Chương 11


Chào bà chủ bán nước, ba con ông Lục thẳng đường đến bệnh viện lớn, lúc đến nơi cũng hơn  4h chiều, hên là ba con ông vẫn bốc được vé khám bệnh.  Rất nhanh bác sĩ đã gọi ba con ông vào trong khám, sau khi kiểm tra mắt bác sĩ hỏi.

-- Có bị va đập ở đâu không, hay có bị gì bay  vào mắt không?

-- Dạ, cách đây không lâu con bé bị sét đánh, đầu đập xuống đất. Lúc đó tui có đưa nó đi khám ở bệnh viện lớn, họ kiểm tra nói không sao rồi cho về.

Bác sĩ nhíu mắt lại nhìn ông Lục rồi nhìn con Lệ như người ngoài hành tinh.

-- Ông giỡn hoài, sét đánh mà còn ngồi được đây à, sét đánh có mà ngồi trên bàn thờ rồi kìa. Hoặc là sẽ bị tổn thương phần não và phần tai, trên thân thể sẽ xuất hiện vết cháy xém chứ có đâu lành lặn được như thế này đâu.

Ông Lục cố gân cổ lên giải thích.

-- Thiệt tui nói thiệt mà, con bé này không bị gì hết, bác sĩ ở bệnh viện đã kiểm tra cho nó 2 ngày rồi mới cho về, người chết là... anh của nó.

Bác sĩ lại nhíu mày, thôi không cãi với mấy người này, thời buổi nào rồi mà cứ như huyền huyễn, nói toàn chuyện không có thật, chắc ông này cũng có vấn đề đây mà. Bác sĩ lại khám cho con Lệ mà thôi.

-- Đưa cô bé đi chụp X quang đi, xem có máu tụ trong não không?

-- Có chụp rồi, bác sĩ bảo có máu tụ, có cho thuốc uống nữa mà chưa có khỏi.

-- Vậy được rồi, tôi kê cho đơn thuốc khác. Xuống dưới kia mua thuốc luôn đi nghen.

-- Dạ, tui cảm ơn bác sĩ.

Ông Lục dẫn con Lệ ra ngoài ghế chờ ngồi.

-- Con ngồi im đây chờ ba, ba lại cuối hành lang kia mua thuốc rồi mình về. Đừng có đi đâu nghen.

-- Dạ, con biết rồi, ba cứ đi đi.

Ông Lục đi nhanh lại mua thuốc chứ sợ bệnh viện đóng cửa thì khổ. Ông Lục đi rồi, con Lệ đưa mắt nhìn xung quanh, có vài người ở đây, họ cứ nói với nhau những điều kỳ lạ.

'' Là con bé đó, nó nhìn thấy chúng ta''

''. Bắt nó đi mà về nhà, mau mau''

''Tui trước"

'' Không, tui thấy trước"

Những bóng mờ càng tiến gần, con Lệ lại cảm thấy không khí lạnh đột ngột, cảm giác rất khó tả. Nó hoảng nên nói tiếng lớn.

-- Mấy người là ai, mấy người muốn gì? Tránh xa tôi ra...

Ông Lục nghe tiếng con gái liền chạy tới.

-- Lệ... sao vậy con?

Những cái bóng mờ biến mất, nó đưa mắt dáo giác nhìn quanh nhưng không thấy nữa, trán vã mồ hôi đầm đìa, giọng lắp bắp.

-- Họ...đâu rồi...họ...mới đây mà?

Ông Lục nắm lấy tay con Lệ trấn an.

-- Chắc họ đi rồi con, mình về thôi.

-- Họ... muốn bắt cóc con hay sao á ba...nên nói toàn điều kỳ lạ.

-- Ba đây, chắc họ thấy ba họ sợ bỏ đi rồi, không sao đâu con. Mà sau này con có gặp mấy trường hợp đó cứ hét lớn lên nghe, cho bọn bắt cóc sợ.

-- Dạ.

-- Mình về thôi con.

Ông Lục dìu con Lệ đi, lâu lâu vẫn ngoảnh lại hành lang đó kiểm tra xem, ông đâu dám nói với con Lệ là từ đầu đến cuối hành lang đó chỉ có ba con ông. Ba con ông Lục đi rồi, đám vong hồn vất vưởng mới lại hiện ra nhìn theo buồn buồn.

" Tiếc quá, hết cơ hội rồi"

" Không có ông đó thì hay quá"

Lúc về nhà trời đã sập tối, đợi cơm nước xong ông Lục mới kéo bà Liên ra phía sau nhà.

-- Làm cái gì vậy, sao kéo má ra ngoài này?

Ông Lục đưa ngón tay lên miệng, rồi mắt cứ liếc tới liếc lui, miệng lí nhí.

-- Má nhỏ tiếng thôi... con Lệ nó nghe thấy bây giờ.

-- Mà có chuyện gì mới được.

-- Lúc chiều con đưa con Lệ đi khám bệnh viện, trong lúc mua thuốc con Lệ hét lên, con chạy lại thì nó nói có mấy người muốn bắt cóc nó. Nhưng cả buổi hành lang đó chỉ có con với nó thôi.

-- Mày nói cái gì ghê vậy Lục, giống bữa nó bị dẫn ra ngoài ngã ba hả?

-- Chắc vậy đó má, chắc con Lệ nhà mình nó thấy ai đó mà mình không thấy.

-- Chết cha, mà sao mày không dẫn nó vô tìm thầy Ba Gà hỏi xem sao?

-- Thôi má ơi, con có vô tìm rồi nhưng ổng bị điên rồi , chắc bị ma quỷ ám ổng đó.

-- Mà chuyện con Lệ thấy người âm đâu phải là chuyện mới đây đâu mà mày rối, giờ chỉ còn chờ ông Thất quay lại mới yên ổn được. Mình chịu khó coi chừng nó là được, có mình bên cạnh chắc đám ma quỷ không dám làm gì đâu.

-- Dạ, thôi đi vô má.

-- Ừa.

[...]

Thuốc của bệnh viện chuyên khoa hay thật đó, mới uống có mấy ngày mà mắt con Lệ đã khỏi hẳn, đã nhìn thấy mọi thứ lại như cũ, nó vui lắm, người nhà nó cũng vui lây. Mọi sinh hoạt bình thường đều trở lại với nó, nhưng có cái không bình thường là nó làm gì hay đi đâu đều có người nhà nó bên cạnh. Nhiều lúc muốn đi chơi với lũ bạn cũng không được, nó cảm thấy có chút phiền, nên nó quyết định đem chuyện đó giải bày với ba và bà nội của nó.

-- Ba... nội à... có thể không theo con mọi lúc mọi nơi vậy được không, con thấy không được tự do lắm.

-- Chịu khó chút đi con, chứ con đang còn ốm mà, ba sợ con ngất.

-- Con hết ốm rồi, con khoẻ hơn trâu đây nè, để con chút tự do với bạn đi mà.

-- Không được, bệnh con nguy hiểm lắm, ngất bất cứ lúc nào.

-- Ba à... con...

Con Lệ mè nheo, ông Lục phát bực, gắt với nó.

-- Con cái nuôi cho lớn rồi nói cái gì cũng không nghe là sao, tốt là tốt cho mày chứ ai.

Ông Lục bực tức bỏ ra ngoài, mặt nó buồn thiu, bà Liên an ủi nó.

-- Thôi con đừng buồn, ba bây là lo cho bây nên mới vậy, thời gian nữa đi rồi sẽ được tự do, nghe.

Dù con Lệ không muốn nhưng cũng đành gật đầu.

[...]

Hai hôm sau, phía xóm trên có tổ chức hội lô tô, ca nhạc các kiểu, nghe nói đâu có ca sĩ về diễn nữa. Xe máy của đoàn chạy quanh xóm nó thông báo, còn phát tờ rơi các kiểu. Nó cầm tờ rơi vào lúc chiều muộn, cứ nuối tiếc đứng mãi nơi ngoài cổng nhìn theo, không để ý có bà cụ đang tiến lại gần nó giọng ồm ồm.

-- Cho ta xin miếng bánh.

Lúc này nó mới sực nhớ trên tay nó đang cầm miếng bánh dừa, rồi nhìn lại bà cụ có vẻ là lạ ấy, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn quầng thâm, cách mặt đồ lại không giống mấy bà cụ ở đây. Nó mới nhìn bà cụ từ đầu xuống chân chân một lượt, người nó run run lên rồi đi lùi về phía trong nhà. Bà cụ gắt với nó rồi bỏ đi.

-- Nhìn gì, chồng ta uống say nên chặt mất chân ta rồi.

Bà cụ ấy lướt đi ngang mặt nó tầm độ 5 giây rồi biến hút, nó tái mét ngồi phệch xuống sân. May lúc đó bà Liên đi ra.

-- Lệ... làm gì mà ngồi đây con?

Nó ôm cứng lấy bà Liên giọng lắp bắp run sợ.

-- Ma.. con thấy... ma nội ơi...

Bè Liên khẽ nhíu mày.

-- Con thấy ở đâu?

-- Ngay... ngay cổng.. có bà cụ... đi ngang... xin... xin con bánh...

Bà Liên lại nhíu mày, không lẽ bây giờ nó nhìn thấy, mà còn có thể nghe thấy vong linh nữa hay sao. Vậy là ''bệnh'' này của nó đã nặng thêm rồi. Sau khi bàn bạc với ông Lục thì mọi người quyết định đem chuyện đó nói với nó, để sau nó có gặp thì không còn hoang mang nữa. Ông Lục nhẹ nhàng lên tiếng.

-- Lệ, con có nhớ hồi nhỏ con nhìn thấy ma không?

-- Không, con không nhớ điều đó.

Ông Lục thở dài rồi tiếp tục lên tiếng.

-- Giờ ba cũng nói với con sự thật đây, con có khả năng nhìn thấy vong linh, ngay từ nhỏ lận. Con hay bị vong linh theo quấy phá, lúc  đó    ông cụ cho con chuỗi vòng hạt để bảo vệ con nên con không thấy nữa, giờ chuỗi hạt đã đứt nên con lại thấy lại.  Lúc ở viện mà ba con mình đi khám mắt cho con, lúc đó thật ra... thật ra... không có ai hết, chỉ có hai ba con mình thôi.

Con Lệ như sét đánh ngang tai, không thể tin vào những điều ba nó nói.

-- Thôi ba đừng gạt con, ba không muốn cho con đi chơi thì con ở nhà, đừng đem mấy chuyện ma quỷ ra gạt con.

-- Ba nói thiệt, ba không gạt con gì hết.

-- Con không tin, con không tin đâu...

Con Lệ nó khóc rồi nó chạy ra khỏi nhà, ông Lục định chạy theo nhưng bà Liên cản.

-- Chắc con bé nó hoang mang lắm, cứ để nó 1 mình đi, nó cũng biết nó bị như thế nên không dám đi xa đâu.

Ông Lục cũng chỉ biết nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, đúng là ai mà có thể chấp nhận được một ''món quà đáng sợ'' như thế của tạo hoá chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top