Chương 17
Vong hồn bà Liên chỉ về gặp con Lệ một đêm duy nhất, cho đến hôm 49 ngày vong hồn bà Liên mới về gặp nó lần cuối rồi đi, mặc dù trước đó nó kêu gào khóc lóc nhưng bà Liên không về. Hôm đưa bà Liên đi chôn nó nhìn mãi xung không cũng không thấy bà nội nó, chỉ thấy những vong hồn vất vưởng ngồi đứng trên khắp khu mộ ở nghĩa trang.
Hôm nay làm lễ 49 ngày cho nội nó xong, nó cũng không thấy nội nó đâu, đêm đó nó ngủ nó mơ thấy nội nó về. Người nội nó mang đồ trắng, tóc xoã lù xù, tay chân còn bị kiềng xích, hai bên là hai con quỷ ghê rợn hộ tống. Con Lệ gọi to:
-- Nội ơi, sao giờ nội mới về thăm con, mà sao nội lại bị xiềng xích thế kia hả nội?
Vong hồn bà Liên nhìn nó buồn buồn:
-- Nội vướng phải tội... nên bị nhốt... dưới âm phủ... nay mới bị dẫn đi... vĩnh viễn..
-- Tội gì chứ? Nội của con ăn ở hiền lành, có làm hại ai đâu mà vướng tội?
-- Tội... sát sanh... con à... sau này cúng cho nội... cúng đồ chay... để nội gột... rửa tội lỗi... nghe con...
-- Dạ... con biết rồi...
-- Mạnh... mẽ lên... nghe con... nội phải... đi rồi...
-- Nội ơi... nội ơi...
Nội nó được hai con quỷ đưa đi, tiếng xiềng xích va vào nhau tạo thành tiếng kêu '' loảng xoảng'' rợn người. Nó cứ đưa tay hươ hươ vào không trung, thằng Lành gọi nó mới tỉnh:
-- Lệ... Lệ... tỉnh lại em... Lệ...
Con Lệ mở mắt ra, nước mắt làm cho nó nhoà hìn ảnh đi một chút rồi nó từ từ ngồi dậy:
-- Em mơ thấy nội về anh Lành, nội bị xiềng xích tay chân nữa...
-- Sao lại bị xiềng xích tay chân?
-- Nội nói nội phải tội sát sanh nên bị phạt, còn nói sau này cúng thì cúng chay cho nội.
-- Ừa anh biết rồi, anh em mình sau này cũng đừng giết con gì nghe, ai giết rồi thì ăn thôi.
-- Dạ.
Con Lệ lại nằm xuống ngủ thêm một chút, nhưng nó vẫn khó ngủ lại. Bà Nội là người thân thiết với nó nhất, không khác gì mẹ của nó, bà nội đi đột ngột như vậy nó mang một nỗi đau khá lớn, chắc lâu lắm mới nguôi ngoai được.
[...]
Bà Liên mất hơn nữa năm, nó cũng tự nhốt mình ở nhà hơn nữa năm, nó không muốn ra ngoài, nó không muốn tiếp xúc với ai hết. Ông Lục nay đi làm sớm về nói với nó:
-- Lệ.. con sang nhà chú Tư ở với thím Tư đi con, chú Tư chuẩn bị đi làm lại mà Thím Tư mới sinh em bé có mấy ngày, không có ai phụ.
Con Lệ ngồi bó chân trên cái giường gần cửa sổ nhìn ra, nghe ba nó nói vậy nên nó quay qua hỏi:
-- Chú Tư đi làm mỏ than nữa hả ba?
-- Ừa, nghề hồi nào đến giờ rồi.
-- Con thấy trên ti vi nghề đó cực ghê ba.
Ông Lục uống hết ly nước rồi nói nó:
-- Cực nhưng có tiền nhiều, ít bữa con qua đó ở đi nha, cho có người bầu bạn cho vui.
-- Dạ, con biết rồi.
Thật ra nhà không thiếu người qua ở với thím Tư, nhưng ông Lục muốn con Lệ ra ngoài, tiếp xúc với người nhiều hơn cho nó vui vẻ trở lại.
[...]
Con Lệ qua nhà thím Tư ở được mấy hôm rồi, công việc của nó chỉ là việc vặt trong nhà, mỗi lần nhìn đứa con nhỏ của thím Tư nó thích lắm, ẵm hôn hoài thôi, thím Tư nhìn nó cười:
-- Lệ lớn rồi,đủ tuổi lấy chồng rồi đó...
-- Thôi, con không thích lấy chồng đâu, con ở vậy với ba con với anh Lành.
-- Con gái lớn phải đi lấy chồng chứ, ba con cũng không sống với con lâu được, thằng Lành cũng phải đi lấy vợ mà.
-- Vậy con sống một mình.
-- Tầm bậy, không có được. Con gái lớn sau này mà yêu ai rồi thì chỉ muốn làm vợ người ta thôi, sau này sinh thêm nhiều em bé như cái con thúi này nè.
