Chương 13


Con Lệ đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra không gian xanh ngát mát lành trước mắt, cảnh vật rừng cây đồi núi được nhìn từ trên cao thật khác biệt. Tuấn đi đến và ngồi lại gần bên cạnh đưa cho con Lệ cái bánh chưng nhỏ:

-- Ăn sáng đi nè.

Con Lệ chuyển ánh nhìn sang Tuấn, khẽ cười rồi nhận lấy đồ ăn trên tay Tuấn. Nó lột bánh rồi cắn một miếng, miệng vừa nhai vừa hỏi Tuấn:

-- Ngon thật.

-- Ngon thì cứ ăn, tôi còn vài cái.

Ăn được hơn nữa cái bánh rồi con Lệ mới e dè hỏi Tuấn:

-- Anh cũng nhìn thấy ma sao? Rồi anh cũng ở đây luôn hả? Nhà anh ở đâu? Họ có lên thăm anh không?

Tuấn nhìn con Lệ rồi bật cười lớn, nụ cười đẹp đến nao lòng:

-- Em hỏi từng câu thôi, nhiều thế sao tôi trả lời được.

-- Anh cứ trả lời theo thứ tự là được mà.

Trước khi trả lời câu hỏi của nó, Tuấn khẽ thở dài.

-- Tôi sinh ra trong một gia đình, bố là quân nhân, mẹ là giáo viên.  Nhà tôi ở ngoài Bắc chứ không phải ở đây. Năm tôi 10 tuổi, bị tai nạn ngã từ trên tầng hai xuống, may sao không chết, nhưng từ đó tôi lại nhìn thấy vong linh. Tôi cứ nói bố mẹ những gì tôi thấy nhưng họ không tin tôi, họ còn nói tôi là bị điên. Rồi họ cho tôi đi bệnh viện tâm thần khám và ép tôi ở lại đó. Một đứa trẻ vừa nhìn thấy vong linh lại thấy cả những người bị điên nó sẽ sợ hãi như thế nào cô biết không? Nhưng bố mẹ tôi vẫn mặc kệ tôi như vậy để tôi một mình chịu đựng trong bệnh viện tâm thần ấy.

-- Trời, trời, ba má gì kỳ quá vậy?

-- Không có gì kỳ cả, vì họ sỉ diện, không muốn chấp nhận một đứa con bị tâm thần mà thôi.

-- Quá đáng, con cái có thế nào cũng là con cái chứ. Không bù được với ba của tui miếng nào, ba tui là tốt nhất trần đời đó.

Đôi mi cong vút của Tuấn chùn xuống, lại nở một nụ cười buồn:

-- Vậy là em may mắn nhất đời rồi.

-- Rồi sao nữa anh kể tiếp đi.

-- Mỗi lần thấy vong linh tôi cứ nhắm mắt bịt tai, mặc kệ bọn họ nói gì hay làm gì tôi, tôi cố gắng co người chặt lại nhất có thể. Dù nhiều lần vong linh muốn hại tôi, nhưng kỳ lạ là tôi lại được ai đó cứu, tồi tôi cũng dần quen, nên được đưa về. Nhưng họ không cho tôi về nhà mà đưa tôi lên chùa, cho tôi tĩnh tâm và bình thường lại. Sau đó tôi gặp ông Thất và tôi đã bỏ đi.

-- Vậy anh có về thăm nhà không?

-- Chưa một lần.

-- Vậy là anh oán họ?

-- Rất oán, dù sư phụ khuyên tôi bao nhiêu lần là buông bỏ, nhưng tôi không thể làm được.

Con Lệ im lặng một lúc như để chiêm nghiệm lại bản thân rồi hỏi tiếp:

-- Thấy được ma anh không sợ sao?

-- Lúc đầu thì sợ nhưng sau lại quen nên thấy cũng bình thường, sư phụ cho tôi vòng hac này để ma quỷ không hại được tôi nữa. Tôi chọn cách đi theo sư phụ, học tu đạo như sư phụ.

-- Nếu tu đạo là sẽ được yên thân à?

-- Tuỳ vào cách nghĩ của mỗi người, tuỳ vào duyên nữa. Em cứ suy nghĩ điều em phải chọn đi rồi nói cho sư phụ. Tôi xuống dưới đọc sách đây.

-- Dạ, cảm ơn anh.

Tuấn lại nhìn nó và cười rồi quay lưng bỏ đi, nó nhìn theo chép miệng 1 cái. Con trai gì mà đẹp quá, lại đi tu đạo thiệt là uổng quá mà.

[...]

Con Lệ phải mất hết mấy hôm mới suy nghĩ xong, ít ra nó biết không phải một mình nó là bị lập dị, còn có nhiều người như nó nữa. Chữa không được thì thôi đành sống chung với lũ, mà Tuấn cũng đã nói rồi " có vòng hạc sư phụ cho ma quỷ sẽ không hại được". Nó chủ động đi tìm ông Tam, vào đến cổng chính thấy ông Tam vẫn ngồi đó xếp chân mắt nhắm nghiền, con Lệ khẽ lên tiếng:

-- Ông Tam ơi, giờ ông có rãnh không ạ?

Ông Tam từ từ mở mắt nói với nó:

-- Con tìm ta có chuyện gì?

Con Lệ lại ngồi đối diện ông Tam, bày tỏ ý định của mình:

-- Con suy nghĩ kỹ rồi, ông giúp con. Con muốn học tu đạo như anh Tuấn.

-- Sát lại đây một chút để ta xem nhân duyên của con.

-- Dạ.

Con Lệ xê người ngồi sát lại, ông Tam để ngón tay lên trán nó rồi nhắm mắt tĩnh tâm hơn 5p mới nói với nó:

-- Ta chỉ giúp con không bị ma quỷ  biết được khả năng của con    hay chạm vào con, con còn nhân duyên ở trần, và còn một món quà khác, ta không thể giúp con tu đạo được.

-- Món quà? Lại là là món quà nào nữa ạ, một món quà này là con đã đủ ớn lạnh rồi.

Ông Tam vuốt chòm râu dài trắng xoá và cười:

-- Từ từ con sẽ biết, con chỉ cần tu tâm, tâm con thiện con sẽ làm việc thiện. Con tu đạo nhưng tâm con tà, con vẫn sẽ làm việc ác. Vòng chuỗi hạc trên tay con nó được làm từ thân và rễ bồ đề ngàn năm tuổi, con cứ đeo nó trên tay không ma quỷ nào hại được con. Con nên nhớ thân con trong sạch nên ma quỷ rất muốn nhập thân.

-- Dạ con biết rồi. Mà ông Tam ơi con có một thắc mắc.

-- Con cứ hỏi, cái gì biết ta sẽ trả lời.

-- Tại sao ngôi chùa này không có ai lên thắp hương vậy ạ?

-- Người hữu duyên mới nhìn thấy được nó.

-- Mà ông Tam ơi, tại sao ông Thất rồi đến anh Tuấn là Cửu, vậy người ở giữa đâu? Hay họ cũng chết rồi?

-- Vì tâm họ tà nên họ bỏ đi rồi. Và giờ họ đã phải trả giá cho việc họ làm.

-- À, ra vậy.

Con Lệ khẽ gật gù rồi xin phép đi ra.

[...]

Sau khi rời khỏi ngôi chùa đó, con Lệ cùng ông Lục đi về, trên đường đi nó bắt đầu nhìn thấy nhiều vong linh vất vưởng hơn. Trên đường, trên cây, bờ sông,  đã thế hình hài còn rất thê thảm không nguyên vẹn, nhưng theo ông cụ Tam nói nó cứ lơ đi là được, mình không làm gì họ thì họ cũng không làm gì mình.

Cuộc sống của nó bây giờ có chông chênh hơn, lúc đầu nó sợ thật, nhiều lúc nó đứng với bạn nó vậy chứ vong linh bị tai nạn chết  tay cụt, đầu toác máu, con mắt rớt ra ngoài cứ đi quẩn quẩn bên cạnh nó rồi biến mất. Rồi nhiều lúc nó đang làm đồng lại thấy một đoàn lính xếp hàng đi ngang qua chỗ nó, còn nhiều trường hợp chỉ vừa nhìn thấy muốn hét lên và bỏ chạy luôn cho rồi. Nhưng qua vài tháng nó lại cũng thấy quen, như thấy người bình thường mà thôi.

Hôm nay cơm dừa nhiều, bà Liên cắt mỏng ra để sên thành mứt dừa ăn dần, mùi thơm của dừa của sữa nó quện lại thơm phức cứ bay vào mũi nó, làm nó cứ đứng ngồi không yên mà chạy tọt xuống nhà dưới. Thấy mâm dừa mới sên đủ màu sắc đẹp đẽ nó bốc ngay một sợi cho vào miệng khen tấm tắc:

--  Ngon quá nội ơi, nội mà sên dừa là ngon nhất cái xứ này luôn á.

