Chương 19
Con Lệ lại ở nhà, ẵm con bé con của thím Tư mà ầu ơ thôi, nó không đi làm nữa, mấy hôm nay rồi nên thím Tư thấy lạ, thím Tư hỏi nó:
-- Sao mấy hôm nay không đi làm hả con?
Con Lệ đưa mắt nhìn thím Tư rồi chùn ánh mắt xuống, miễn cưỡng trả lời:
-- Con không hợp làm ở đó.
-- Vậy hả, vậy thôi không cần làm nữa, ra chợ bán bánh tôm với thím.
-- Dạ, vậy cũng được.
Nó đâu dám nói với thím Tư chuyện xảy ra ở xưởng, nhưng nó không cần nói thím Tư cũng biết lang man vài phần.
[...]
Con bé con của thím Tư cũng đã được vài tháng rồi, ẵm nó đi chơi quanh cũng được. Chiều lại thím Tư pha sẵn bột rồi cho tôm nhỏ vào, tôm sông hẳn hoi, tuy nhỏ nhưng lại ngon, nó phụ thím Tư làm rau sống, chứ nước chấm thì chỉ có thím Tư làm ngon thôi. Tầm hai ba giờ chiều nó theo thím Tư ra chợ, thím tư nhóm nhóm bếp rồi bắt đầu làm bánh tôm, chảo dầu nóng lên thím Tư múc một vá bột rồi cho vào, bột chín nó kêu " xèo'' rồi cái mùi thơm bốc lên chịu không nổi. Mọi người ghé lại ăn cũng đông, có người mua về ăn thay bữa tối, ngó vậy con Lệ bưng đồ ăn ra cho khách cũng coi chừng nhiều lắm. Từ xa có 4 người phụ nữ đang đi lại phía nó, già trẻ chênh tuổi nhau, con Lệ đứng sững người, đôi tay run run, chén mắm cũng xém rơi xuống đất. Hình ảnh mà nó thấy là ba trong bốn người đó, máu me đầm đìa, có người chân quéo lên, có người khuôn mặt dập nát và họ còn bị ướt nước một phần nữa, thật đáng sợ làm sao. Thím Tư liếc thấy nó có thái độ lạ nên hỏi nó:
-- Ủa Lệ, con sao vậy?
Nó lắp bắp:
-- Không... không có gì?
Bọn họ vào quán rồi chọn cho mình chỗ ngồi, một người trong đó lên tiếng:
-- Như cũ nha Tư ơi.
-- Dạ... em biết rồi.
Thím Tư giục nó:
-- Mau mau mang rau ra bàn mới vô đi con con, thêm bánh tráng nữa nghen.
-- Dạ... dạ...
Nó lấy rau sống và bánh tráng rồi mang ra, đôi tay run run đặt lên bàn, có ngừoi chọc nó:
-- Mày làm gì mà run tay run chân dữ vậy con?
Cả khuôn mặt nó tái mét, chưa bao giờ nó thấy cảnh tai nạn tập thể như vậy:
-- Con.. con... không sao?
Rồi người đó gọi với vào nói với thím Tư:
-- Tư... mày xem con bé nó trúng gió hay sao mà mặt nó xanh lè xanh lét kìa.
-- Dạ.
Thím Tư lại quay sang hỏi nó:
-- Con không khoẻ thì về nghĩ đi Lệ, ẵm con bé về luôn, đây để mình thím cũng được.
-- Con không sao đâu thím... con...
-- Coi ổn thì mới ở lại nghe không?
-- Dạ.
-- Thôi mang bánh ra cho người ta ăn nè.
-- Dạ.
Những chiếc bánh tôm nóng hổi, giòn rụm được thím Tư cho ra dĩa, con Lệ cứ thế mà mang ra ngoài. Từ lúc họ bước vào quán ăn, con Lệ luôn quan sát họ, những hình ảnh đáng sợ ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, và điều đáng sợ nhất là càng ngày nó càng đậm hơn và xuất hiện lâu hơn. Sau khi họ ăn xong, có người mua thêm gói về, rồi gọi tính tiền:
-- Tính tiền Tư ơi.
-- Dạ hết tám chục mấy chị.
-- Ừa, tiền nè.
Con Lệ ra lấy tiền, và họ quay lưng bỏ đi, không thể miễn cưỡng được nữa, con Lệ níu tay họ lại:
-- Đừng đi... mấy cô đừng đi...
