Chương 1: Quá khứ
Cậu- như bao bọn trẻ khác trong làng nghịch ngợm, quậy phá và hay làm trò. Trong đám trẻ ấy, cậu luôn thu hút sự chú ý của người đối diện bởi khoé miệng trễ cô đơn cùng 1 đôi mắt kì lạ đến hút hồn.
Cậu sinh ra đã có hai màu mắt: Một mắt màu hổ phách hoang dại cuốn hút đến kì lạ, còn 1 màu mắt đen huyền bí lôi cuốn đến diệu kì.
Đôi mắt ẩn chứa sự hoang dã và u buồn, nó như muốn đẩy người khác ra xa nhưng lại để người ta không thể nào cưỡng lại sự cuốn hút ấy!
Bọn trẻ thường bảo cậu có đôi mắt mèo, là cậu được mẹ lượm về nuôi. Ban đầu, cậu chỉ òa khóc chạy về mếu máo với mẹ nhưng rồi cậu cũng quen.
Vì mẹ cậu đã chứng minh cho cậu bằng hàng loạt giấy tờ khai sinh, chứng sinh ..blah..blah...Rồi việc mẹ sinh cậu khó khăn như thế nào và mệt ra sao...Còn kêu Thím Xuân gần nhà qua làm chứng nữa chứ. Với lý luận thuyết phục như vậy nên cậu bé nhà ta tin tưởng tuyệt đối.
Kể một chút về gia đình cậu:
Cậu tên là Nguyễn Ngọc Anh Kỳ (mẹ cậu tên Ngọc, ba cậu tên Anh nên lấy tên hai người làm chữ đệm cho cậu) nhưng mọi người thường gọi cậu là Còi bởi cái thân hình quá cường tráng so với các bạn cùng trang lứa.
Cậu sống với mẹ. Hai mẹ con sống dựa vào cái cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu ở gần trường tiểu học; bán mấy linh tinh đồ chơi, đồ ăn vặt...đây là cả 1 thiên đường cho những đứa trẻ như cậu.
Còn ba cậu-Mọi người bảo là ba đi làm ăn xa để kiếm tiền lo cho gia đình. Ba cũng hay về thăm hai mẹ con; nhưng không biết sao gần hai năm nay ba không còn về thăm, mà mẹ cũng không liên lạc được với ba. Đôi khi nhớ ba, muốn gặp ba nên cậu đòi mẹ dẫn đi tìm ba, mẹ cũng chỉ xoa đầu an ủi bảo chắc ba bận làm; giờ thời buổi khó khăn nên khi nào ba rảnh thì ba sẽ về thăm cậu!!!!
Hôm nay sau khi vật vả chơi đùa với mấy đứa xóm trên, giờ cậu phải chạy về ngay kẻo muộn giờ cơm trưa; không khéo mẹ lại la rầy, cấm cửa thì khổ!
Mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem cậu chạy 1 mạch về nhà. Cậu thấy có 1 chiếc xe hơi to tướng đổ sát mép nhà mình. Con nít mà thấy thì mới lạ là tò mò, cậu cũng dừng lại ngắm nhìn. Cậu thấy có 2 đứa trẻ 1 trai, 1 gái ngồi phía sau (nhỏ hơn cậu 1-2t gì đó), chúng nó đang chơi mấy món đồ chơi có nào là xe, robot, còn có búp bê...Cậu nhìn mà mê say!
Bỗng tiếng cửa xe mở ra, một người phụ nữ trẻ trung bước xuống xe nhìn cậu 1 hồi rồi mỉm cười nói:
- "Con là Anh Kỳ con của mẹ Ngọc phải không"
- "Dạ". Cậu gật đầu
Người phụ nữ lấy trong túi xách một phong thư khá dày và đưa cho cậu.
- "Con giữ này dùm cô, lát nữa vào nhà con đưa cho mẹ Ngọc bảo là cô Hiền đưa."
Thấy cậu chần chừ thì người phụ nữ dúi phong thư trong tay cậu.
- "Con đừng lo, con cứ đưa cho mẹ Ngọc là mẹ Ngọc sẽ biết, con không bị la đâu! Chồng cô cũng đang ở trong nhà nói chuyện với mẹ Ngọc con đó, tại bất tiện nên cô không đưa cho mẹ con được, con giúp cô nha."
Cậu nhận và chạy về nhà; cái bụng nó đang biểu tình đùng đùng nè! Vào nhà cậu thấy mẹ đang nói chuyện với 1 người đàn ông, ông ta đối diện với mẹ nên cậu chỉ thấy được tấm lưng của người đàn ông đó; Chắc đây là chồng cô Hiền hồi nãy! Cậu định lên chào thì mẹ cậu thấy cậu rồi cười bảo:
- "Về rồi hả? Mẹ dọn cơm sẵn, con xuống tự lấy ăn, mẹ bận tiếp khách một lát"
Cậu vọt xuống bếp, đói rồi ăn trước hẳn tính.
