Chap 2: Anh là ai ?
Mệt thật đấy, cố lấy ý tưởng mà bí quá. Thôi, viết đại chap này vậy, với lại phải viết chap này dài hơn để bù cho chap 1 vì chap 1 quá ngắn. Mệt quá à~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bắt đầu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cái âm thanh gì thế này ?" - JungKook pov.
JungKook đang nằm giữa thành phố Seoul, nơi tấp nập khu thương mại, người người đi đến đây, họ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu bé đẹp trai thế này lại nằm không ở đó, họ cứ nhìn JungKook, người ta tụ vào mà bàn tán về cậu, nhưng JungKook đâu có biết. Mắt cậu giờ bị hắn làm cho mù rồi, bây giờ cậu có thấy gì đâu. JungKook chỉ nằm im thin thít, trong lòng cậu giờ đau lắm.
- Ê này, ê ~~ bơ tôi hả ? Cậu nhóc đang nằm dưới đất ới ời ơi ~~. - Một anh chàng giống cái tên đã làm mù mắt JungKook, anh ta có ngoại hình giống hệt hắn, mỗi tội, giọng điệu và cách ăn mặc bụi bặm của anh chàng này khác hẳn. Anh ta đang gọi cậu ý ới, không hề có dấu hiệu mệt. ( Crayrin: cha này rảnh vỡi. )
- Câm cái mồm lại đi, để tôi yên ! - JungKook co người lại, bịt tai, hét lớn, khiến ai đi đường cũng phải quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ba chấm ( Như thế này này: =.= )
- Đừng hét lớn như thế chứ, cho tôi xin lỗi đi mà ~~. Ờ mà cậu nằm giữa đường làm cái gì vậy ? Không sợ người ta đạp chết à ? - Anh ta ngây thơ hỏi nhỏ nhẹ.
- Hả ? Tô...tôi đang nằm giữa đường thật hả ? - JungKook đứng phắt dậy, tự chỉ tay vào cái mặt chợt ngu ngơ của mình, nhìn vào trong vô không.
- "Thằng cha nào đưa mình ra đây thế ?" - JungKook pov.
- Này cậu, tôi đứng đây cơ mà. - Anh ta mặt ngu không kém. ( Crayrin: 2 ông tướng này vốn ngơ rồi mà còn...Haizz )
- Ơ...thế hả, ờ ờ, đây đây, anh ở đâu ? - JungKook lần mò.
- Ê nhóc, tui ở phía bên phải...ê, bên phải không phải phía đấy, ê ~~.
- Ai cho anh gọi tôi là nhóc hả ? Ờ mà phía bên phải há ? Phía bên phải, phía bên phải, ờ ờ.
-....-
Cuộc tranh luận của 2 "ẻm" bắt đầu, người thì cứ lớ nga lớ ngớ, không biết phương nào ra phương nào. Người thì 4D, cứ nói xong lại tự trả lời với giọng điệu không có gì là giở hơn. Cuối cùng, cái anh chàng kia mới chịu thua, tự giới thiệu bản thân mình.
- Cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy nhé, hóa ra cậu bị mù, tôi cứ tưởng thế nào. Tôi là Kim Taehyung, 21 tuổi, đẹp trai, cool boy, bao nhiêu người mê á. - Anh cười cười, nụ cười đặc chưng hình chữ nhật đáng yêu.
Nghe đến 2 chữ "bị mù" làm tim JungKook đau nhói, nhưng rồi cậu lại cười như điên khi nghe cái tên Kim Taehyung kia "tự sướng".
- Hê hê, anh nghĩ tôi không đẹp chắc ? Thân hình chuẩn, mặt baby lai đẹp trai, quyến rũ ngời ngời, đừng tưởng tôi không có người mê. Anh thấy sao ? - JungKook tự đắc cười hả hê.
- Chả hiểu sao cậu bị mù mà cũng biết mình đẹp nữa. Công nhận cậu cũng đẹp thật. - Taehyung giọng mỉa mai.
- Tôi vừ....a.... - Chưa kịp để JungKook trả lời, Taehyung vội vàng kéo tay cậu ra một con hẻm nhỏ. Anh đưa cho cậu cây đàn guitar. ( Crayrin: Tae đao kia không biết lấy đàn ở đâu ra nữa, giỏi thật. / Tae: thấy tôi siêu chưa ? *mồm hình chữ nhật* / Crayrin: ờ, siêu *vỗ tay =>=* )
- Cậu biết đánh đàn không ?
- Chắc có, nhưng tôi bị mù thì làm sao thấy mà đánh đàn được ? - JungKook loay hoay.
- Thôi, để tôi đánh cho, cậu chỉ cần hát thôi. - Taehyung giật lại cây đàn, mặt cúi xuống chỉnh chỉnh mấy cái dây ( dây đàn ).
