Chương 1


Mùa thu năm ấy thật lạ lắm, trời đã sang thu nhưng tiết trời vẫn nóng gay gắt, đó là cái mùa lạ nhất mà ông Lục từng thấy. Nóng như thiêu như đốt, người có bao nhiêu mỡ cũng muốn chảy ra cho bằng hết. Phần vì nóng, phần vì lo cho cô vợ đang chuyển bụng trong nhà. Đến cái tuổi tứ tuần của ông mà có thêm con cũng không có gì vui, nhưng lỡ rồi phải đẻ chứ bỏ thì tội lắm.

Lúc này trong phòng bà Tâm đang cố gồng mình chống chọi với những cơn đau vì sắp sinh, bà đỡ cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bà đỡ loay hoay gì đó giữa hai đùi bà Tâm rồi nói.

- Cố lên, sắp ra rồi, rặn mạnh thêm một hơi chứ em bé ngột đó nghen.

Bà Tâm cố gắng nắm chặt lấy thanh giường, gồng mình rặn một hơi theo lời bà đẻ. Chứ bà cũng đuối sức lắm rồi, bao nhiêu mồ hôi thấm ướt áo, chảy ướt bết hết cả tóc. Phải chi bà trẻ thêm hai chục tuổi thì không đến nỗi vất vả thế này.

Bà đỡ thấy cái đầu đứa bé đã ló ra, bà lại hối thúc bà tâm.

- Rồi... hai ba... rặn...

Bà Tâm dùng hết sức bình sinh có thể để rặn một lần nữa.

Oe...oe...

Tiếng con nít khóc chào đời thật mạnh mẽ, bà đỡ lau máu trên người đứa trẻ rồi ẵm nó đưa cho bà Tâm.

- Ôi cha... là con gái, vậy là nhà mày đủ nếp đủ tẻ rồi nghen Tâm.

Bà Tâm vẫn không có động thái gì, bà đỡ tưởng bà Tâm mệt nên nằm nghĩ ngơi lấy sức. Bà đỡ lại gọi.

- Nè, mở mắt ra nhìn con nè...

Gọi một lần không được, bà đỡ gọi thêm vài lần. Thấy có điều bất thường, bà đỡ đưa ngón tay trỏ lên mũi bà Tâm rồi tái mặt rút tay lại gọi lớn.

- Lục ơi... Lục...

Ông Lục nghe tiếng bà đỡ gọi nghĩ mọi chuyện đã xong, nên chạy vào.

- Sinh rồi hả? Trai hay gái?

- Là con gái.

Ông Lục cơ mặt giãn ra, hiện lên nét vui.

- Úi chà, lần này có đứa đi chợ nấu cơm rồi nghen...

Niềm vui chưa được bao lâu thì ông liền nghe bà đỡ thông báo tin dữ.

- Nhưng vợ mày... vợ mày... nó chết rồi.

Như không tin vào tai mình, ông Lục lại bên giường bà Tâm lay vợ.

- Mình ơi, tui nè mình ơi, mình mở mắt ra nhìn tui đi mình...

Dù có than khóc bao nhiêu, dù cố gọi bao nhiêu cũng không có ai trả lời ông cả. Ngày ông đón thêm thành viên mới, lại là ngày ông vĩnh biệt người vợ đầu ấp tay gối hơn 20 năm của mình. Bà Tâm nằm im đó, mặt trắng bệt, máu bên dưới chảy thấm cả xuống nền đất lạnh lẽo.

[...]

Đám tang nhỏ diễn trong ngày hôm đó, nhà nghèo nên đám tang cũng sơ sài. Chỉ có bà con hàng xóm gần đó qua hương khói mà thôi. Ông Lục không khóc nổi nữa, chỉ im lặng ngồi một góc nhìn cái hòm đựng xác bà, hai đứa con trai ông thì khóc tức tưởi.

Con bé con ông được người nhà thay nhau chăm sóc. Nếu không phải là ông Lục hay hai anh trai nó ẵm bồng thì dù là ai nó cũng khóc ré lên, giống như ai đánh nó vậy. Nhưng đặt xuống giường nó lại nằm im thin thít, lâu lâu đói sữa, oe lên vài tiếng lại nín ngay. Họ sợ nó đói nên xin sữa bón cho nó, nó cũng chỉ húp được hai muỗng là nhè ra, sờ bụng thì căng tròn, lạ thật ấy. Phải chăng nó là đứa trẻ sinh vào rằm tháng 7 nên khó nuôi?

Đêm đó mọi người ngủ hết, con bé con cũng say giấc nồng. Ông Lục thì vẫn còn ngồi phủ phục bên hòm vợ ông, lâu lắm, bởi đến bây giờ ông vẫn chưa tin đó là sự thật. Ông nghe có tiếng ai gọi mình.

- Mình... ơi... mình ơi....

Ông tưởng mình nghe lầm, nên cố gắng nghe lại lần nữa. Lần này tiếng gọi sát bên ngoài cửa chính nhà ông.

- Mình... ơi... mình... ơi...

Ông Lục vội vàng lại mở cửa chính, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Trời tối nhưng hôm nay rằm nên ánh trăng hắt xuống cũng đủ khiến ông thấy bóng dáng quen thuộc ngay ngoài cổng. Không thấy rõ mặt người, mái tóc buông dài. Cái dáng cao cao gầy gầy, cái bộ bà ba nâu sờn bà Tâm mang lúc sinh con bé. Biết là vợ mình ông Lục chạy ra ngoài sân.

