Chương 21
Vì tương lai của những đứa con của ông Lục, nên ông quyết định bán cái nhà bé bé, bán mảnh ruộng be bé, thêm cả con trâu duy nhất nữa. Được cái ông rao bán nhiệt tình lắm nhưng không ai mua, chán nản ông qua than phiền với chú Tư- anh trai ông Lục:
-- Chán quá anh ạ... bán có cái nhà mà không ai mua hết, ai thấy bọn em hay đồ vật gì liên quan đến bọn em họ xem như đồ tà ma vậy đó. Mà không đi không biết hai đứa nhỏ tương lai sống đây như thế nào.
-- Sao chú không nhờ chính quyền can thiệp?
-- NHờ rồi họ cũng làm được vài hôm lại thôi.
-- Thôi để anh nói với chị Tư chú xem sao.
-- Dạ, vậy em chờ tin anh.
Hai anh em ông Lục lại tiếp tục ngồi nhậu lai rai, đến tối ông Lục về chú Tư mới nói chuyện với thím Tư.
-- Mình nè, chuyện thằng Lục mình biết chứ?
Thím Tư vừa gấp mấy cái đồ vừa trả lời chú Tư:
-- Em biết chứ, sao mình hỏi em chuyện đó?
-- Hay mình giúp chú ấy, lấy căn nhà với đám ruộng, coi như của để dành, chứ nhà chú ấy sống ở đây cũng không sống được.
Thím Tư ngưng xếp đồ một lúc rồi thở dài:
-- Giúp là giúp làm sao, nhà mình cũng có khá hơn nhà chú ấy đâu mà mình đòi giúp.
-- Đưa số vàng để dành xây nhà cho chú ấy đi, coi như mua nhà mua ruộng, mua trâu.
-- Không được, số vàng ấy em để dành để sửa căn nhà cho mấy đứa con em có chỗ ở, không đưa được.
Chú Tư đi lại bên cạnh thím Tư, nắm lấy tay thím Tư:
-- Thôi, tui biết mình thương con, nhưng nó là em ruột tui, tụi nhỏ cũng cháu ruột tui, máu mủ ruột rà không thương sao được. Mình giúp tụi nó, biết đâu sau này trời thương, trời lại giúp mình.
Thím Tư lưỡng lự một lúc rồi cũng đành đồng ý, không phải vì câu trời giúp lại mà vì thím Tư thương chú Tư mà thôi.
[...]
Ngày hôm sau thím Tư gọi ông Lục qua nhà nói chuyện:
-- Chị nghe anh Tư nói rồi, giờ chị mua lại mội thứ cho chú, nhưng chú ký vào đây xác nhận đã bán cho chị với giá 2 cây vàng.
Ông Lục nghe vậy mừng rơn, thời điểm đó vàng được 2 triệu một cây, nên liền ký vào tờ giấy mà ông Lục không đọc qua, bởi vì ông không biết chữ.
-- Đây chị.
Thím Tư cầm tờ xấy xem xét rồi gấp lại cất cẩn thận, sau đó mới lấy trong túi ra đưa cho ông Lục hai cây vàng, ông Lục mừng rơn cuốn quýt nên cảm ơn rất nhiều:
-- Em cảm ơn, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ...
Giao dịch xong xuôi, ông Lục cầm tờ giấy đi ra ngoài, trên đường về đã bị chú Tư cản lại:
-- Sao... bã đưa cho chú bao nhiêu?
-- Hai cây vàng ... anh Tư...
Chú Tư khẽ nhếch miệng cười:
-- Cái bà này thiệt tình... đã nói đưa hết rồi còn dím lại..
Chú Tư mới lấy trong bị đưa cho ông Lục một cái túi màu đen nhỏ;
-- Cầm lấy mà lo cho mấy đứa nhỏ.
-- Thôi, em không lấy nữa đâu... chị Tư đưa cho em nhiều rồi.
Chú Tư nhét cái túi nhỏ đó vào túi áo ông Lục:
-- Anh biểu cầm thì cứ cầm đi, không có gì mà ngại, đi đi... mồ mả để đây anh lo cho..
-- Em... em mang ơn vợ chồng anh nhiều lắm.
-- Được rồi, về đi.