- Ủa ? Sao tôi phải hát ? - JungKook mặt ngu.
- Kiếm tiền ! - Taehyung ( lại ) kéo tay cậu, anh kéo cậu ra cái hồ gần đó. Anh đặt phịch cậu xuống gốc cây cạnh mép hồ.
- Ngồi yên đấy mà hát đi.
- Ơ...Sao anh biết tôi cần tiền ?
- À thì, ờm...tại tôi...nghĩ...thế ? - Anh chót đại một câu làm cậu cười đến nỗi ( lại ) hôn đất mẹ thân yêu.
- Anh vui tính thật đấy. Nhưng mà anh đúng là thánh nha, đoán giỏi thật. À, tôi chưa giới thiệu phải không ? Tôi là Jeon JungKook, 19 tuổi, tôi vừa bị mù cộng thêm bị mồ côi, nhà cửa đi đâu rồi thì tôi chịu. Hết.
- Hóa ra nhóc kém tuổi anh, thế mà lúc tôi nói tuổi của anh thì nhóc vẫn cứ xưng "anh, tôi" lại còn không có kính ngữ nữa chứ. Nhóc hư thật á.
- Uầy, cho em xin lỗi anh ạ. - JungKook mỉa mai cúi thấp người, ra vẻ chào hỏi lịch sự.
Taehyung mặt xanh lét, anh muốn nôn ói ngay ở đây luôn, nhưng sợ mất vệ sinh, anh mới vuốt ngực, nói như hóc xương cá.
- Thứ nhất, không cần thêm chữ "ạ vào đâu, nghe xa cách lắm. Thứ 2, không cần phải xưng " anh em" giọng mỉa mai thế đâu, tôi muốn nôn ngay tại đây này. Thứ 3, thích thì gọi tôi là "huynh" cho nó thân thiết. Thứ 4, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, giữ kín là tôi không giúp đâu. Hiểu chưa ?
- Ok, mà sao tôi phải làm theo mấy điều kiện ấy, đằng nào chúng ta đâu có thân thiết gì đâu ?
- Không thân thì bây giờ thân. - Taehyung nở nụ cười hình vuông đặc trưng, nhưng nụ cười ấy không đến được với JungKook, tại bây giờ, cậu không thấy gì cả.
JungKook đưa tay ra định bắt tay với Taehyung, nhưng hướng cậu đưa tay ra lại không phải phía của Taehyung, mà lại là phía của cụ già. Thấy mãi không có phản ứng gì, cậu mới dựt tay lại, sờ sờ phía trước. "Bộp" JungKook đã cho cụ già kia một cái hất rõ đau, tội nghiệp cụ. JungKook ngây thơ lại tiếp tục mò mẫm, lần mò khắp người bà, cuối cùng, cậu phán một câu rõ ngớ ngẩn:
- Ê, ngươi không phải là Kim Taehyung. JungKook chỉ tay vào người phía trước, nhưng vô tình thay, tay cậu tiếp tục lệch hướng mà nhắm thẳng Taehyung mà chỉ. ( Crayrin: con lạy, trời ơi, làm ăn kiểu gì mà nhầm nhọt dữ vậy trời. / Kook: tại tôi bị mù *khóc lóc* / Crayrin: tội nghiệp cho anh *vỗ về* ).
- Cháu à...cháu...- Cụ già kia ôm mặt ngước nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu Jeon JungKook ! - Taehyung nghiêm nghị, cầm tay cậu lên, ra lệnh.
-...-
- Haizz, chán cậu ghê cơ, quay ra xin lỗi bà ấy mau ! - Anh quát nhẹ, làm tim cậu hơi đau, cảm giác giống hệt hôm qua, khi hắn ta nói yêu cậu. ( Crayrin: liên quan ghê cơ. )
- Cháu..- chưa kịp dứt câu, Taehyung đã quay cậu ra đằng sau.
- Bà ấy ở đó, không phải ở đây ! - Taehyung thì thầm.
- Cho cháu xin lỗi bà ạ - ( "Mình có làm gì bà ấy à ?" - JungKook pov. )
- Không sao đâu cháu à - Cụ già phẩy tay.
- Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé ! - Cụ đứng dậy, đưa cho JungKook 100.000 won rồi bỏ đi.
- Ủa ? Bà ý đưa cậu 100.000 won kìa, sướng ghê ta~~ - Taehyung lại giơ cái giọng điệu ngàn chấm ấy.
- Thật à ? Mà sao bà ấy đưa tôi tận 100.000 won thế ? Tôi có làm gì cho bà ấy đâu ?
- Biết chết liền, chắc tại bả qúy cậu thôi, thế bây giờ cậu định dùng số tiền ấy để làm gì ? - Taehyung chọc chọc cái tay của JungKook.