-- Khen tốt, thưởng thêm cho miếng nữa đó.

Con Lệ cười hì hì rồi bốc thêm miếng cho vào miệng, bà Liên lấy trong túi ra đưa cho nó tờ 50 ngàn rồi biểu nó:

-- Chạy ra bà Tám ngoài đầu ngỏ mua thêm cho nội 2 cân đường với lon sữa, để nội sên hết chỗ này.

Nó cầm tiền cho vào túi rồi hỏi lại:

-- Ủa sao không mua bà Bông cho gần hả nội?

-- Bà đó tao ghét, nên có đi xa hơn tao cũng không bao giờ mua bã.

Con Lệ chề môi gật gật đầu, rồi lấy cái nón và dắt chiếc xe đạp ra mua đồ. Gần đến quán nhà bà Tám, nó thấy trước nhà treo lá cờ, đó là lá cờ tang, nó thầm nghĩ  '' nhà bà Tám ai mất mà treo cờ tang vậy ta?''. Vừa nghĩ nó vừa đạp xe đến chỗ đó, nhưng đến nơi nó lại không thấy gì nữa, chắc trời nắng nó hoa mắt đây mà, nó kê sát xe vô quán rồi gọi lớn.

-- Bà Tám ơi, bán sữa với đường cho con.

Bà Tám béo lúc béo lắc đi từ từ sau nhà ra cái quán nhỏ trong sân rồi cười với nó.

-- Mua đồ hả con?

-- Dạ, lấy con cân đường với 2 lon sữa.

-- Chờ bà Tám chút nghe con, bà phơi cái này lên đã.

-- Ủa, mấy anh chị đâu mà bà tám giặt đồ cực vậy?

-- Tụi nó đi qua làng trên đám giỗ rồi, nay tao hơi mệt nên tao ở nhà. Tranh thủ giặt mấy cái đồ chứ tụi nhỏ về không có mà mang.

-- Dạ.

Con Lệ vẫn đứng trước quán, ngó tới ngó lui, nó lại thấy lá cờ tang bay phất phới rồi lại biến mất. Nó phải cố dụi mắt nhiều lần mới nhìn lại, lạ quá hôm nay mắt nó bị cái gì vậy nè. Sau khi mua đồ xong, nó lại đạp xe về nhà, nó chạy ngay đến chỗ bà Liên và kể chuyện:

-- Nội ơi, nội... nôi...

-- Cái gì từ từ nói, con gái con lứa hấp ta hấp tấp vậy coi chừng ế nha con.

-- Kệ đi, dù sao cũng không có ai yêu đâu. Con kể nội nghe cái này ghê lắm.

-- Cái gì ghê kể nội nghe coi?

-- Lúc nãy con đạp xe đến nhà bà Tám mua đồ, con thấy trước nhà bà Tám có treo cờ tang, nhưng nhìn lại lần nữa thì không thấy. Thoắt ẩn thoát hiện như ma vậy đó.

-- Hay là đi nắng nên mày hoa mắt hả con?

-- Lúc đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng vô quán rồi con lại thấy một lần nữa. Kỳ lạ lắm nội ơi.

-- Thôi giờ mày đạp xe ra nhà bà Tám lần nữa đi con, biểu mày mua 2 cân đường với lon sữa mày mua ngược lại sao tao làm.

-- Chết cha, để con đi mua lại, ra đó mất cả 10 phút luôn á.

-- Đi đi, nói nhiều.

Con Lệ lại đạp xe qua nhà bà Tám lần nữa, vẫn là lá cờ tang bay phấp phới, nó cứ làm con Lệ nổi da gà. Con Lệ gọi lớn:

-- Bà Tám ơi, bán đồ.

Không có ai trả lời lại nó, nó lại gọi gọi và chờ hơn 5 phút, hàng quán còn y chắc bà Tám đang bận gì trong nhà, nó đi thẳng vào nhà sau, nó chợt hét lên thất thanh:

-- Á, cứu với... cứu bà Tám với...

Vì nhà san sát nhau và lại nhỏ nên nó hét lên người ta liền chạy qua, bà Tám nằm dưới nền xi măng, đầu đập vào đá máu chảy ra nhiều lắm, đỏ cả một mảng. Người ta qua đưa bà Tám đi trạm y tế gần nhất, còn con Lệ cứ đứng chết trân, người run lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top