Vừa nói thím Tư vừa cưng nựng con bé con, còn con Lệ thì đỏ mặt hết lên, yêu nó còn chưa yêu ai mà cứ nhắc đến chuyện chồng con, làm nó xấu hổ ghê.
Chú Tư thì đi làm hai ba tháng về một lần, thím Tư cũng tự làm được mọi việc nên con Lệ xin đi làm chỗ nhà máy kẹo dừa, ngày làm một buổi còn một buổi về trông con cho thím Tư. Chỗ nhà máy nó làm thuộc quy mô nhỏ nên công nhân tầm chưa tới 20 người. Trưa nó ở lại ăn cơm, tầm hai giờ chiều là tan ca về rồi, ở đây có mấy chị làm cùng cũng yêu thương nó lắm. Nhất là chị Tuyền, nó cảm thấy thân thiết với chị TUyền nhất, bởi chị Tuyền có gì cũng cho nó, có gì cũng tâm sự với nó, nó lại cảm thấy cuộc đời đầy màu hồng. Hôm nay chị Tuyền làm cơm mang theo, rim đâu được ít cá khô ngon bá cháy, chị Tuyền cũng mang chia cho nó.
-- Ăn đi em, chị làm đó.
Nó cắn một miếng cay xè lưỡi, nhưng mà ngon thật, nay nó phát hiện chị Tuyền có điều là lạ, nó trêu:
-- Bông tai mới đâu mà đẹp vậy ta..
Chị Tuyền có nét ngài ngại, nhưng khuôn mặt hiện lên đầy vẻ hạnh phúc:
-- Anh Bi tặng, bọn chị chuẩn bị đám cưới.
Nó mắt mở tròn ngạc nhiên hết cỡ, cũng vui lây cho chị ấy nữa:
-- Thật á, chúc mừng anh chị nghen, khi nào làm đám cưới hả chị?
-- Định hai tháng nữa, mà làm vài mâm thôi, chứ có tiền đâu mà làm lớn như người ta.
-- Không quan trọng đâu chị, hạnh phúc là được mà.
-- Chị cũng nghĩ vậy đó.
Con Lệ đang ngồi ăn cơm với chị Tuyền thì anh Bi tới, anh bi làm về sửa máy điện, anh Bi cũng mang phần cơm đi đến, chiếc muỗng trên tay con Lệ rơi xuống đất, tạo thành tiếng ''keng'', khuôn mặt tái nhợt. Nó thấy anh Bi thân hình cháy đen, khói bốc lên nghi ngút, chân tay co quắp, Tuyền thấy thái độ nó khó hiểu, nhưng cũng cuối xuống lượm cái muỗng cho nó:
-- Lệ... em sao vậy Lệ, không khoẻ ở đâu?
-- Em... em không sao...
Khi anh Bi ngồi đối diện nó thì hình ảnh đó biến mất, anh Bi nhìn nó cười hiền.
-- Hai chị em ăn xong chưa?
Chị Tuyền đưa chai nước mang theo cho anh Bi rồi trả lời anh ấy:
-- Vẫn chưa, bọn em cũng mới xuống thôi, anh ra trễ vậy.
-- Ừa, cái máy trong đó không hiểu sao nó cứ cà giựt, may anh sửa xong rồi.
Con Lệ bất ngờ thốt lên:
-- Anh Bi đừng sửa nữa, nguy hiểm lắm.
Cả anh Bi và chị Tuyền đều nhìn nó ngơ ngác, anh Bi hỏi nó:
-- Sao vậy em, có gì nguy hiểm đâu?
-- Anh... anh sẽ chết đó... anh đừng có đụng vô cái gì bằng điện nữa cho đên khi em nói.
Anh Bi nhìn nó rồi cười nắc nẻ, còn chị Tuyền không mấy vui vì câu nói của nó.
-- Tự dưng làm nhà tiên tri vậy em?
-- Em nói thật...em....nói chung nghe em một lần đi.
Anh Bi lại cười:
-- Thôi không giỡn nữa, con nhỏ này giỡn lầy, ăn cơm đi.
Cả anh Bi và chị Tuyền cùng ăn cơm cùng cìm đắm trong hạnh phúc, còn con Lệ không nuốt nổi cơm. Tan ca làm chị Tuyền kéo nó ra phía sau hỏi chuyện:
-- Chuyện lúc trưa em nói là sao hả Lệ?
-- Em... em có thể nhìn thấy trước tai nạn của người khác...
Chị Tuyền nhíu mày, khó hiểu:
-- Là sao?
-- Chị đừng quan tâm nữa, chị cứ nói anh Bi như lời em nói đi chị...
-- Ờ, chị biết rồi.
Chị Tuyền đi rồi nhưng vẫn khó hiểu về con Lệ, con người ai lại có cái khả năng lập dị không giống ai như vậy. Dù sao cũng nên nói cho anh Bi biết vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top