- Chắc tại bà ấy thấy tôi đẹp trai quá mà. Ha ha ha ha ha - JungKook cười khoái chí.
- Cái số tiền này tôi để dành chứ làm gì nữa. - JungKook mắt đã không thấy gì còn ra oai, định đấm trêu Taehyung nhưng thật sự cậu lại đấm vào cái thân cây.
- Á đau ! - JungKook nắn nắn cái tay. Cậu nên làm quen với tình cảnh hiện tại thôi, chứ cứ thế này chắc tai nạn xảy ra dài dài.
- Haizz, chán cậu thật, thôi, hát đi. Cậu hát bài gì ? - Taehyung cầm cây guitar lên.
- Tôi không biết nữa - Nghe thế, Taehyung lôi ra trong túi quần một tờ giấy và cây bút , anh cặm cụi ghi ghi chép chép, sau 15 phút, anh hoàn thành.
- Đã xong, để tôi hát trước. - Taehyung cầm tờ giấy vừa viết giơ ra trước mặt, anh bắt đầu hát.
Tiếng hát trầm ấm của anh làm lòng người êm dịu bớt phần nào căng thẳng, tiếng hát của anh vang vọng trong tâm trí những người nghe thật sâu lắng, tiếng hát của anh làm tim cậu đập liên hồi. Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác cậu nghĩ là cậu biết yêu, cái cảm giác khi lần đầu tiên đối diện với hắn, cái con người đã cướp đi đôi mắt và người bạn của cậu, cái con người cậu căm hận ấy, sao giờ này cậu nhớ hắn đến thế chứ, nước mắt cậu tràn khóe mắt, cậu yêu hắn thật rồi. JungKook thiếp đi lúc nào không biết. Taehyung ngồi cạnh cậu, thấy nước mắt cậu lăn dài, anh xót lắm, nhưng anh có làm gì thì cậu vẫn sẽ thế, cậu hận anh mà, bởi anh là hắn, là người mà cậu thầm yêu.
Có vẻ như cơn ác mộng lúc đó lại đến, cậu lại thấy hắn, lại thấy bức thư, lại thấy bạn cậu, JungKook khóc, nước mắt cứ lăn dài trên gò má, chảy xuống cái cổ trắng nõn của cậu. Ai thấy cậu bây giờ thì dù là gái hay trai cũng phải đổ, trong đó có Taehyung, nhưng anh đổ cậu lâu rồi, trước cả khi cậu gặp anh cơ. Taehyung đau lòng nhìn Kookie của mình đang khóc. ( Crayrin: Kookie là của ngươi hồi nào ? / Taehyung: lâu lắm rồi. ( nói điêu ) / Crayrin: sao tôi không biết nhỉ ? ( ngây thơ ) / Taehyung: ai bảo nhóc ngốc quá cơ. / Crayrin: tôi không có ngốc mà ! ) Cái đầu của cậu cứ gật gù, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào vai Taehyung. Taehyung thấy cậu như cứ thế, anh bèn cho đầu JubgKook dựa hẳn lên vai mình.
- Thế cho đỡ khổ. - Taehyung thì thầm.
Taehyung quệt tay lên hàng nước mắt trong veo ấy. Anh cho một ít nước mắt của cậu lên miệng mình.
- "Tôi đã đánh dấu bản quyền rồi, giờ em là của tôi. Tôi yêu em, Kookie à" - Taehyung pov.
Sau một vòng đòng hồ ( tức 1 tiếng ) Cái vai của Taehyung không còn cảm giác gì nữa rồi, nó tê cứng. Anh không thể chịu nổi nữa, bèn gọi JungKook dậy.
- Ê~~ cái cậu nhóc kia, đến lượt cậu hát rồi đấy, ê~~ lại bơ tôi hở ? Ngủ gì mà như chết ý~~. - Taehyung lay người cậu.
- Năm phút nữa đi. - JungKook giơ năm ngón tay ra kí hiệu.
- Không được ! Sắp tối rồi đấy ! Cậu còn ngủ tôi đá cậu xuống hồ bây giờ ! - Taehyung hết kiên nhẫn hét lớn.
- Tối thì có sao đâu cơ chứ, cho tôi năm phút nữa nhá ~~ - JungKook lại ngủ.
- Yah~~ tôi đá cậu xuống thật đấy. Dậy ngay đi mà JungKook, có muốn kiếm tiền không ? Hay là chết đói ? - Taehyung hất người cậu ra. JungKook ngồi ngay ngắn, phủi phủi bụi ở chân mình.
- Anh đừng làm thế được không ? - JungKook như người khác thay đổi 180 độ, cậu trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết.
- C...ó ch...chuyện...gì..vớ...với..cậu..thế ? - Taehyung mồm chữ O mắt chữ A, ngạc nhiên nói không nên lời, chỉ thẳng mặt cậu.
