Chương 15
Bà Liên kiếm đâu được nắm bồ kết, bà nấu nước cho con Lệ gội đầu, mái tóc dài đen óng của nó là thứ mà bà Liên chăm sóc bấy lâu. Múc miếng nước bồ kết đen với chanh xối từng xối cho nó:
-- Nội già rồi, nội không có sống với con được mãi đâu, sau này con phải tự chăm sóc bản thân nghe không?
Lại câu nói ấy, câu nói mà anh Lộc nói với nó lần cuối rồi ra đi mãi mãi, nó không thích chút nào nên nhăn mặt với bà Liên.
-- Nội... nội đừng nói vậy, con không có thích chút nào đâu.
-- Ủa, thích hay không gì cũng phải chấp nhận sự thật thôi con, người già như cây đèn , cạn dầu thì đèn sẽ tắt.
-- Không thích, con muốn nội sống với con dài dài kia.
-- Bướng giống ai vậy không biết à.
-- Giống nội chứ ai.
-- Tổ cha cô, thôi lau tóc đi, nội vô thịt con vịt.
-- Vịt đâu vậy nội?
-- Con Hiền cảm ơn cái vụ thằng Quang đó, hồi sáng nó xách qua con Vịt béo nè.
-- Sướng ha. Mà sao nội không đưa cho người ta làm.
-- Cần gì con, nội làm mấy chục năm có sao đâu. Thôi nội đi mần thịt con vịt đây.
-- Dạ.
Bà Liên đứng lên khỏi cái ghế tre, đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ vài cái, đúng là tuổi bà đã già lắm rồi nên cứ hay nhức mỏi toàn thân. Bà Liên đi ra sau nhà chuẩn bị dao, chén, thau các thứ để làm vịt, như thói quen cũ bà nắm lấy đầu con vịt bẻ ngang một cái, con vịt kêu đúng một chữ ''quác'' cuối đời.
[...]
Ngày hôm sau, khi mọi người đều dậy đi làm hết thì bà Liên vẫn còn ngủ, mọi hôm bà Liên là người dậy sớm nhất kia mà. Con Lệ thấy cũng qua giờ ăn sáng lâu rồi nên vào gọi bà nội:
-- Nội ơi, dậy ăn sáng nội ơi...
Nó thấy nội nó là lạ lắm, cái cổ cứ ngắc nghẻo, tròng mắt di chuyển qua lại như mắt vịt vậy đó, tay rút lại, chặp chặp cứ "quạc.. quạc" như vịt bị cắt tiết ấy, hỏi gì cũng không được. Con Lệ sợ quá chạy ra ngoài đường la lớn.
-- Cứu... cứu bà nội con với...
Hàng xóm bên cạnh chạy qua, cô Hiền cũng chạy qua xem bà Liên thế nào. Con Lệ cứ ngồi khóc sụt sịt, cô Hiền nổi cáu quát nó.
-- Nín đi, khóc cái gì mà khóc, khóc làm người ta thêm rối, nín đi... mau đi gọi ba với anh mày về đây.
-- Dạ.
Nó quẹt nước mắt rồi xách xe đạp chạy đi, cô Hiền và mấy người hàng xóm nữa, người ngồi trông người chạy đi trạm y tế mời bác sĩ. Chưa đầy 30 phút sau, ông Lục và con trai đã về nhà, người đầy mồ hôi mồ kê chạy vào bên giường của bà Liên.
-- Má... má bị sao vậy má...
Tròng mắt bà Liên vẫn nháy như vịt, lại nấc lên từng hồi, chiếc lưỡi cứ thè thè như lưỡi vịt. Cô Hiền góp ý:
-- Chờ lát bác sĩ đến giờ đó anh.
Vừa dứt lời bác sĩ ở trạm y tế cũng xuống, thăm khám rồi đo huyết áp các kiểu nhưng không biết là biểu hiện của bệnh gì nên khuyên ông Lục:
-- Anh nên đưa bà ấy đi viện, bệnh gì lạ quá tôi không biết.
Ông Lục nắm lấy hai bên tay bác sĩ mà lay:
-- Sao lại không biết... cô là bác sĩ mà sao không biết?
Bác sĩ gắt:
-- Tui là bác sĩ chứ có phải tiên đâu mà cái gì cũng biết.
Rút tay ra khỏi tay ông Lục, bác sĩ bực tức bỏ về. Cô Hiền lại khuyên ông Lục:
-- Thôi anh coi đưa dì Liên đi viện, chứ để vậy không ổn đâu.
-- Ừa để tui gọi xe đưa má tui đi viện.
Rồi ông Lục quay sang nói con Lệ:
-- Lệ, lấy đồ cho bà nội chuẩn bị đi viện con.
-- Dạ.
Chiếc xe lam chở lúa chạy sát vô sân nhà ông, ông Mực gọi lớn:
-- Lót cái chiếu vô thôi chứ xe tui rửa hết rồi, yên tâm.
-- Ừa, tui cảm ơn anh Mực nghen.
Con Lệ và thằng Lành chạy ra dọn chỗ nằm cho bà Liên rồi mới vào phụ bê bà Liên ra xe. Người bà Liên tự nhiên nặng hơn gấp đôi, cơ thể mềm oặc không khác gì cọng bún.