Ăn no thì cậu chạy lên phòng khách thì chỉ còn có mình mẹ, mẹ có vẻ buồn, mắt mẹ ươn ướt. Còn người đàn ông kia chắc về rồi!
Cậu xà vào lòng mẹ như thói quen hàng ngày, cậu hỏi:
- " Hồi nãy là ai vậy mẹ?"
- " Người quen thôi con"
Mẹ lại siết chặt cậu vào lòng, cậu có thể cảm nhận trái tim mẹ đang thổn thức đập.
Cậu nhớ đến phong thư mà người phụ nữ kia, cậu vội đưa cho mẹ.
- " Có cô tên Hiền bảo con đưa cái này cho mẹ, cái cô ngồi ở trong chiếc xe hơi đỗ gần nhà mình ấy! Cô ấy bảo chồng của cổ đang nói chuyện với mẹ nên không tiện đưa cho mẹ nên nhờ con đưa, cổ còn biết tên con là Anh Kỳ nữa." Cậu nói 1 lèo giải thích vì sợ mẹ la khi nhận quà từ người lạ, nhưng mẹ chỉ nhìn phong thư và mỉm cười xoa đầu cậu:
- "Uhm mẹ biết rồi! Thôi con đi ngủ trưa đi!"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ngủ. Ngủ dậy chưa gì cậu đã chạy vọt qua nhà Thím Xuân rồi, cậu chạy qua chơi với con của thím, con nhỏ tên Vi nhưng cậu gọi nó là Lùn thôi hà (2 đứa bằng tuổi, sát bên nhà nên đi đâu cũng như cặp bài trùng), nó thấp lùn lại hung dữ nhất xóm, đến bọn con trai phải sợ nó mà! Mẹ nó thường than thở trêu 2 đứa kiểu rằng:
- "Con Vi cứ vậy thì mốt lớn lên sao có chồng? Thôi gã bây sớm cho thằng Kỳ để nhẹ gánh."
Con Vi hôm nay bị mẹ cấm cửa vì cái tội quánh thằng Tú ghẻ con bà Năm bầm con mắt, thế nên hồi sáng cậu mới đi chơi có 1 mình.
Mới vừa qua con Vi nó túm cổ cậu hỏi liền:
- " Hồi trưa, mày bị mẹ la hả Còi?"
- "Không có! sao mày hỏi vậy con kia, mày định trù ẻo tao giống như mày hả?"
- "Mày tin tao bẻ cổ mày ko Còi, tại tao nghe thấy hồi trưa nhà mày um sùm lắm."
- "Chắc nhà tao có khách nên hơi um sùm"
- "Ai vậy?" Con Vi tò mò hỏi
Cậu kể cho con Vi mọi chuyện, từ vụ đi chơi hồi sáng, vụ chiếc xe hơi, rồi việc người phụ nữ kia nhờ vả nữa...Con nhỏ chỉ hóng hớt nghe chăm chú.
Mấy ngày sau, cậu qua nhà Thím Xuân ở vài hôm. Vì mẹ cậu có công việc nên đi xa 1 chuyến nên nhờ Thím Xuân chăm hộ. Được ở cùng nhau suốt ngày 2 đứa như cá với nước, mặc sức tung hoành.
Một ngày, hai ngày - rồi 1 tuần, mẹ cậu cũng chưa về, cậu nhớ mẹ rồi cậu òa khóc. Thím Xuân dỗ dành, con Vi thì cũng an ủi vỗ về cậu đủ thứ! Thím Xuân bảo
- "Mẹ con không có chuyện gì đâu, mẹ con sẽ sớm về thôi, Kỳ ngoan nín khóc, chờ mẹ, mẹ sẽ trở về mà!"
Thế là cậu nín khóc, cậu chờ và chờ...
1 Năm, 2 năm, 3 năm....khi cậu nhận ra mẹ cậu sẽ không giờ quay về, rằng mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi rồi....Và cậu tự hỏi mình?
Vì sao mẹ cậu lại bỏ rơi cậu?
Không bỏ rơi cậu thì mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì? Mẹ còn sống hay đã chết...
Rồi ba cậu đâu...
Những câu hỏi không lời đáp cứ vấn vương trong suy nghĩ làm cho đôi mắt ấy mãi đượm buồn, làm cho khoé môi đó mãi cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top