhà khang trang ai nấy đều hài lòng, bữa ăn nhà mới cũng thịnh soạn lắm, có cả 1 con gà mái mơ luộc chấm muối với nồi cháo gà nữa chứ đùa. Nấu nướng xong con Lệ cũng tranh thủ mang rác ra phía trước nhà vất, nó thấy mấy người đứng trước nhà nó lịch sự cuối người rồi cười tươi chào hỏi. Họ không chào lại nó, ai đó chỉ chỏ gì đó rồi đi nhanh hết vào nhà, nó thấy không hài lòng mấy, người thành phố ý thức chán quá, không lịch sự gì hết. Nó quay vào nhà để cùng thưởng thức bữa tối cùng ba và anh nó thôi, ông Lục khưi chai nước ngọt rót vào ba ly rồi ba con ông Lục cùng cạn:
-- Chúc mừng cuộc sống mới nào...
-- Dạ.
Ông Lục sau khi uống một hơi hơn nữa ly nước ngọt lại tiếp tục lên tiếng:
-- Sau khi trả tiền nhà xong chúng ta còn gần cả một cây vàng, mai ba đi xin việc làm ở đây, với mua lại con xe cũ để đi làm chứ xe của ba để cho chú Tư rồi không mang theo được. Còn hai đứa đi học đi nghen, đi học cho có cái chữ với người ta, ba lo được.
Thằng Lành và con Lệ đều e ngại, thằng Lành lên tiếng trước:
-- Thôi ba, học hành làm gì, dù sao tất cả mọi việc rồi cũng liên quan đến tiền thôi, vậy đi làm cũng có tiền cần gì học.
-- Bậy con, học đi rồi công việc làm có tiền nó an nhàn hơn, không phải vất vả khổ thân.
-- Nhưng... nhưng con muốn phụ ba...
-- Đã nói không cần mà, con Lệ cũng vậy nghe không, học tiếp cho qua 12 đi.
Con Lệ cũng lưỡng lự:
-- Không ba con gì hết, hai đứa nghe lời ba... khi nào ba không lo được nữa thì hai đứa lo.. quyết định vậy đi, ăn thôi.
-- Dạ.
Dù không muốn nhưng con Lệ với thằng Lành cũng đành đồng ý.
Đêm đầu tiên ngủ tại căn nhà mới này, nó lạ lẫm khó ngủ làm sao ấy, quay qua quay lại rồi nó nằm nghiêng nhìn cây hoa sứ đỏ. Bởi phòng nó là phòng cuối cùng, cửa sổ phòng nó là nhìn thẳng ra cây hoa sứ đỏ. Cây hoa sứ đỏ ban đêm cũng ngủ hay sao mà những cánh hoa đều khép lại, nó cũng muốn cuộc đời mình như những cánh hoa kia, tối ngủ để sáng mai lại vươn mình mạnh mẽ.
[...]
Ba con lệ mua hẳn 3 chiếc xe, 1 cái xe máy cũ, và 2 chiếc xe đạp. Một cho thằng Lành và một cho con Lệ, số tiền ấy lại ít đi hơn một chút rồi, cũng may sao ông Lục cũng đã xin được việc làm là đi phụ hồ cho người ta, thằng Lành cũng làm cùng chỗ với ba nó, ban đêm đi học bổ túc với con Lệ.
Căn nhà ấy không còn mang vẻ u ám như ban đầu nữa, giờ đây xung quanh nhà đều trồng thêm rau, thêm hoa nên nhìn có sức sống hơn hẳn, vừa xinh đẹp lại vừa có cái ăn. Ngó vậy mà nhanh thật nhà nó ở đây đã hơn hẳn 2 tháng rồi, bà con quanh đây cũng bắt đầu nói chuyện với nhà nó. Thấy nó đứng trước nhà cô Lụa xách cái rổ đi qua nói nó:
-- Lệ, cho cô xin ít rau mồng tơi với mấy trái ớt con.