-...-
- JungKook a. - Mặt Taehyung méo xẹo.
- Hát đi. - JungKook nói nhỏ.
- Hơ~~ vậy thì cậu hát bài của tôi nhé. - Taehyung lo lắng.
- Sao cũng được - JungKook vô cảm vẫn ngồi im, chỉ có đôi môi là mấp máy.
- Thế cậu có cần tôi hát thử không ? Tôi sợ cậu...
- Không cần, tôi tự hát được, anh không phải lo - Nói xong, JungKook cất tiếng hát, tiếng hát trong trẻo, hùa theo bài hát quyến rũ bao người nghe, cậu lại khóc...
~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách thời gian hát của JungKook~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe JungKook hát, Taehyung thấy lạ trong người, người anh nong nóng đến nỗi nổi hết da gà. Taehyung cảm giác như sắp bị giết đến nơi rồi, mồ hôi trên trán Taehyung toát ra. Có vẻ như mọi người ai cũng thấy giọng hát của JungKook nó thật hay, nhưng đối với Taehyung, giọng hát của JubgKook là một lời đe dọa ẩn.
- JungKook à, cậu có giọng hát hay ghê nhể. Tôi hơi bị ghen tị đấy nhá. - Taehung cố lấy lại điềm tĩnh, cười trừ.
-...- JungKook cho bơ lời nói của Taehyung.
Taehyung chán nản, cứ ngước đầu lên trời, đi đi lại lại kêu oai oái, đến chói cả tai.
- JungKook a~~ sao cậu cứ bơ tôi đi thế ? Tôi có làm gì cậu đâu cớ chứ. Tôi gặp cậu lúc 1 tiếng trước và lúc này, sao nó thay đổi nhiều thế cơ chứ. Tôi thật không hiểu cái mô tê gì cả. Jung Hoseok, anh tới giúp tôi đi, J-Hope a~~ !
~~~~~~~~~~~~~~~ Tại một nơi nào đó~~~~~~~~~~~~~
Có một vị bác sĩ trẻ đang khám bệnh cho một cụ già ( Crayrin: tôi nhớ tới cụ già đã cho Kook 100.000 won / Hope: chắc không phải đâu / Crayrin: biết gì mà nói *phẩy tay*. )
Vị bác sĩ đang xoa xoa vết đỏ trên má của cụ.
- Bà không sao chứ ạ ? - Vị bác sĩ trẻ ân cần hỏi.
- Không sao đâu, mà công nhận thằng nhóc đó khỏe thật. Chắc mai sau làm công được đấy. - Bà cụ cười gian tưởng tượng.
- Theo những thông tin bà tả thì cháu chắc chắn 100% nhóc ấy làm thụ. Bà dám cá với cháu không a~~ bà nội ?
- Rồi cháu xem. Jung Hoseok à, cháu sẽ thua thôi. - Bà cụ cười.
Cả hai người bắt tay nhau như hứa hẹn, đột nhiên, Hoseok hắt xì một cái, may mà có cụ bà đỡ chứ không giờ này anh đã phải nằm hôn đất mẹ thân yêu rồi.
- Theo linh cảm của một bác sĩ, chắc chắn đang có người nhắc tới cháu, cháu thề.
- Vậy là thêm cái để cháu thề với ta rồi, thằng bé ngốc.
~~~~~~~~~~~~ Giải phân cách ~~~~~~~~~~~~
- "Tôi mơ và nhớ lại thấy giọng nói của hắn, nó giống hệt giọng nói của anh, tôi mơ và nhớ lại cảm giác khi bàn tay của hắn chạm vào tôi, nó giống hệt cảm giác khi anh chạm vào tôi. Cảm giác của tôi đối với hắn và anh, Kim Taehyung, nó không giống như những người khác, nó làm tôi có cảm giác yên bình đến khó tả. Chả lẽ anh là hắn ? Tôi không chắc nhưng có lẽ là vậy, vì có thể tôi có bản năng của người mù. Bản năng cảm nhận. Anh là ai, Kim Taehyung ?" - JungKook pov.
~~~~~~~~~~~~~~~~ Phần lảm nhảm ~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta viết hết cái chap này bằng điện thoại đấy, thấy ta siêu chưa ? Ha ha ha... Ôi, cười mà mỏi mồm quá. À mà mọi người nhớ là 1 tuần ra 2 chap nhá, còn thứ mấy thì mình không chắc ( Tại lười ). Thôi, mỏi tay quá, lảm nhảm thế thôi. Nếu có vấn đề gì cần góp ý thì cứ cmt nha, à nhớ luôn bình chọn nhá, ấn cái hình sao ý. Bái bai si diu lét tơ.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top