Chap5
Đôi Mắt Âm Dương
Chap 5. Sinh ra để trả nghiệp.
Tôi như chìm vào mê man, đầu óc choáng váng không còn suy nghĩ được gì, cứ ngây người ra cả buổi, bên ngoài người ta vẫn nháo nhào, có người cho rằng Ông Tư là bị hại, vì cớ sao mà cái lang can bằng sắt được bắn vào bê tông thì lại ngã sập ra ngoài. Rồi công an và xe cứu thương tới để khám nghiện hiện trường, cuối cùng người ta chỉ kết luận cái chết là do tại nạn. Nhưng riêng chỉ có tôi mới hiểu rõ nguyên nhân cái chết là do nghiệp báo của ông ta, chứng kiến sự việc này xảy ra tôi lại càng muốn đến chùa hơn, càng sớm càng tốt, tôi chỉ muốn đến nơi thanh tịnh để không phải thấy những điều kinh dị đó nữa, ngây người một hồi thì tôi dần tỉnh hồn, lúc này chợt cô Hà hỏi tôi:
_ Này con bị làm sao ấy, sợ máu à con. Sao thấy máu mà tái mặt ngây người ra thế.
Tôi kể lại những thứ tôi thấy cho cô Hà nghe. Cô hơi bất ngờ vì những gì tôi vừa nói rồi chợt cô lên tiếng:
_ Chắc có lẽ đôi mắt con vừa thay là đôi mắt của người chết, nên tìm hỏi thông tin của người hiến tặng đôi mắt cho con, thứ nhất là để cảm ơn họ, thứ hai là để giải quyết những vấn đề con đang gặp phải.
Tôi mới chợt nhớ ra là gia đình mình vẫn chưa thăm hỏi và cảm ơn gia đình ân nhân đã cho mình đôi mắt, tại sao tôi lại vô ơn đến như thế chứ, thằng Tú lại lên tiéng:
_ Thôi nào, giờ đi chùa thôi, tao nghĩ mày cần tịnh tâm và lời khuyên từ các sư thầy, họ am hiểu về vấn đề này rất nhiều. Chắc chắn sẽ có lời giải đáp cho mày.
Nói rồi bọn tôi bắt đầu dắt xe ra và đi về hướng ngôi chùa ở ngoài rìa thành phố, ngôi chùa Mẹ Lộ Thiên nằm trên đoạn đường đèo rù rì, con đường đèo này thì nổi tiếng là khó đi, những vụ tai nạn xe thảm khóc xảy ra thường xuyên ở nơi này, những năm gần đây chính quyền đã làm một con đường mới đi thẳng từ trung tâm thành phố Nha Trang ra quốc lộ 1A mà không cần phải lên đèo. Từ đó con đường đèo này bỏ trống hoàn toàn, chỉ dùng để người dân đi chùa thôi. Dưới chân đèo là một cái nghĩa trang, các bạn có thể hình dung là ngôi chùa nằm trên đỉnh núi, và xung quanh chân núi là nghĩa trang.bọn tôi chạy đến cổng chùa thì tôi lại thấy từng dòng người áo trắng đang đi từ từ chậm chạp, có bóng thì bò lết, có bóng thì bị phanh thay xẻ thịt, bê bết, tất cả đều đang đi về hướng chính điện của chùa. Riết rồi tôi không biết đâu là người đâu là ma, Ma quỷ và người cứ đan xen đi cùng nhau, đến bây giờ tôi mới hiểu được ma quỷ luôn hiện hữu bên cạnh ta, chỉ là do ta không nhìn thấy họ. Tôi lại thắc mắc tại sao nơi này là chốn linh thiêng, mà ma quỷ lại xuất hiện nhiều đến như vậy, cứ ngỡ là chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng khi bọn tôi gửi xe rồi tiến vào chính điện để hành hương thì hỡi ơi, trước mắt tôi bây giờ là hàng trăm, hàng ngàn bóng ma đang quỳ trước cửa chính điện, tất cả đều ngồi ngay ngắn, chắp tay hướng về chính điện của chùa, tôi còn nghe thoảng thoảng những bóng trắng đang trì tụng kinh phật, khác với những lần trước khi tôi nhìn thấy ma, lần này tôi lại có cảm giác bình lặng, nhẹ nhõm hẵn, tôi hành hương lễ phật xong, thì thằng Tú dắt tôi tới một vị sư thầy đang ngồi dùng trà ở bàn ghế đá ngoài xa. Tôi bước tới hành lễ chào thầy, thì thầy nhìn tôi cười rồi gật gù mà nói:
_ Thầy chào mấy đứa, ngồi dùng nước với thầy cho vui
Bọn tôi lễ phép chào thầy rồi cùng ngồi xuống ghế, sư thầy nhìn tôi và hỏi:
_ Con đang có chuyện gì lo sợ lắm đúng không, thầy nhìn thấy vẻ âu lo hiện rõ trên mặt con, sao nào có chuyện gì thì nói thầy nghe xem.