Con Lệ khoá cái vòi nước tưới rau lại rồi vui vẻ trả lời cô Lụa:
-- Dạ, cô Lụa vô hái đi cô, ưng bao nhiêu cứ hái.
-- Thôi mày... hái dùm cô... chứ lỡ... lỡ cô hái nhiều thì sao?
-- Ui trời cô cứ hái đi, mồng tơi nó ra nhanh lắm.
-- Thôi mày hái dùm cô, để cô hái mấy trái ớt ngoài này cũng được.
-- Dạ, cô chờ con chút.
-- Ừ.
Cô Lụa cũng hay nói chuyện hay xin rau nhà nó chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ dám bước chân vô nhà nó, chỉ dám len lén nhìn vào. Con Lệ hái cho rổ rau bự rồi mang ra đưa cô Lụa:
-- Nè cô.
-- Ừa, cô cảm ơn. Lệ nè...
-- Sao cô?
-- Con ở đây... con có thấy.. thấy gì không?
-- Thấy gì là gì hả cô?
-- Thấy.. thấy cái gì lạ không?
-- Dạ không.. con có thấy gì đâu, mà sao cô hỏi vậy?
-- Căn nhà này trước đây đều nhiều chủ thuê lắm, mà sao họ cũng nhanh trả đi lắm. Cứ được hai ba tháng lại đi, có hỏi thì họ nói nhà này làm ăn không ra. Mà cô đoán phải có gì đó đây nè.
-- Vậy hả cô, con chưa thấy gì, với người ta buôn bán kinh doanh chứ nhà con toàn làm công nhân thôi, nên có gì đâu mà ế ẩm làm ăn không ra.
-- Ừa chắc vậy ha. Thôi cô về đã.
-- Dạ.
Cô Lụa về rồi nó cũng tranh thủ hái ít rau nấu canh chứ ba với anh nó sắp về, còn ra sau tưới cây hoa sứ nữa. Nó vẫn để ý đến một người cứ hay lượn lờ trước nhà nó, không biết có mục đích gì hay do nó quá đa nghi.
Chiều đó thằng Lành về sớm, mà về có một mình à, con Lệ ngó ngó ra ngoài sân rồi hỏi:
-- Ủa, ba đâu anh Lành?
-- Ba bị té giàn, ngã gãy chân đang ở viện.
-- Trời... ba có nặng lắm không anh?
-- Trước mắt là gãy chân, với bệnh viện còn yêu cầu ở lại hai hôm để xem có gì khác thường không?
-- Anh chở em vô thăm ba đi, em lo quá...
-- Ừa, anh lấy ít đồ, còn em lấy cơm mang vô cho ba ăn luôn.
-- Dạ, em làm liền đây.
Vô đến bệnh viện thấy chân ba nó bị bó bột trắng, chân phải treo lên, nằm trên giường mà thôi, con Lệ lại bên cạnh hỏi han:
-- Ba ơi, ba có sao không ba, có đau lắm không ba?
-- Nó hơi nhức nhức...
-- Sao ba không cẩn thận vậy ba?
-- Ừa có lúc nó xui con ơi.
-- Để con lấy cơm ba ăn.
Con Lệ lấy cà mèn rồi đút từng muỗng cơm cho ông Lục, ăn xong nó mới nói với thằng Lành:
-- Anh Lành về nhà ngủ đi, em ở đây canh ba cho.
-- Thôi em về ngủ đi, anh đàn ông con trai, ở đây tiện hơn.
-- Nhưng mai anh còn đi làm mà, để em cho.
Nghe con Lệ nói có lý nên thằng Lành cũng đành đồng ý, dù sao ông Lục cũng đang bị như vậy thì thằng Lành cũng nên cham chỉ hơn một chút mới có tiền phụ ông Lục được:
-- Vậy em ở đây, chiều mai anh qua... anh nấu cơm mang qua..
-- Dạ được anh.
Một lúc sau thằng Lành cũng đi về, vì sống cảnh quê cũng quen nên thằng Lành cũng không ngại ngần ở một mình, dù sao cũng ở đây hơn hai tháng rồi nên cũng đã quen với nơi này.
