Chương 12
Con Lệ từ nhỏ lớn lên ở đây, con đường tối này cũng quen thuộc với nó. Vì hồi đó đến giờ nó không thấy gì nên cũng không sợ, theo thói quen nó chạy ra đoạn suối cạn ,trời tối nhưng trăng lại sáng lắm, có lẽ hôm nay rằm chăng? Nó nhìn có vài cặp đôi ngồi hẹn hò với nhau gần đó, tiếng suối chảy róc rách thật lãng mạng, nghe tiếng suối, tiếng dế lòng nó cũng thanh thản nhẹ nhõm chút. Nó tự nhủ lòng, lần sau nó thấy thì nó sẽ lơ đi không nhìn nữa là được mà, với đứa trẻ sinh ra mẹ đã mất, hại anh bị sét đánh chết thì còn gì tệ hơn cho một đứa sao chổi như nó nữa. Nó đang miên man suy nghĩ chợt nhíu người lại, nước ở đâu búng vào mặt nó, nó đưa tay lên lau mặt, khi bỏ tay xuống nó đã thấy một đứa bé quần áo ướt sũng đang đứng trước mặt nó. Trăng có sáng nhưng cũng không thể nhìn rõ thằng bé là ma hay người, nó biết ý đứng lên nhắm mắt quay lưng bỏ đi. Tiếng gọi của thằng bé đã níu nó lại:
-- Chị.. đi đâu... đó... ở lại chơi với em...em có một mình... em buồn...em lạnh lắm...hư hư... lạnh lắm...
Rồi tràng cười trẻ con ma mị ghê rợn vang lên, con Lệ muốn co giò chạy lắm hoặc hét lên cho mấy người gần đó nghe nhưng nó không làm gì được, bản thân cứ thế đi theo thằng bé mà thôi.
Chờ mãi lúc lâu mà chưa thấy con Lệ về, cả nhà bà Liên mới thắp đuốc túa ra đi tìm nó, tìm lâu lắm cũng không thấy nó. Biết có chuyện không lành, bà Liên mới hô hào lên cho cả xóm đi tìm hộ. Những ngọn đuốc ngày một nhiều, sáng rực cả một bầu trời đêm, tìm mãi mà không thấy nó.
Cùng lúc đó bà Liễu- em gái bà Liên đang nằm ngủ, đưa tay sang bên cạnh thấy ướt ướt bà Liễu tưởng thằng cháu của bà tè dầm nên bà Liễu lên tiếng:
-- Bờm, mày lại tè hả con, lớn rồi tè dầm hoài.
Tiếng con Lệ vang lên, khiến bà Liễu giật thót mình ngồi dậy.
-- Nội ơi... con đây... Lệ đây...
Bà Liễu vội vàng mò cái công tắc gần đó bật lên, cái đèn quả trứng vàng yếu chiếu sáng lên người con Lệ.
-- Chứ mày làm gì mà ướt sũng vậy con?
-- Con bị ma nhấn nước... nó rủ con đi chơi... may ông nội đuổi nó đi rồi dẫn con lên đây.
Cũng may thay ngôi mộ ông nội nó được chôn ngay con đường gần suối. Bà Liễu mới vội mở cái tủ gỗ cũ lấy cái khăn đưa cho nó:
-- Lau người đi rồi nội lấy đồ cho mà thay.
-- Dạ.
Đêm tối còn bị nhấn nước, con Lệ lạnh run run ngồi co ro lại, ánh sáng bên dưới suối chói lên, cùng những tiếng gọi vọng lên, bà Liễu đưa đầu ra ngoài cửa sổ gọi to:
-- Có rồi, nó trên này.
Những ánh đuốc bắt đầu thưa dần, nhà bà Liên cũng lên đến nơi, điều đầu tiên là bà Liên ôm lấy nó, bà sợ nó lại xảy ra chuyện gì nữa lắm:
-- Có sao không con ơi, con làm nội lo quá trời.
Con Lệ cũng ôm cứng bà Liên khóc lóc:
-- Con sợ, con sợ quá nội ơi...
-- Có nội đây, có nội đây rồi.
Kể từ đêm hôm đó con Lệ ít ra ngoài hơn hẳn, nó sống khép kín hơn hẳn.
[...]
Hai ngày sao, có một thanh niên án chừng hai mươi mấy đang đứng ló ngó trước cửa nhà nó, bà Liên tưởng đâu bạn trai nó đến tìm, bà Liên cũng mừng thầm rồi từ từ đi ra ngoài cổng hỏi:
-- Con tìm ai?
-- Cho con hỏi nhà này có phải nhà của em Lệ?
"Em Lệ", bà Liên nghe người thanh niên đó gọi cháu gái bà mùi mẫn vậy chắc chắn là người yêu con Lệ đây mà:
-- Đúng rồi, đây là nhà "em Lệ", con là ai?
-- Con là người của ông Thất.
Bà Liên hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên quá đỗi, tại sao ông cụ Thất không đến mà lại để chàng trai thanh niên tuấn tú này đến chứ. Chững đi vài giây bà Liên mới lấy lại bình tĩnh mở cổng cho thanh niên ấy.
Con Lệ đang ngồi trên giường, đôi mắt tròn chớp chớp mấy cái khi thấy nhà có khách, đã lâu lắm rồi nhà nó chưa có khách đến chơi. Thanh niên ấy bình thản ngồi cái ghế đối diện với Lệ nhẹ nhàng lên tiếng:
-- Tôi là Cửu, hay còn gọi là Tuấn, tôi đến đây thay ông Thất sau khi cô trải qua 3 kiếp nạn sinh tử.
-- Là.. là sao... tui không hiểu gì hết?
-- Những người sinh ra đặc biệt như chúng ta phải trải qua những cửa ải mới có thể nhìn nhận sự việc được. Hôm nay tôi đến đây để đưa cô đến gặp sư phụ của tôi, ông ấy sẽ giúp được cô.
Bà Liên chen ngang:
-- Sư phụ? Sư phụ nào? Ông ấy ở đâu? Tại sao ông Thất lại không đến như đã hẹn.
Tuấn có vẻ buồn buồn:
-- Ông ấy mất rồi.
-- Sao lại mất, không phải những người làm thầy đều đoán biết được số phận sao.
-- Những người như chúng tôi một là không giàu, hai là yểu mệnh, ba là vô tự. Không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Bà Liên "à" lên một tiếng rồi chép miệng, hèn chi hẹn mà ông ấy không thể đến. Tuấn lại tiếp tục câu chuyện của mình:
-- Cô hãy theo tôi, sư phụ tôi muốn gặp cô.
-- Tui đâu có biết anh, lại càng không biết sư phụ anh, làm sao tui có thể tin những lời anh nói là thật?
-- Tin hay không cô cứ đi theo tôi khắc biết. À, trước tiên cô đeo vòng hạc này vào đi cho ma quỷ khỏi quấy rầy.
Con Lệ cứ nhìn Tuấn mà lòng nặng trĩu, liệu nó có nên tin vào người này không.
[...]
Bây giờ Tuấn chính là cứu cánh của con Lệ, nó nghĩ thà là tin còn hơn, thà là tin ít ra còn chút hi vọng chứ cứ khác người thế này chắc tự kỷ chết mất. Và con Lệ quyết định đi theo Tuấn, có cả ông Lục đi cùng bọn họ.
Nơi họ đến là một vùng núi hoang vu, cây cỏ rừng rậm, họ phải đi hết 1000 bậc thang mới lên được tới nơi. Nhưng 1000 bậc thang ấy giống như được trời đất sinh ra chứ không có bàn tay con người đụng vào. Đập vào mắt họ là một tượng phật bà quan âm cũ kỹ bằng đồng, bức tượng có nhiều vết trầy xướt, giống như vết sẹo thời gian. Vòng ra phía sau lưng là một ngôi chùa nhỏ, được dựng lên đơn giản. Trong ngôi chùa đó không có nhiều tượng phật, chỉ có một tượng phật khác nhỏ hơn được để trên bàn và có một ông cụ tóc bạc đang ngồi niệm phật.
Tuấn lên tiếng kính cẩn chào hỏi:
-- Thưa sư phụ con đã về.
Ông cụ ngưng niệm phật và xoay người lại, gương mặt ông cụ thật hiền hoà, mái tóc trắng xoá búi cao, mặc đồ bà ba màu trắng y như ông tiên vậy. Ông cụ cất giọng khàn khàn:
-- Lui ra đi, ta muốn nói chuyện riêng với con bé.
-- Dạ, sư phụ.
Tuấn kéo tay ông Lục ra ngoài để cho sư phụ và con Lệ lại với nhau. Lúc này con Lệ mới ngồi xếp bằng đối diện ông cụ, ông cụ vuốt chòm râu dài rồi lên tiếng:
-- Con cứ gọi ta là ông Tam, ta nay đã hơn 120 tuổi.
Con Lệ vô cùng sững sốt, lần đầu tiên trong đời nó thấy một người nhiều tuổi đến như vậy:
-- Ông ơi, sao ông biết con bị như vậy ?
Ông Tam cười hiền:
-- Thiên cơ bất khả lộ. Giờ ta để cho con chọn lựa. Một là bị che mắt tạm thời, nhưng duyên cơ nó sẽ khiến con thấy lại những vong linh, hai là con phải đối diện với nó và tìm cách sống chung với điều đó. Con chọn đi.
Con Lệ thở dài:
-- Vậy thì ông có giúp gì được cho con đâu.
-- Nếu con đưa ra lựa chọn ta mới có thể giúp được con.
Con Lệ lại khẽ thở dài và cuối đầu.
-- Con biết rồi, con cần thời gian suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top