Tôi hơi bất ngờ vì thầy nói đúng trong đầu tôi đang nghĩ gì, tôi hỏi thầy:
_ Thầy ơi, ở đây là chốn linh thiên, sao con lại nhìn thấy nhiều hồn ma ở đây vậy thầy, chẳng phải thường hồn ma sẽ không dám đến những nơi linh thiên này hay sao.
Thầy ơi khựng lại 1s rồi nói:
_ Con có khả năng nhìn thấy họ hay sao
Tôi trả lời:
_ Dạ có thưa thầy, từ ngày con thay giác mạc về là con có khả năng nhìn thấy, nghe thấy những người âm, thậm chí còn có thể biết về phong thuỷ. Mà trước đây con làm gì có khả năng này
Thầy mới ôn tồn bảo:
_ Người có được đôi mắt âm dương rất ít, ta nghĩ có lẻ người chủ trước kia của đôi mắt này, cũng có khả năng nhìn nghe thấy như con, để rồi họ hiến tặng đôi mắt này và con là người có duyên nhận được. Thật ra những âm hồn đến chùa chỉ để nghe kinh, thuyết pháp, mà giảm nhẹ từng tội nghiệp mà họ đã gây ra ở dương gian khi họ còn sống, thiết nghĩ khi chết đi rồi mọi thứ hư danh ảo vọng trên đời này đều mất đi hết, chỉ có phần phúc đức và nghiệp chướng sẽ theo ta mãi mãi, có người phúc đức nhiều, khi mất đi họ được đầu thai sớm, luân hồi vào những nẻo nhẹ nhàng không phải chịu nhiều đau khổ, ngược lại nghiệp chướng càng nặng thì càng khó siêu thoát, thậm chí có người đã đầu thai rồi vẫn còn phải trả nghiệp chướng của kiếp trước. Hầu hết khi con người ta con sống, thường không tin vào nhân quả, để rồi khi mất đi họ mới ngộ ra nhân quả báo ứng là có thật, có âm hồn may mắn là được người nhà giúp đỡ trì tụng kinh sám hối, hay được gửi vào chùa để nghe kinh nghe pháp mà giảm nhẹ tội nghiệp. Ngược lại có những âm hồn chết đường, chết nước, chết mà khg có ai mang về nhà sẽ lang thang vất vưởng, tự kiếm ăn, họ lại bắt một mạng người nào đó thay thế chỗ cho họ thì họ mới đi đầu thai, lại có những vong hồn cũng chết vất vưởng, nhưng họ lại tìm đến những nơi có mở kinh phật, hay gần chốn chùa chiềng mà tu tập giảm nhẹ nghiệp chướng. Nếu con có khả năng nhìn và nghe được thì cũng nên giúp đỡ họ, để tạo tích đức cho bản thân mình về sau.
Tôi nghe thầy nói như hiểu ra điều gì, hầu hết ma hay người đều có hai phần thiện và ác, chỉ là họ sẽ chọn phần nào nhiều hơn mà thôi, vì ma cũng từng là người thì làm sao thoát khỏi những tâm tính gian ác còn sót lại. Lúc này tôi mới hỏi thêm:
_ Dạ nhờ thầy nói thì con cũng hiểu ra được phần nào, chắc có lẽ con có duyên với cõi âm, con sẽ giúp đỡ khi họ thực sự cần. Nhưng mà lỡ có những vong hồn muốn ám hại người khác sao hả thầy
Thầy lại nói thêm:
_ Những người hành thiện tích đức, đa phần đều không sợ ma quỷ, nếu mình là người thật sự niệm Phật, những thứ yêu ma quỷ quái này không những không dám đến quấy nhiễu, trái lại đối với mình rất tôn kính. Cho dù nó không đến bảo hộ, cũng lánh ra xa xa, không dám trêu chọc vì mình là người niệm Phật. Người niệm Phật được mười phương ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả hộ pháp thiện thần phù hộ, đây là đạo lý nhất định.