Ông Lục chào chú Tư rồi chạy xe về.
Đồ đạc của bọn họ không có gì ngoài mấy bộ quần áo và một vài thứ lỉnh kỉnh có thể mang theo được, trước ngày đi họ cũng ra ngoài mộ thắp hương chào tạm biệt.
Nhìn lại căn nhà bao nhiêu năm sinh sống một lần nữa, rồi họ mới đi, trước khi đi con Lệ chạy lại nói chuyện với vợ chồng chú Tư:
-- Chú Tư tránh đi làm thời gian, hoặc đừng đi làm nữa... con thấy.. con thấy..
Chú Tư cười với nó:
-- Cứ nói không phải sợ, chú không phải như bọn người kia.
Con Lệ khẽ liếc nhìn thím Tư rồi mới dám nói:
-- Con thấy cả người chú toàn là đất đen, đất đen phủ kín hết cả người, tay chân cũng không được bình thường.
Thím Tư liền mắng nó:
-- Nè, sao con nói bậy vậy hả?
Chú Tư cản thím Tư:
-- Đừng mắng nó, nó giúp mình mà, phải cảm ơn nó chứ.
Rồi chú quay qua nói nó:
-- Chú biết rồi.. chú sẽ cẩn thận. Thôi mấy ba con đi đi kẻo trễ.
Họ chào nhau lần cuối rồi ra đi, lần này ông Lục chơi lớn, quyết định lên thành phố lớn làm ăn. Bởi lên thành phố lớn mới có nhiều việc làm, không lo chết đói như ở đây.
[...]
Ngồi mấy tiếng trên xe đò, ông Lục và thằng Lành tranh thủ đánh một giấc, riêng con Lệ thì không, mấy khi được đi xa nên nó tranh thủ ngắm đường ngắm phố phường. Đến bến xe trời cũng đã ngã sang chiều tối, ai nấy cũng đều lo lấy đồ xuống xe, ba con ông cũng vậy, bến xe lúc này đông đúc cực kỳ, rồi những chú những anh xe ôm cứ tấp vào hỏi khách:
-- Đi không anh ơi?
-- Đi không chú ơi? Đi cho em một cuốc đi...
Lần đầu tiên ra phố thấy người ta cứ tấp vào mình, ba con ông Lục cứ ôm khư khư túi đồ chặt cứng, tư thế phòng thủ sẵn sàng rồi mới trả lời:
-- Có chỗ nào cho thuê phòng trọ không anh?
Ông xe ôm lớn tuổi hơn ông Lục, da đen nhẻm ốm ốm cười khà khà trả lời:
-- Đầy ra.. mà chú em ở dưới quê lên hả?
Ông Lục thật thà:
-- Không giấu gì ông anh, chúng tôi ở quê lên đây lập nghiệp, nên cũng tính kiếm thuê cái nhà nhỏ để ở...
-- Chú em muốn thuê nhà bao nhiêu tiền, bao nhiêu tầng, nhà mặt phố hay mặt hẽm???
Ông Lục lại thật thà cười:
-- Dạ nhà nhỏ nhỏ đủ ba con tụi tui sống thôi...
-- Nhà thì có... mai tui hỏi chủ nhà rồi chở ông đi xem, giờ tui chở ba con ông đi kiếm phòng trọ mà nghĩ tạm nghen.
-- Ui, tui cảm ơn ông anh.
Ông xe ôm mới ngoắc thêm một ông xe ôm nữa đến chở ba con ông Lục đến khu phòng trọ cho họ ở tạm. Phòng trọ đúng là phòng trọ, nhỏ xíu lại còn nóng nực, ông Lục trấn an các con:
-- Thôi ráng ở tạm đây, mai ba con mình kiếm chỗ nào thoải mái hơn.
-- Dạ, ba.
Theo lời hẹn, ngày hôm sau ông xe ôm đến khá đúng giờ với một người nữa chở ba con ông Lục đi xem nhà. Đó là một căn nhà trệt, nhưng dài, bên trong có hẳn ba phòng, có cả cái sân nho nhỏ nữa, mới nhìn ba con nhà ông thích liền. Ông xe ôm nói với ông Lục:
-- Ba con ông vô trong xem đi, có chủ nhà trong đó.