Lên đến bệnh viện khám bác sĩ cũng trả về vì không tìm ra được bệnh, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra cũng thành công cốc. Giờ ngồi đối diện bà Liên, con Lệ cứ mủi lòng khóc suốt, nó thương bà nội nó quá chừng, không lẽ không còn cáh nào cứu được bà nội nó nữa hay sao? Chợt trong đầu nó nghĩ đến ông Tam, phải rồi nó sẽ đi tìm ông Tam, chỉ có ông Tam là cứu được nội của nó, nó liền nói ông Lục:
-- Ba, con sẽ đi tìm ông Tam, nhất định ông Tam sẽ cứu được bà nội.
-- Vậy con đi đi, kêu thằng Lành đi với con.
-- Dạ, mai con lên đường luôn ba.
Con Lệ nhìn nội nó lần nữa rồi nó đi ngủ, nhất định nó sẽ chữa được bệnh lạ của nội nó.
[...]
Hai anh em con Lệ bắt xe đò và đi vào con đường cũ, đến nơi nó đi tới đi lui chỗ đó cả chục lần nhưng không hề có con đường nào đi lên hết. Thằng Lành đi theo nó cũng vã mồ hôi hột, thằng Lành đưa tay quệt mồ hôi trên trán, gương mặt nhăn nhó hỏi nó:
-- Có đúng đường không vậy Lệ, sao không thấy đường lên.
-- Đúng mà, rõ ràng là đường này.
-- Toàn là rừng cây không á chứ có thấy đường gì đâu.
-- Sao kỳ vậy không biết.
Lúc đó người người gánh củi đi ngang, con Lệ mừng lắm chạy ngay lại hỏi:
-- Chú... chú... đây có phải đường lên chùa không chú?
-- Chùa nào? Làm gì có chùa nào hả con?
-- Có mà.. có ngôi chùa nhỏ, có ông cụ Tam trên trăm tuổi sống trên đó.
Người gánh củi nhíu mày:
-- Tao sống đây mấy chục năm mà chưa nghe đến luôn đó, mày bị hoang tưởng hả con?
Người gánh củi bỏ đi, con Lệ thất thần ngồi sụp xuống đất, nó quỳ lạy :
-- Ông Tam ơi, con xin ông, con xin ông cứu bà nội con, bà nổi con không ổn rồi.
Nó vừa quỳ lạy vừa dập đầu xuống đất, thằng Lành xót ruột ngăn nó lại:
-- Thôi đi Lệ, làm vậy chảy máu đầu bây giờ.
-- Kệ em, nhất định ông Tam sẽ nghe thấy mà.
Nó gào khản cổ, quỳ lạy máu tứa từ trán ra, đôi chân mỏi nhừ đau điếng cungx không ai trả lời nó, cánh rừng cũng không mở ra cái cổng nào chào đón nó. Tại soa vậy chứ, tại sao ông Tam lại có thể ác với nó như vậy, nó thất vọng về ông Tam lắm, nó bỏ cuộc thôi. Cùng lúc ấy, ông Tam trên núi ngưng niệm phật, môi nhấp nháy:
-- Không có duyên không thể gặp, số đã tận không thể cứu rỗi.
[...]
Đã gần một tháng rồi mà bà nội con Lệ vẫn vậy, vẫn chịu sự dày vò của thể xác, không nói được, không ăn uống được, thậm chí không thể ngồi được, tay chân co quắp, cứ đến đêm là bà nội nó lại kêu ''quan quác'' mắt trợn lên nhìn không gian vô định. Nó cũng tự trách nó lắm, có thể nhìn thấy nạn của người khác mà sao nạn của bà nội nó thì nó không thể thấy được. Nhà nó cũng đưa bà nội nó đi chữa nhiều nơi, thậm chí còn mang lên chùa nhưng tất cả đều vô vọng.
Khi vừa thay tả cho nội xong, nó cũng nằm bên cạnh nội ngủ một lát. Đang nằm ngủ nó lại nghe thấy tiếng ''quan quác'' nó nghĩ chắc nội nó dậy rồi, nó phải thức dậy canh. Nhưng không, vừa mở mắt ra trên đầu của nội nó khẽ lú lên một cái đầu vịt ngoắc nghẻo, đôi mắt đỏ rực ghê sợ, nó sợ quá lùi lại không may rớt bạch xuống đất, miệng hét lên:
-- Aaaa...
Ông Lục với thằng Lành nghe thấy liền chạy vô, nó hốt hoảng chỉ tay về phía nội nó:
-- Ma... ma vịt...
Ông Lục với thằng Lành theo quán tính nhìn theo mà có thấy cái gì đâu:
-- Bậy nà, làm gì có ma hả con?
Con Lệ nhìn lại một lần nữa nhưng không thấy gì cả, nó đi chầm chậm lại đó nhìn, nhưng không có gì cả:
-- Ủa sao lại vậy, rõ ràng con thấy cái đầu vịt đang ngoắc nghẻo, đôi mắt đỏ rực sợ lắm mà.
-- Chắc con mệt nên ngủ mớ đó, không có đâu, ngủ đi con.
Ông Lục và thằng Lành đi rồi, nó tự nhủ chắc nó mệt thiệt, cả ngày bận bao nhiêu việc còn phải chăm sóc cho nội nữa, chứ có vòng hạc của ông Tam thì ma quỷ đâu có còn chọc phá nó được nữa. Con Lệ lại leo lên giường nằm cạnh bà nội nó ngủ, cái đầu con vịt lại lú lên, cái miệng dài kêu '' quan quác''., đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn con Lệ
-- Thấy được ta sao... quạc... ta núp kỹ vậy mà thấy được... Quạc... quạc... thấy cũng không... quạc... làm gì được ta... quạc quạc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top