Tôi càng nghe thì càng chìm dần tâm tư vào những câu nói của thầy, tôi như nhớ ra chuyện bà lão nhờ tôi giúp thì tôi liền nói với thầy về chuyện gỡ trấn yểm ở ngôi nhà hoang đầu hẻm. Sau khi nghe tôi kể về câu chuyện thì sư thầy đã đồng ý đến giúp tôi vào chiều nay. Thầy bảo tôi về trước, chuẩn bị một số thứ giúp thầy, tiện xin phép chủ nhà để làm lễ trong nhà. Tôi vâng dạ rồi xin phép về trước để chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay. Ba đứa bọn tôi dắt xe ra về, lúc này con Út hỏi tôi:
_ Ủa Thiên, những điều mày nói là thật hả, mày thấy được ma quỷ thật hả, vậy chỗ này hoang vắng mày mày mày có thấyyyyyy
Con út nói với giọng lắp bắp sợ sệt, tôi bật cười:
_ Thì ở đâu mà chả có mày, hổm giờ tao nhìn đâu cũng thấy, ớn lạnh, lúc trước chưa thấy thì tò mò ham hố, thấy rồi lại sợ.
Con Út giật mình, lấy tai xua xua về phía tôi nói:
_ Thôi thôi, được rồi được rồi, vậy tao hiểu ở đây có gì rồi á. Dừng đi. Đừng nói nữa. T sắp khóc rồi đây.
Thằng Tú lên tiếng:
_ Coi chớ, sợ mà bày đặt hỏi hỏi, ủa mà Út, ai ngồi sau xe mày vậy.
Con Út giật bắt người quay ra sau mà la:
_ Đâu đâu ai đâu.
Tôi vs thằng Tú cười lên hả hả vì đã nhát được con Út, nó tức mà chửi ầm lên, tôi hối thằng Tú đi lẹ chứ không nó hốt luôn hai thằng. Trên đường về có 2 chiếc xe chạy từ đằng sau chạy lên, tiếng bô to rần trời rần đất, trên xe là 2 thanh niên chạy như tên bay, còn nẹt bô ầm ầm nữa, hình như hai ông này đang đua với nhau, tôi lại nhìn thấy cái cảnh diễn ra trước mắt là 2 cái xác đang nằm trên đường, tay chân đứt lìa văng lung tung, gần đó là 2 chiếc xe giống hệt 2 chiếc vừa chạy qua. Hình ảnh ấy chỉ hiện thoáng qua mấy giây rồi biết mất, lúc này Tú cũng bắt trước khom người về trước rồi nẹt nẹt bô giống 2 thanh niên vừa rồi, nó làm ra vẻ chuyên nghiệp lắm rồi lên tiếng hỏi:
_ Đó đó, ghê chưa ghê chưa, racing boy nè ghê chưa, ẹn ẹn
Tôi lắc đầu ngao ngán cái thằng mã mẹ này, nó mà té xuống một cái chắc tôi phải bò dậy mà đạp thêm cho nó vài cái, tôi hỏi nó một câu:
_ Ê Tú, tính làm dân đua xe phá làng phá xóm hả mạy, mày biết cái nghiệp của những người đua xe là gì không.
Tú hỏi lại:
_ Nghiệp gì mạy
_ Là chết không toàn thay đó. Tôi đáp
Thằng Tú lúc này quay lại mà nói:
_ Ê chơi mà hù mạy
Tôi liền nói cho nó nghe về những gì tôi vừa thấy thì nó lại bảo:
_ Nói như mày chắc những người đua xe f1 thế giới đồ chắc đều chết không toàn thay hả.
Tôi phải giải thích cho nó hiểu rằng:
_ Những người được cấp phép, những tay đua được đào tạo, đua trong khu vực cho phép thì nói làm gì, đó cũng là một dạng nghề nghiệp. Còn đây những người đua xe trái phép, rồi lỡ gây tai nạn cho người đi đường thì làm sao.
