Chương 20
Nguyên ngày hôm qua, cả nó và cả thím Tư của nó đều rất mệt mỏi, thậm chí trong giấc mơ nó cũng thấy người ta xúm vào chửi rủa nó.
Bịch... bạch...
Tiếng động rơi bên ngoài, rơi cả vào cửa vang lên tiếng to, như ai đó đôi đồ vào nhà thím nó, rồi cái mùi hôi thối bốc lên chịu không nổi. Nó mò ngồi dậy mở cửa ra xem, khi cánh cửa chính mở ra nó vội lấy tay bịt mũi, trước mắt nó nào là phân bò phân trâu, rác rưới đủ thứ người ta quăng vào đầy nhà. Thím Tư nó tức quá, đi nhanh ra ngoài cổng chửi đổng:
-- Tổ cha con nào thằng nào làm vậy với nhà tao, có ngon thì ra đây mà nói chuyện với tao nè, xin lỗi chứ con này không sợ con nào mà cũng không có con nào sợ con này đâu nha.. tao nguyền rủa cho mấy đứa làm vậy cụt tay cụt chân hết....
Con Lệ lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện, nó biết chuyện này tất cả là đều nhắm vào nó. Nó lại lay thím Tư:
-- Thím... thím để con dọn, con biết họ làm vậy là nhắm vào con.
-- Có nhắm vào ai cũng vậy, làm vậy rất là mất ý thức... đáng bị chửi mà. Thôi qua thím với con dọn cho nhanh.
-- Dạ.
Hai thím cháu nó cũng tranh thủ dọn dẹp, sợ mấy đứa con thím dậy lại không làm được gì. Dọn dẹp xong nó phụ thím thêm vài việc rồi xin phép được về nhà, sợ ảnh hưởng đến thím nó.
Chiều tối đó, ông Lục và thằng Lành đi làm về thấy cơm nước đã sẵn, còn nó thì vui vẻ chào đón bọn họ:
-- Ba với anh Lành về rồi hả, rửa tay ăn cơm thôi.
-- Ủa , sao con về rồi?
Thằng Lành cởi cáo áo ướt đẫm mồ hôi ra, rồi chọc nó:
-- Chắc nó ăn vụng nhà thím Tư. nên bị đuổi về đây mà.
-- Hứ, em mà làm như anh Lành không bằng.
-- Chứ sao bị đuổi nói nghe coi.
Con Lệ thản nhiên trả lời, giọng buồn buồn:
-- Họ biết em "bị" như vậy rồi, chuyện cầu sập hôm qua là do em cảnh báo mà họ không nghe, giờ họ nói em là ma quỷ, sáng nay còn ném đồ dơ vô nhà thím Tư, em sợ ảnh hưởng thím ấy nên em về.
Ông Lục chỉ len lén thở dài, thằng Lành thì tức điên xách cái cuốc bên hốc nhà định đi ra ngoài:
-- Má tụi nó, đứa nào dám đụng đến em tao, tao sống chết với nó.
Con Lệ cản lại:
-- Thôi mà anh... họ... họ nói đúng mà...
-- Đúng cái gì mà đúng, giúp họ không nghe còn nói ngược nữa, để anh đi làm sáng tỏ với họ.
-- Thôi mà anh...
Ông Lục lúc này nghiêm mặt, đập mạnh tay xuống bàn:
-- Hai đứa thôi đi, vô nhà hết cho ba. Bọn họ không nghe mình thì kệ bọn họ, con Lệ lưu ý lần sau không giúp ai nữa, " giúp vật vật trả ơn, giúp người, người báo oán''.
Con Lệ và thằng Lành lủi thủi đi vô nhà.
[...]
Nhưng mội chuyện đâu có dừng lại ở đó, hôm nay họ lại làm tương tự như vậy với nhà nó, thằng Lành cũng tức lắm vác cái rựa chặt dừa ra ngay trước cổng chửi:
-- Ai có gan làm thì có gan đứng ra đây nói chuyện với tui nè, làm vậy là hèn hạ lắm có biết không hả?
Thằng Lành tức đứng chửi một thôi một hồi, ông Lục cứ kệ, bởi ông cũng tức lắm mà đứng chửi chung với nó như chó sủa đổng, không ai nghe. Ông Lục và con Lệ dọn dẹp thôi, cứ kệ thằng Lành. Ăn sáng xong, ông Lục và thằng Lành đi làm, còn con Lệ chỉ quanh quẩn ở nhà nấu ăn dọn dẹp, nó cũng xách giỏ đi chợ sớm để còn mua được đồ tươi nữa chứ. Vào đến chợ, bao nhiêu ánh mắt nhìn nó kỳ thị, người này ghé tai người kia thầm thì to nhỏ, nó biết họ đang nói đến nó nên nó cũng mua đồ nhanh rồi đi.
Bạch... bộp...
Tảng đá nhỏ ở đâu bay trúng vào sau đầu nó, cảm giác tê buốt sốc lên nó đưa tay ra sau thì thấy đã tứa máu, nó không phải như anh nó có thể mở miệng chửi lại người ta, nó chỉ biết cắn chặt môi rồi đi nhanh về. Nhưng bọn họ vẫn chưa tha cho nó, người ném rau thối, người ném cà, vừa ném vừa chửi bới nó:
-- Đồ con quỷ... mày mau cút khỏi làng này đi... đồ quỷ hại người.