[...]
Chiều hôm sau thằng Lành đi làm về, mua con gà nấu cháo cho ông Lục. Chưa kịp thay quần áo gì, thằng Lành nấu miếng nước sôi để vặt lông con gà, con gà đã được người ta cắt tiết ngoài chợ, sau vụ bà nội thằng Lành cũng không dám sát sanh. Đang làm thì cái bồn rửa chén nghẹt lại, kiểu gì cũng không trôi, nếu mà đổ ra đằng trước hay vào nhà vệ sinh thì sẽ hôi lắm không hết được mùi, nghĩ thế thằng Lành cho thêm nước lạnh vào nước sôi đang vặt lông con gà, lọc qua một thau khác cho hết đám lông rồi mang thẳng ra cây hoa sứ gần đó mà tạt. Bởi thằng Lành sợ nước nóng sẽ làm cây chết chứ nước dơ sao mà chết cây được, vì chỗ rửa chén nhà cũ của thằng Lành cũng gần cây ổi đó thôi, tưới ra đó bao nhiêu thứ nước mà cây vẫn tươi tốt còn gì.
Roạt...
Thằng Lành hất mạnh tay đám nước dơ đó tràn hết dưới gốc cây hoa sứ, sau đó thằng Lành bình thản vào làm gà tiếp và sau đó đổ thêm ra hai ba lần nước nữa. Thằng Lành chỉ nhìn dưới gốc chứ đâu có nhìn hoa nên không để ý bông hoa đang nhỏ ra từng giọt đỏ tươi tanh tưởi của... mùi máu.
Mọi thứ đều đã chín lúc này thằng Lành mới đi tắm và mang đồ ăn lên viện. Con Lệ thấy thế liền vui mừng lắm, hỏi ngay:
-- Có mang đồ lên cho em không?
Do nãy líu quíu quá nên thằng Lành quên mất:
-- Chết cha... anh quên mất rồi...
-- Thôi lát em về tắm cũng được, hôm qua giờ em chưa tắm.
-- Ừa, đi cẩn thận nghen.
-- Dạ.
Vì bệnh viện cách nhà cũng gần, tầm 20 phút đạp xe nên thằng Lành mới cho con Lệ đi về. Về gần đến nhà con Lệ thấy ai đó đang đứng trước cửa nhà thậm thò thậm thụt, nhác thấy bóng con Lệ người ấy liền chạy vội đi, con Lệ đoán chắc là ăn trộm nên vô đến nhà nó liền đóng cửa cẩn thận. Sau đó con Lệ mang cà mèn đi rửa, phát hiện nước bị nghẹt nên nó mới mang vô phòng tắm rửa, và sau đó đi tắm luôn. Nước giếng bơm mát lạnh thấm lên từng lọn tóc từng thớ da thịt của nó, nó định xối thêm 1 ca nước nữa rồi đi vô, theo thói quen thì khi múc nó sẽ nhìn vô thau nước, cái hình ảnh trong thau nước làm nó giật bắn mình nó vội vơ lấy vòng tràng hạc gần đó mang vào tay. Lấy hết can đảm nó nhìn lại một lần nữa rồi nó ù té chạy vào phòng, trùm kín mền và thở hỗn hễn. Thật là đáng sợ quá đi, cái đầu ló ra từ bồn chứa nước, tóc buông dài, gương mặt trắng bệch đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang nhìn xuống nó, giống như là nấp trong đó chơi cút bắt với nó vậy. Con Lệ không thể tin được điều này xảy ra, bởi nó có thể nhìn thấy vong linh, nhưng nó đã ở đây hơn hai tháng thì tại sao bây giờ " người ta" mới hiện ra doạ nó. Không nghĩ ngợi nhiều, nó thay đồ thật nhanh rồi phóng ra ngoài, chứ ở nhà một mình với "người ta" thật tình nó không dám ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top