Thằng Tú lúc này mới gật đầu đồng ý với những gì tôi nói, nó lên ý kiến đề nghị vào chợ ăn cơm chay rồi sẵn mua đồ cúng cho buổi lễ chiều nay luôn. Rồi ba đứa lại tấp vào khu chợ gần đó, khi đi ngang qua hàng thịt cá đồ sống thì trời ơi, trước mắt tôi ai ai cũng đều mang nhiều nghiệp chướng, người bán thịt thì mang nghiệp giết mổ, người bán cá bán tôm thì mang nghiệp cá tôm xung quanh mổ thịt, muôn vàn nghiệp chướng đang hiện hữu trước mắt tôi, thiết nghĩ vì cuộc sống mưu sinh mà người ta phải đánh đổi gieo nghiệp cả đời để đánh đổi tiền tài vật chất, đến cuối cùng họ lại không dùng được tiền tài mà trả nghiệp. Những suy nghĩ miên man luôn hiện hữu trong đầu tôi ngay lúc này. Dùng xong cơm chay ba đứa tôi ghé mua một ít đồ lễ rồi về, thằng Tú với con Út đều bảo chiều nay tụi nó sẽ qua, để xem những gì tôi nói có thật hay không.
Tôi về nhà thì vô tình bắt gặp thím Hiền chủ ngôi nhà hoang đó, đang dọn dẹp gì đó trong ngôi nhà, sẵn đây tôi vào nói chuyện với cô về buổi làm lễ chiều nay. Cô nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện thì cô cũng hoảng hốt liền nói:
_ Con cũng thấy vậy hả, hèn gì những người thuê nhà đều kêu có ma, nhưng mà thím không tin, ai nhè có thiệt, thôi bây giờ con có giúp được thì giúp dùm thím. Mà nhớ giữ kín chuyện này, để thím còn cho khách thuê nữa.
Tôi vâng dạ, rồi bảo:
_ Thôi chiều nay thím ở lại giúp con, con cũng có nhờ sư Thầy trên chùa Mẹ Lộ Thiên xuống để làm lễ.
Thím đồng ý với tôi, 5h chiều thì thầy xuống, lúc này tôi vs thím đã bày bàn lễ xong, sư thầy đi cùng với 2 sư vãi nữa, đến làm lễ cúng bái rồi tụng kinh trong cả buổi trời, mọi người xung quanh không biết chuyện gì mà nay ngôi nhà hoang lại tụ tập đông người cũng kéo tới coi, khi tụng xong bài kinh, thì sư Thầy mới đứng dậy, đi thẳng vào trong góc cuối sân, nơi đó có một cây xoài to lắm, sư thầy bảo con đào giúp thầy dưới gốc cây. Tôi hì hục đào được 10p thì thấy một cái 2 cái tách uống trà nhỏ. 2 cái chụp vào nhau. Được dán keo bên ngoài kín lắm, sư thầy cầm lấy rồi từ từ tháo tưnhf lớp keo ra. Bên trong là một tấm hình nhỏ, một lá bùa màu vàng. Sư thầy bảo đốt thứ này đi. Rồi lại tiếp tục trì kinh niệm phật. Tôi thấy bên trong là tấm hình của người con gái, mà người này dường như lúc trước tôi đã thấy trong ngôi nhà này rồi. Tới 7h30 thì buổi lễ cũng kết thúc, sư thầy cũng xin phép ra về, Thầy cũng từ chối nhận tiền của thím Hiền, tôi thì phụ thím dọn dẹp bàn lễ, lúc này mọi người bên ngoài cũng còn xem đông lắm, ấy thế mà cái thằng Tú bạn tôi nó lại đứng nói bù lu bù loa khoe khoan, chuyện này là do tôi kêu người về làm, bảo tôi có khả năng xem phong thuỷ, nhìn thấy ma, mọi người cần việc gì thì cứ tìm đến tôi.
Mẹ coi có điên không chứ. Như không lại mang cái mác thầy phong thuỷ, giống như kiểu tôi có tài phép gì đó không bằng. Rồi chuyện này một đồn 10, 10 đồn 100, nhiều người tìm đến tôi để nhờ tôi xem phong thuỷ đất đai nhà cửa của họ, ban đầu tôi còn nhận lời sẽ giúp nhưng sau này, tôi mới nhận ra những được không phải việc gì mình cũng giúp được. Đêm đó khi trong bữa cơm tối thì ba mẹ có hỏi tôi về những sự việc vừa rồi, tôi kể hết cho ba mẹ nghe về những gì tôi gặp phải, ba tôi mới nói:
_ Ba cũng vừa xin được thông tin của người đã cho con giác mạc. Sáng mai gia đình mình sẽ sang để hỏi thăm và cảm ơn nhà người ta.
