Chap #1

Đôi Mắt Âm Dương!

Cô là Mạn Nhi, từ nhỏ cô đã không giống như những đứa trẻ khác. Đôi mắt của cô có thể nhìn được thế giới tâm linh. Thế giới của những người âm. Đôi mắt này có lẽ không một ai muốn có.

Nó khiến tôi như một đứa bị tự kỉ. Họ còn cho rằng đầu óc tôi có vấn đề thậm chí nói tôi bị khùng, tâm thần còn luôn muốn đưa tôi lên bệnh viện. Chính vì thế mọi người kể cả gia đình cũng dần xa lánh tôi khinh bỉ và chế nhạo tôi mọi lúc.

Mẹ cô không chịu nỗi nên đành dẫn tôi bỏ đi đến một nơi thật xa. Và mẹ tin đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy được thế giới tâm linh.

Đôi mắt đó có khả năng nhìn thấy thứ mà những người khác không thể thấy được. Đó chính là những linh hồn và có cả linh hồn bị chết oan. Họ không thể siêu thoát vì nỗi oán hận quá nặng. Nỗi oán hận ấy đã bóp nát trái tim họ khiến họ trở thành ác linh.

Những linh hồn ấy cứ bám lấy cô, đủ hình dạng nào là méo mó, bê bết máu, thậm chí chân tay bị gãy, hoặc bị nát nửa thân và luôn bò đi đến chỗ họ cần trả thù cái oan nghiệt mà người ta đã dành cho những linh hồn kia. Họ khiến cô không thể ăn ngon ngủ yên.

Năm 15 tuổi, mẹ cô qua đời. Lạ thay cô không thể thấy linh hồn của mẹ.

Chắc có lẽ mẹ cô không muốn cô buồn nên mới không quay về gặp cô. Cũng có lẽ bà đã không còn lưu luyến chốn nhân gian này nữa.

Sau khi mẹ qua đời , cô chuyển tới khu nhà trọ khác sống. Cô muốn quên đi những kí ức đau buồn lại ùa về lại còn phần bà chủ có ý đuổi khéo tôi vì bắt gặp những lần tôi nói chuyện với những linh hồn.

Ngày hôm ấy, vì chuyển khá nhiều đồ khiến cho cả người cô ê ẩm mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những đến nửa đêm, cô chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng của một ai đó gần đây. Nói là gần đây nhưng giống như tiếng nói đó cứ văng vẳng ngay bên tai.

Trời đã khuya,  hành lang lạnh lẽo không một bóng người. Cô cứ bước đi theo tiếng nói đó và cuối cùng dừng lại ở một nơi ngoài chỗ trọ. Căn nhà đó cũ kỉ bụi bẩn bị màn nhện bao phủ nhìn khá giống như một ngôi nhà ở thời xưa. Và hình như là một nhà hoang không người ở.

Cô toan bước đi nhưng tiếng nói kia cứ thôi thúc cô. Cô thử mở cửa, kì lạ thay cánh cửa không hề khoá. Cô tò mò bước vào, lúc đầu không có chuyện gì xảy ra và ở trong đó không có một người nào mà tiếng nói ấy vẫn vang lên đều đặn.

Cô đã biết đó không phải người. Không muốn bị quấy rầy và ám ảnh những khuôn mặt đáng sợ như những lần cô nhìn thấy ở chỗ khác thêm một lần nào nữa. Tuy đã nhiều năm và đã quen với những lần nhìn thấy người âm nhưng sao vẫn cảm thấy đáng sợ và kinh dị.

Cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa nhưng không kịp nữa rồi cánh cửa liền bị đóng sầm lại và linh hồn kia đã hiện lên và ôm choàng lấy eo tôi kèm theo tiếng nói ở ngay tai:

" Cuối cùng! Anh cũng đã tìm được em rồi. Yêu Yêu!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: