Chương 18


Anh Bi và chị Tuyền dọn về sống chung với nhau cũng hơn cả năm nay rồi, nên cái chuyện " sinh hoạt vợ chồng" là điều bình thường. Sau khi ân ái xong, chị Tuyền ôm cứng lấy anh Bi giọng thủ thỉ:

-- Anh... chuyện con Lệ nói, anh nghe nó một lần đi anh..

Anh Bi hôn lên trán chị Tuyền rồi cười:

-- Em biết tính anh mà, hồi nào đến giờ có tin mấy cái vụ đó đâu...

-- Nhưng thà không biết, chứ biết mình cũng nên đề phòng tốt hơn chứ anh.

-- Chắc con nhỏ nó trêu em thôi, chứ không có gì đâu, đừng lo nghe em.

Được anh Bi trấn an, chị Tuyền cũng bớt phần lo lắng,  chắc con Lệ nó ghẹo chị mà thôi.

Ngày thứ 3 rồi, sao cái hình ảnh cháy khét của anh Bi không tan biến đi, con Lệ lo lắng kéo chị Tuyền ra nói chuyện:

-- Chị Tuyền, sao chị chưa nói anh Bi để anh ấy nghĩ làm ít hôm, đừng động vào điện hay lửa gì hết, cái hình ảnh đó vẫn chưa tan biến.

Chị Tuyền khẽ nhíu mày, chị không thích con Lệ cứ nói điều xui xẻo với chồng sắp cưới của chị, chị Tuyền hỏi nó:

-- Hình ảnh đó là hình ảnh gì?

-- Anh Bi... ảnh... ảnh cháy khét lẹt... da dẻ cũng cháy đen sạm, chân tay co quắp lại... sợ lắm chị...

Chị Tuyền bức tức hét lên với nó:

-- Đủ rồi nghe Lệ, chị xem em là chị em mà sao em cứ trù ẻo chồng chị vậy hả?

Con Lệ níu lấy tay của chị Tuyền lay lay, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc:

-- Tin em đi, em nói thật mà... tin em đi chị...

-- Đủ rồi đó... tránh ra đi.

Chị Tuyền gắt với nó rồi đùng đùng bỏ đi, trên đời này sao lại có cái đứa kỳ lạ như nó chứ. Con Lệ chỉ biết nhìn theo mà bất lực thôi.

[...]

Chiều hôm ấy ăn cơm xong, anh Bi lại đến xí nghiệp trực, cứ hai ngày lại thay ca trực một lần, trước khi đi chị Tuyền luôn nhắc nhở anh:

-- Cẩn thận nghe anh.

-- Không sao đâu mà, đừng nghe con bé Lệ nói linh tinh rồi suy nghĩ lung tung, đau đầu nghe không?

-- Dạ.

Anh Bi vẫn không quên hôn chị Tuyền rồi mới đi làm, những thói quen tuy nhỏ nhưng luôn làm chị cảm thấy hạnh phúc.

Đêm ấy, anh đang ngủ ở trong xưởng, cửa ngoài đều đóng, vì anh vừa trực canh máy lại trực canh trộm nữa. Ở đây không chỉ có mình anh mà còn có một anh nữa, đó là anh Long bảo vệ, anh LOng tối nào cũng phải làm vài lon mới ngủ ngon được, cũng không thể trách thái độ lơ là vì anh là cháu ruột của chủ xưởng.

Xì... xoẹt...

Tiếng điện quá tải nóng lên, tạo lên những mảng đen ngay đầu dây điện, nó bắt đầu lan dần lan dần chập với máy gần đó, ngọn lửa bắt đầu hình thành, khói bay nghi ngút. Nghe có mùi lạ nên anh  Bi vội ngồi dậy lấy bình bịt dập lửa, cho dù có bấm như thế nào bình xịt cũng không ra khói trắng, bất lực nên anh Bi bịt mũi định chạy ra ngoài kêu cứu. Dây điện chập chạm vào cửa sắt, cầu dao cắt điện nằm ngay phòng bảo vệ của Long, anh Bi không thể mở cửa ra ngoài được, bên trong cũng không có lối thoát hiểm nào khác bèn lấy điện thoại ra gọi, lửa cháy bao trùm xưởng, mạng điẹn thoại cũng không bắt được.  Anh cố gắng gọi lớn:

-- Cháy... cứu với... cứu với... Long ơi...

Nhưng tiếng nổ lốp bốp của lửa của điện, lại thêm cơn say đang ngấm anh Long không thể nghe được, bên trong anh Bi vẫn cố kiếm đường thoát nhưng bất lực, khói lớn bao trùm làm anh gục ngã vì ngạc khói. Lửa cháy lớn lên cũng tầm 10 Phút, may mà dân ở đó phát hiện nên mới chạy qua dập lửa, anh Long tỉnh dậy còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.

[...]

Chị Tuyền đang ngủ, tiếng cửa sổ mở ra tạo thành tiếng rờn rợn.

-- Cạch... cạch...

Theo quán tính chị Tuyền ngó ra rồi giật nảy mình, xém hét lên, cái bóng đen thui đứng ngay cửa sổ chắc nhìn chị lâu lắm, chị sợ mà run rẩy, cố ngồi dậy bật điện sáng căn phòng nhỏ lên. Chị nghĩ không lẽ là ''ma'', hay có vong nào theo ám chị rồi, sợ quá, nghĩ lại ánh mắt nó nhìn chị trân trân không nói lời nào thật khủng khiếp mà.

Reng... reng...

Chị lại giật nảy mình lần nữa, đang sợ rồi tự nhiên điện thoại réo giờ này, không lẽ ''ma'' nó biết số điện thoại của chị mà gọi hay sao? Chững một lúc lâu chị Tuyền mới dám bắt máy, là số điện thoại của chủ xưởng mà, gọi chị giờ này làm gì không biết:

-- Con nghe nè chú Bưởi?

-- Mày lên xưởng đi con, nguy lắm.

-- Có chuyện gì hả chú?

-- Xưởng cháy, thằng Bi còn trong đó.

Cái điện thoại vuột khỏi tay chị mà rơi xuống đất,tay chân chị run lên, lí trí bấn loạn, chị không biết là sẽ nên làm gì tiếp theo. Luống cuống chị dắt xe chạy ra xưởng. Trước mắt chị lửa vẫn cháy nghi ngút mặc dù đã có nhân viên cứu hoả, chị định chạy vào đám lửa ấy, may có người ngăn lại:

-- Mày điên hả con...

Chị vừa khóc vừa gào:

-- Chồng con.. chồng con ảnh ở trong đó... con phải vào với ảnh...

-- Sao vào được mà vào, không thấy lửa cháy lớn thế kia hả?

-- Cho con vào đi mà... con xin chú mà...

-- Không được.

Chị Tuyền ngồi gục xuống đất vừa hét vừa khóc:

-- Anh ơi... anh ơi...

Ai nhìn chị cũng xót thương nhưng không ai an ủi chị được, bởi họ còn đang bận khống chế đám cháy, do trong xưởng có chất dễ cháy nên lửa bén rất lâu. Cũng hơn 20 phút sau mới dập được lửa, nhà xưởng gần như cháy hết, họ còn mang ra thi thể anh Bi cháy đen, co quắp, khói lửa bụi than bám quánh lên cơ thể anh, không còn nhận ra được hình người nữa. Thấy chồng mình như thế chị Tuyền lăn ra bất tỉnh tại chỗ.

[...]

Sáng hôm sau theo giờ làm thì ai cũng đến công ty, và ai cũng ngỡ ngàng về sự việc đó, chị Tuyền cứ ngồi thế mà ôm lấy xác của anh Bi, đôi mắt ráo hoảnh, gương mặt hốc hác. Con Lệ lại bên cạnh ôm lấy chị ấy, chị ấy nhìn qua thấy con Lệ liền đánh nó, chửi nó:

-- Mày là con sát nhân, mày là con khốn nạn... chính mày giết chồng tao rồi mày thấy chưa?

-- Không phải em mà.

-- Do mày chứ ai, gì mà năng lực này nọ ... mày là đồ ma quỷ...mày là đồ giết người... trả chồng tao lại đây... trả đây..

Chi Tuyền vừa đánh nó, vừa nói trong nước mắt, mọi người đến can ngăn chị Tuyền ra, chị Tuyền vẫn chỉ thẳng mặt nó:

-- Mọi người tránh xa nó ra... nó thông đồng với ma quỷ hại ngừoi... chính nó nói chồng em sẽ chết... chính nó ám chồng em...

Ai cũng cảm thông với chị Tuyền vì sự việc quá đau xót, rồi nhiều người còn nhòm ngó con Lệ nữa, nó xấu hổ, nó ghê sợ những ánh nhìn kỳ thị của mọi người nên bỏ về, chị Tuyền vẫn chửi đổng. Phía cảnh sát điều tra xong liền gọi chú Bưởi ra nói chuyện:

-- Những bình chữa cháy trong xưởng đều là bình đã dùng rồi không có khí nào trong đó cả.

Ông Bưởi hoang mang, hỏi lại phía cảnh sát:

-- Sao lại như thế được, rõ ràng là mua mới mà anh cảnh sát.

-- Cái đó chúng tôi không biết, chỉ biết là nó đã dùng rồi thôi, cái đó anh hỏi người bán, chào anh.

-- Vâng, cảm ơn anh cảnh sát.

Suy nghĩ một lúc rồi ông BƯởi mới gọi anh Long ra nói chuyện:

-- Tại sao bình chữa cháy rỗng hả, mà trong kho cả năm nay chưa hề sử dụng?

Anh Long cứ đứng run run, giọng cũng lắp bắp:

-- Con... con... không biết.

-- Sao lại không biết, cái đó là do mày mua mà.

-- Con... con không biết thật mà.

-- Được rồi, để tao đưa mày ra công an làm rõ, thiệt hại của tao bao nhiêu tiền mày biết không? Tao cho mày ăn cơm tù mập mình luôn.

-- Chú.. chú ơi... con sai rồi...con do con bán lấy tiền uống rượu rồi.

Chát...

Cái tán tai bỏng cháy mặt nằm im hằn trên gương mặt của anh Long, ông Bưởi tức giận chửi thẳng:

-- Tổ cha mày, cho mày ăn cơm cũng uổng mà,  tao phải thay ba mày dạy mày mới được. Mày có thấy một chút tham của mày ảnh hưởng đến mạng người rồi không?

-- Chú.. con xin chú... xin chú đừng thưa con ra công an...

-- Không thưa để mày còn làm càng à.

Ông BƯởi quay lưng bỏ đi, anh Long ngó quanh kiếm viên gạch gần đó rồi đập vào đầu ông Bưởi, sau đó anh Long bỏ đi. Ông Bưởi ngã ra sân kêu la đau đớn, ông không thể ngờ thằng cháu của ông không phải là tâm thần nhẹ, mà là tâm thần nặng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top