Tôi và mẹ đều đồng ý với ý kiến của ba, sau bữa cơm tôi cùng mẹ lên phòng thờ ngồi thiền và trì tụng chú đại bi, lần này tôi mở rộng 2 cửa, bật điện ngoài lên cho sáng, trước khi trì tụng thì tôi có khấn nhỏ trong miệng, để những vong hồn vất vưởng, có thể đến nghe và tụng để giảm bớt nghiệp quả của họ. Thiền định xong thì mẹ tôi xuống lầu, còn tôi thì đứng hút thuốc ngoài ban công, lướt điện thoại để xem những tài liệu về chuyện đôi mắt âm dương sẽ như thế nào. Chợt bên tai tôi có tiếng nói:
_ Cảm ơn, cậu đã giúp chúng tôi.
Tôi chợt giật mình quay lại thì thấy bóng ma bà lão ở ngôi nhà hoang đi cùng với cô gái được sư thầy gỡ bùa yểm lúc ban chiều. Tôi cười rồi nói:
_ Dạ không có gì đâu bà, con giúp được gì thì con giúp thôi.
Rồi bà lão mới nói:
_ Hẵn là có duyên thì cậu mới giúp được chúng tôi, thôi thì tôi cũng đã hứa với cậu là giúp cậu cách đóng mở đôi mắt âm dương, thì bây giờ tôi sẽ làm cho cậu.
Bà lão đưa tay ấn vào giữa ấn đường tôi, rồi cất tiếng:
_ Mắt âm dương cũng được gọi là con mắt thứ 3. Tôi đã đóng nó dùm cho cậu, khi nào cậu muốn mở nó ra thì phải tập trung cao độ, nghĩ về việc mở nó thì nó sẽ tự động mở ra. Ngược lại muốn đóng thì chỉ cần ngưng tập trung điều khiển nó thì nó sẽ đóng. Ta chỉ giúp được nhiêu đó thôi.
Nói rồi hai bóng người họ từ từ biến mất, tôi thử làm theo lời bà lão thì quả nhiên nó hiệu nghiệm thật, nhưng như một thói quen vậy, tôi vẫn cảm nhận được âm khí hay vượng khí xung quanh, khi cảm nhận được âm khí thì tôi lại mở ra nó, nhìn xem xung quanh.
Đêm đó là lần đầu tiên tôi ngủ ngon sau thời gian từ bệnh viện về nhà, sáng hôm sau, gia đình tôi có tìm đến địa chỉ của người đã hiến giác mạc cho tô, ra đón chúng tôi là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, được biết chị này tên Thanh, là con gái của Bà Thu, mà bà Thu cũng chính là người đã hiến giác mạc cho tôi. Chị Thanh cũng cho biết thêm lúc còn sống thì Bà Thu làm nghề thầy cúng, xem phong thuỷ nhà cửa, cũng có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi lại có khả năng đó. Chắc là thừa hưởng từ Bà Thu.
Thời gian tôi về nhà thì có nhiều người đến nhờ tôi xem phong thuỷ, những vong hồn cũng hay tìm đến tôi để nhờ vã giúp đỡ họ. Về chuyện giúp đỡ vong hồn thì tôi không từ chối ai, nhưng về phần xem phong thuỷ thì tôi rất hạn chế, sau nhiều thứ tôi ngộ nhận ra, mỗi con người sinh ra đều để trả nghiệp và hưởng nghiệp, họ tạo ra nghiệp thiện và nghiệp ác, thì họ phải nhận lại quả thiện và quả ác. Hãy thuận theo tự nhiên đạo trời mà sống, tôi chỉ giúp những người hữu duyên mà tôi gặp được, ngoài ra tôi cũng không sử dụng khả năng của mình để kiếm tiền, chuộc lợi bất chính. Bởi vì tôi không muốn mình nổi tiếng, hay là vì mình có khả năng dị thường mà dùng nó để đạp đổ những chén cơm của người khác, làm vậy thì khác nào tôi đang tạo nghiệp cho chính mình. Đến bây giờ khi ra trường và đã có công việc, tôi vẫn thường xuyên dùng khả năng của mình để giúp đỡ những người hữu duyên, tôi không màng đến tiền bạc từ những chuyện tâm linh đó. Tôi lại càng không muốn người đời gắn cho mình chữ Thầy Phong Thuỷ. Đơn giản vì Tôi là Thiên. 22 tuổi. Một hướng dẫn viên du lịch mới ra trường.
Thế thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top