Nó cố nuốt nước mắt rồi chạy nhanh ra khỏi chợ, trên người nó bao nhiêu đồ dơ dáy bám đầy, tại sao họ cũng là con người mà lại có thể độc ác với nó như vậy. Nó đi thẳng về nhà, vào phòng nó rồi ngồi thu lu một góc mà khóc, nó có muốn nó bất thường như vậy đâu, nó cũng muốn được làm người bình thường mà.
Chiều tối đó, ông Lục và thằng Lành đi làm về, nhà cửa tối om, lại không nghe thấy mùi đồ ăn thơm bốc lên nữa, lo có chuyện không ổn nên gọi to tìm con Lệ:
-- Lệ ơi... con đâu rồi...
-- Lệ ơi... em ở đâu...
Thằng Lành đi vào phóng nó, mém xỉu khi thấy nó ngồi thu lu trong góc tối, thằng Lành lại chỗ nó:
-- Sao lại ngồi đây?
Nó ôm lấy cổ thằng Lành khóc nức nở:
-- Họ đuổi em, họ đôi đá em, họ còn đôi đồ dơ vào em và đuổi em đi... họ còn nói em là ác quỷ... em có làm gì họ đâu mà họ lại làm vậy với em...
-- Má nó... lũ chó mà... chỉ đi, ai làm gì em... anh đốt nhà từng đứa...
-- Em không nhớ mặt...
Thằng Lành thương con Lệ lắm, ôm lấy nó, chắc mai thằng Lành không đi làm nữa, ở nhà để bảo vệ con Lệ thôi. Chỉ thương ông Lục đứng bên ngoài nghe thấy hết, giờ ông phải làm sao cho được đây.
[..]
Tối lại thằng Lành mắc võng ra hiên ngủ, ban ngày thì đi chợ mua đồ cho con Lệ, chính vì thế mà nhà nó được mấy hôm yên ổn. Ông Lục định bụng thôi kệ đi, ai làm gì làm, miễn sao sống qua ngày đoạn tháng là được. Hôm nay chủ vựa mới kêu ông lại, đưa cho ông số tiền:
-- Đây là tiền của ba con anh, chưa đủ tháng như tui đưa dư luôn đó, mai nghĩ đi đừng đi làm nữa nghe.
Ông Lục cầm tiền mà hoang mang ghê lắm:
-- Ủa chị, tui có làm gì đâu mà chị đuổi tui?
-- Anh không làm gì nhưng con gái anh làm gì, anh mà không nghĩ công nhân đình công tui làm sao mà sống nổi. Vậy nghen.
Chủ vựa nói xong rồi quay người đi, ông Lục cầm những đồng tiền mà bóp chặt, trái tim ông đang đau nhói lắm, ông thương con gái ông quá, đến đâu họ cũng xua đuổi.
Rồi ông tìm việc khắp nơi không ai nhận ông, chắc chỉ có thể đi ca hơn mà thôi, nhưng đi xa hơn lại phải ở lại, nhà cửa con cái ai lo. Đang chán nản chưa biết làm thế nào,ông nhấp lấy ngụm rượu cho quên đi cái sự đời. Ở đâu một đám đông kéo đến nhà ông, chửi bới loạn lên:
-- Nhà ông mau cút khỏi cái làng này đi... ở đây sẽ gây thêm tai hoạ cho người khác...
-- Phải đó, mau cút đi...
Ông Lục cũng có chút men trong người nên cũng có dũng khí chửi lại họ, bao nhiêu uất ức dồn bấy lâu nay ông phải bung xoã một lần mới được:
-- Tại sao nhà tui phải cút... từ thời ông bà đến giờ nhà tui ở đây mấy chục năm rồi... tui không đi đâu hết.
-- Nhà ông là đồ tai hoạ... con gái ông nói ai thì người đó sẽ chết... nó là quỷ nên phải cút khỏi cái làng này.
-- Nó cảnh báo cho mấy người tránh... sao lại quay ngược lại bắt tội nó?
-- Cái đó là ám chứ cảnh báo gì... không nói nhiều nhà ông mau cút đi...
Cả nhóm cùng đồng thanh:
-- Phải rồi... cút đi...
Thằng Lành điên tiết nãy giờ may mà được con Lệ cản lại, nếu không thì chưa biết thằng Lành sẽ làm ra chuyện gì. Ông Lục lấy hết sức bình sinh hét lớn:
-- Cút là mấy người cút... mau cút khỏi nhà tui...
Rồi ông Lục lượm mấy cục đá trước nhà ném vào lũ người đó, bọn họ vì thế mà bỏ đi. Ông Lục lại ngồi xuống hiên nhà uống rượu.
[...]
Mức độ của bọn họ càng ngày càng quá quắt hơn, thằng Lành mới bàn với ông Lục:
-- Ba... hay mình rời khỏi đây đi ba, mình đi nơi khác làm ăn đi ba... chứ ở đây... không phải là sống...
Ông Lục khẽ thở dài, nhấp lấy một ngụm rượu, dạo này ông Lục hay tìm đến rượu ghê, ông chầm chậm trả lời thằng Lành:
-- Đi đâu con? Quê cha đất tổ mình ở đây... sao nói đi là đi được...
-- Nếu không đi ở đây cũng không sống được, đi làm thì người ta không nhận. Ra đường thì người ta chửi rủa ném đá, chỉ tội con Lệ...
Nhắc đến con Lệ là nhắc đến nỗi đau của ông, thằng Lành nói đúng chứ phải không đâu, chẳng qua là do ông cố chấp:
-- Để từ từ ba tính...
-- Ba tính gì tính sớm đi nghen ba...
-- Ừa.
Thằng Lành quay lưng bỏ đi, ông Lục mới nhìn lên di ảnh vợ ông lại len lén thở dài thêm một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top