- Mình ơi... tôi đây mình ơi... ở lại đi mình ơi...

Ông cố gắng chạy lại chỗ vợ mình nhưng đôi chân không hề di chuyển. Ông chỉ còn biết gọi mà thôi.

Tiếng gọi của má ông khiến ông choàng tỉnh.

- Lục... Lục... dậy đi... mơ gì vậy con?

Ông nhìn quanh một lượt thấy mình vẫn còn ở trong nhà, ông nghĩ chắc do ông mệt mỏi quá nên thấy linh tinh.

- Má chưa ngủ hả má?

Bà Liên - má ông lục lấy 3 cây nhang thắp lên ban thờ.

- Tao đang ngủ nghe mày gọi to quá, tao chạy ra xem sao.

- Con mơ thấy vợ con nó về, nó đứng ngay ngoài cổng.

- Chắc mày mệt nên nghĩ linh tinh đó, không có gì đâu con.

- Con cũng nghĩ vậy.

Thắp hương xong bà Liên lại đóng cánh cửa nhà lại, bà không biết đêm hôm rồi mà con bà mở cửa ra làm gì, gió lùa vào lại tắt nến, tắt hương.

[...]

Ngày bà Tâm mất thì trời nắng gắt, nắng muốn thiêu rụi cánh đồng. Ngày tiễn bà xuống ba tấc đất thì trời lại đổ mưa, thậm chí là mưa rất to. Chiếc hòm gỗ của bà được đặt lên cái xe bò, kéo ra bãi tha ma. Đi được một đoạn chiếc bánh xe bò vướn ngay vào vũng sình lầy lội, có kéo thế nào cũng không đi, mọi người phải vất vả hơn 15 phút mới đi được. Lại đi được một đoạn, người kéo xe bò trượt chân, cái xe bò lại ngã nhào , cái hòm của bà Tâm cũng rơi xuống đất. Mọi người xúm vào đẩy cái xe bò lên rồi cùng nhau rinh cái hòm bà Tâm lên, nhưng lạ kỳ là họ không rinh nổi. Ai nấy đều nhìn nhau không dám nói gì.

Bà Liên biết chuyện nên lại chắp tay trước quan tài con dâu bà khấn vái, bởi đây không phải lần đầu tiên bà gặp trường hợp này.

- Tâm ơi... con sống khôn thác thiên, con để mọi người đưa con về nơi an nghĩ nghen con. Con xuống đó để được đầu thai làm người, chứ con không ở lại đây được đâu... con của con, má với thằng Lục sẽ chăm lo cho tụi nó. Con an tâm ra đi nghen con...

Bà Liên vừa nói vừa nấc lên từng hồi, bà thương con dâu bà lắm. Nhà bà cũng đông dâu đông rể, nhưng hiếm có đứa nào được như đứa này.

Lời khấn vừa dứt, mọi người lại mang được cái hòm lên xe bò. Người thân bà ai cũng đau thương, nhất là hai đứa con của bà khóc nghẹn.

Đoàn đưa tang không kèn, không trống, mưa rơi rã rích thấm ướt hết những giấy tiền vàng mã mà họ rãi từ chỗ nhà bà ra đến đây. Đâu ai thấy được oan hồn của bà ngồi vắt vẻo trên hòm, đôi mắt u buồn nhìn về chốn cũ.

[...]

Từ ngày bà Tâm mất đến nay, ông Lục không tha thiết làm ăn gì, mấy đứa con của ông cũng nhờ má ông với họ hàng chăm sóc. Ông cứ sa đà vào rượu, nhưng ông không như những thằng đàn ông khác là rượu vào lại giở tính xấu ra. Ông cứ ngồi trước hiên nhà đưa đôi mắt buồn ngóng ra cổng, khi ông say rồi ông lại vào trong giường nằm.

Tiếng nói của vợ ông lại vang vảng bên tai.

- Mình... ơi...

Ông choàng mở mắt, ôm lấy người phụ nữ nằm bên cạnh.

- Mình về rồi à...

- Mình lại... uống... say... rồi à?

- Chỉ có thế này tui mới gặp được mình. Hay mình mang tui theo, chứ thế này tui sống không nổi.

- Mình thương tui... mình thương con... chăm sóc cho tụi nó... tui chỉ ở đây hết 49... ngày thôi...

- Vậy là tui không gặp được mình nữa sao?

- Kiếp sau.. lại gặp... mình nhớ thương con nghe mình... con bé có ra sao... thì mình cũng thương con nghe mình..

- Mình... nói vậy là sao. Tui không hiểu?

Đôi mắt bà Tâm lại hiện lên vẻ u buồn, bà chợt giật mình.

- Con đói... tui qua với con... đây.

- Mình... mình...

Ông Lục gọi trong vô vọng, đôi tay huơ huơ vào không gian vô định như tìm kiếm gì đó. Nhưng lại bị tiếng khóc trẻ con làm cho thức giấc.

Ông Lục mở mắt, hơi thở gấp gáp, thì ra... thì ra... nãy giờ ông mơ. Tiếng con gái ông đang khóc tự nhiên lại im bặt. Da gà trên khắp người ông thi nhau nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top