-- Ừa, tui cảm ơn anh, anh chờ ba con tui chút nghe.
-- Không sao tui đứng đây chờ, ba con ông vô cho xong việc đi.
Ba con ông Lục vô rồi, ông xe ôm ngồi ngoài hút thuốc, mỗi lần chở khách đến đây ông xe ôm đều ở ngoài không dám vô nhà, đứng ngoài thôi mà ông xe ôm cứ lành lạnh sống lưng hết lên.
Ba con ông Lục đi vào nhà, những cửa sổ đều mở nên không gian nhà nhìn không quá lạnh lẽo, có phòng khách, 3 phòng ngủ, có bếp có nhà vệ sinh, và đặc biệt đã đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào mà ở thôi. Chủ nhà đang ngồi trên bộ ghế gỗ chờ sẵn, phải nói chủ nhà rất rất đẹp luôn, cô ấy tầm 27 hay 28 tuổi gì đấy, ăn mặc sang trọng, còn trẻ thế mà giàu thật. Ông Lục lịch sự chào hỏi:
-- Chào cô.
Cô chủ nhà nhìn có vẻ hống hách, đôi mắt cứ liếc ba con ông từ trên xuống dưới:
-- Ông đến thuê nhà hả?
-- Đúng rồi tui đến thuê nhà, cô cho tui hỏi tháng bao nhiêu tiền?
-- Thấy ba con ông quê mùa nên tôi lấy 300 ngàn một tháng thôi, nhưng tôi lấy nguyên năm.
-- Dạ, để tui hội ý với hai đứa con tui chút nghe cô.
Cô chủ nhà khẽ gật đầu, ông Lục quay sang hỏi con ông:
-- Mấy đứa thấy đây được không, có ưng rồi ba thuê?
Con Lệ và thằng Lành đều khá hài lòng:
-- Được đó ba, đây đẹp mà mát nữa.
-- Nhất trí vậy nghe.
-- Dạ.
Ông Lục lại quay qua nói chuyện với cô chủ:
-- Cô ơi, tui đồng ý thuê đây cô, tui đóng tiền luôn cho cô đây.
Ông Lục lấy trong túi vải đen số tiền mà trước khi đi ông đã đổi bằng vàng qua, cô chủ nhà ngồi đếm đếm rồi đưa tờ giấy cho ông Lục ký:
-- Ông ký đây đi, nhớ là nhà cửa phải giữ sạch sẽ cho tôi đó, hư hại gì báo tôi. Tiền điện, người ta đến thu mỗi tháng, còn tiền nước thì có giếng bơm nên không cần trả tiền nước. Đây là chìa khoá nhà, ông cầm đi.
Ông Lục cầm tờ giấy đưa con Lệ xem rồi ông Lục ký vô, ông không biết chữ nên chữ ký của ông là số 6.
Xong việc cô chủ nhà đứng lên rồi định quay đi, như quên điều gì nên cô chủ nhà quay lại:
-- Tôi tên Thư, sau nhà có cây hoa sứ, đừng tưới nước bẩn vào nó nghe không, chết cây đó tôi đền mấy người.
-- Ây, lỡ nắng mưa gió gì nó chết thì sao cô Thư?
-- Không tưới nước bẩn thì nó sẽ không chết.
Dứt lời Thư quay người đi ra, để mặc ba con ông Lục xem xét nhà cửa. Ra đến cổng Thư mới lấy 600 ngàn đưa cho ông xe ôm:
-- Tiền hoa hồng của ông đây.
-- Tôi cảm ơn.
Xong việc Thư đi qua bên đường nơi đang đậu chiếc xe con màu đen kin kít.
Nghe Thư nói thì sau nhà có cây hoa sứ nên con Lệ mới đi ra phía sau nhà đẩy cửa ra xem. Phía sau là 1 bãi cỏ mịn, bên góc cạnh tường bao kín là một cây hoa sứ, cây không cao nhưng được cái xanh mướt. Nó cứ đứng nhìn cây hoa sứ lúc lâu, bởi hoa sứ có màu trắng hoặc màu vàng, chứ nó chưa hề thấy cây hoa sứ đỏ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top