Một người đang bị níu tay cười hiền với nó:
-- Sao vậy con, mai tụi ta ra ăn nữa mà.
-- Không phải... đừng đi... đừng đi mà...
-- Cái con bé này sao kỳ lạ vậy con?
-- Nếu đi... nếu đi thì tránh chỗ có nước ra...
Một người khác thắc mắc hỏi nó, bởi đường họ về phải đi qua đường tắt là cái cầu tạm bắt qua cái suối đá cao, nếu không qua đó thì làm sao mà về nhà được. Chứ đi đường chính nó xa hơn nhiều:
-- Có chuyện gì vậy con, sao tao thấy mày kỳ lạ sao đâu à?
-- Ở lại đi... tránh nước... nếu không... nếu không mấy dì sẽ... sẽ chết đó... trừ dì này.
Con Lệ chỉ tay vào một người già nhất trong đám, mấy người kia nghe nó nói tầm bậy nên bực mình lắm, mắng vốn thím Tư của nó:
-- Tư... mày xem con nhỏ này nè, nói năng tầm bậy tầm bạ không à? Coi nó có vấn đề ở đâu không?
Thím Tư vội bỏ giở công việc chạy ra, may mà con bé con ngủ ngon trong võng nãy giờ. Thím Tư thanh minh cho nó:
-- Dạ.. mấy chị thông cảm... con bé nó còn nhỏ nên chưa biết suy nghĩ..
Rồi thím quay ra rầy con Lệ:
-- Đi vô kia đi con, đừng có ăn nói bậy bạ.
Con Lệ bật khóc, tay vẫn níu mấy người đó lại:
-- Con nói thật mà, tin con đi... làm ơn tin con đi... đừng đi mà...
Họ vụt tay khỏi con Lệ rồi xách đồ đi, tự dưng đâu không gặp con bé nói điên nói khùng gì đâu. Bọn họ đi rồi, con Lệ vẫn còn khóc nức nở... bởi điều nó nhìn thấy sẽ xảy ra. Thím Tư cũng bực mình nên rầy nó, nó mà cứ nói bậy bạ vậy thì thím Tư dễ mà mất khách hết cho coi:
-- Lệ... sao con có thể nói bậy bạ vậy hả con?
Con Lệ níu tay thím Tư, ánh mắt chân thành:
-- Con không nói bậy... con nhìn thấy được... con thấy được cái chết của mọi người... thím tin con đi thím.
Thím Tư khẽ giật mình và sợ một chút, thím biết từ nhỏ nó xém chết mấy lần, không lẽ những lần đó đã ảnh hưởng lớn đến nó thế sao. Còn chuyện nó nhìn thấy ma quỷ hay gì đó, trong nhà cũng chưa ai từng nói gì với thím. Thím Tư cũng không thể hùa theo nó vì chưa biết chuyện sẽ đi đến đâu, thím cũng như nó đành lặng lẽ nhìn mấy người kia đi thôi.
Trong lúc đó, bọn họ đi đến cây cầu tạm được làm bằng những thân cây kết nối lại, bên dưới là con suối cạn đầy đá nhấp nhô nhọn hoắc. Họ bắt đầu chia tay nhau:
-- Thôi tụi em về nghen chị Mười, mai gặp lại nghen.
-- Ừa, mấy đứa đi cẩn thận đó, để ý lời con bé nó nói.
Mấy người còn lại bật cừoi nức nẻ:
-- Thôi chị ơi, tin chi mấy cái lời nhảm nhí đó.
-- Tin chứ sao không, tao nói " có cử có kiêng, có thiên có lành''.
Một người chột dạ:
-- Gì ghê vậy chị, thôi e đi đường chính về.
-- Nghĩ sao đi đường chính, cuốc bộ ta nói cũng hơn 20 phút đó trời, mà cây cầu này mình đi mười mấy năm nay rồi có sao đâu.
-- Kệ đi, thà là không biết chứ biết rồi tránh được gì tránh, tui đi với chị Mười, sẵn đường đó chị ấy về, tui về luôn.
-- Thôi kệ mày, tụi tao đi đây, bước qua hơn chục bước là tới nhà rồi nè.
Họ chia tay nhau, hai người đi đường chính và hai người đi qua cầu, bọn họ quay lưng đi chưa được 5 bước, âm thanh rúng động vang lên.
Rắc...rầm...
Hai ngừoi kia bất ngờ quay người lại, cây cầu tạm sụp xuống, bọn họ chạy lại xem rồi hét lên:
-- Á... cứu... cứu với...
Bên dưới suối cạn, hai thi thể nằm chõng chơ bên dưới, đầu đập vào đá, máu chảy đỏ ra đường suối, còn người kia khuôn mặt đập thẳng xuống mặt đá nhọn hoắc, chắc gương mặt ấy đã không còn là gương mặt nữa rồi. Người được cảnh báo may mắn sống sót khi không đi qua cầu ngồi bệt xuống đó, cả thân thể run lên, nước mắt chảy ra, may mà cô chưa bước lên cầu, nếu không bây giờ cô cũng là cái xác nằm thê thảm dưới kia. Chỉ thương cho cô chị em bạn dâu không may mắn mà thôi.
Đang loay hoay dọn hàng về, thím Tư từ đằng xa thấy có người chạy báo:
-- Bên kia cầu sụp chết người bà con ơi... ra coi bà con ơi... ghê lắm...
Mấy bà mấy cô ở chợ cũng bỏ hàng bỏ quán, chỉ xách theo tiền bán hàng mà chạy đi xem, thím Tư chột dạ cũng chạy đi xem sao, không quên dặn dò con Lệ:
-- Ở đây trông hàng, coi chừng em nghe con, thím ra kia xem sao.
-- Dạ.
Thím Tư cũng theo mấy người ở chợ chạy ra xem, ra đến nơi thi thể của hai người phụ nữ đó cũng được mang lên rồi. Ai mới nhìn mà yếu bóng vía đều muốn ói hết, cả thân thể dập nát bởi những mũi nhọn của đá đâm vào, còn người mà ngã sấp mặt vào đá thì ôi thôi khỏi nói, gương mặt nhão nhẹt chẹt bẹt không khác đậu khuôn bị bóp nát là mấy. Người thân của họ cũng ngồi bên thi thể mà khóc lóc kêu gào thảm thiết, thấy thím Tư tới chị Mười mới nói với thím Tư:
-- Con bé nó nói linh thiệt.
Thím Tư cũng hoảng hồn, sau vụ cháy ở xưởng kẹo dừa thì đây là vụ thứ 2, vụ lần trước thím Tư không tin, nhưng vụ lần này thím tin thật.
Người phụ nữ thoát chết khi nãy cũng ngồi đó và thấy thím Tư nên lên tiếng.
-- Đó... cháu cô ta... chính con bé đó đã nói trước điều xui xẻo này. May mà tôi đã nghe theo và thoát được.
Nhiều người bàn tán trầm trồ, nhưng người nhà của hai nạn nhân kia xông vào đòi đánh thím Tư, may có chị Mười ngăn lại:
-- Cháu của mày là đồ ác quỷ hại người, người nhà tao có làm gì đâu mà lại ám hại họ?
-- Không có... con Lệ nó hiền lắm.. không phải..
Một người trong đám lên tiếng lớn:
-- Con Lệ... có phải con bé nói trước vụ cháy xưởng kẹo?
Rồi những lời lẽ bất lợi cho con Lệ vang lên:
-- Nó đó chứ ai nữa?
-- Con bé này là ma quỷ rồi, ghê quá.
-- Phải đó, đừng có đến gần nó không nó ểm cho chết oan.
-- Phải đó.. phải đó...
Thím Tư vẫn cố giải thích cho nó:
-- Không có mà.. mấy người đừng nghĩ bậy cho con nhỏ. Như chị này nè, nghe nó nên thoát chết nè.
Người nhà của nạn nhân lại không công nhận điều đó, họ mang bao sự câm phẫn, oán trách đổ hết lên đầu con Lệ:
-- Do nó ám không được bà này thôi, nên mới may mắn thoát. Cái thứ ác quỷ như nó phải trừ khử gấp.
Người phụ nữ may mắn thoát chết cũng không dám lên tiếng nữa, bởi con Lệ là người dưng còn người cái xác nằm be bét kia lại chính là người nhà. Người phụ nữ ấy không thể đứng ra lên tiếng cho con Lệ cũng không thể cảm ơn nó được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top