Chap 1: Đừng đi
Một tia nắng trong tiết trời đông lạnh lẽo, soi vào ô cửa sổ, làm cho căn phòng trở nên ấm cúng. Trong căn phòng đang tràn ngập ánh nắng kia có một cậu trai đang ngủ. Đôi mắt khẽ nheo lại bởi tia nắng, cậu trở mình mà thức dậy...
- Bố mẹ ơi, con dậy rồi, bố...mẹ ơi...- Cậu đang dụi mắt, lững thững từng bước một xuống cầu thang. JungKook khẽ gọi bố mẹ, nhưng không một bóng dáng người, cậu thấy lạ.
- Bình thường bố mẹ hay ở trong bếp mà, giờ đi đâu rồi không biết nữa ?- JungKook đi loanh quanh căn bếp, cậu giật trên nóc tủ lạnh một tờ giấy.
"Kookie à, cho bố mẹ nói lời xin lỗi con nhé !
Bố mẹ đã hợp tác và giao toàn quyền phụ trách nhà hàng của chúng ta cho một công ty. Công ty bố mẹ hợp tác bắt đầu giảm sút kinh tế và phá sản. Giờ họ đang nợ nần rất nhiều, họ đổ hết toàn bộ số nợ ấy cho chúng ta, bố mẹ thật sự không còn tiền. Bố mẹ phải đi đây, bố mẹ sợ tụi đòi nợ ấy lắm, chúng thật sự rất ghê gớm. Cho bố mẹ xin lỗi nhé Kookie, bố mẹ phải để con ở lại rồi, tạm biệt con.
Kí tên: Bố mẹ của con" ( Crayrin: lỗi tại tài văn vở hết đó, mình thật sự kém văn nên viết cái này nó hơi khó hiểu với không hay cho lắm, bạn đọc thông cmn cảm nha )
Đôi mắt JungKook rưng rưng giọt lệ, tia đỏ bắt đầu nổi lên. Họ bỏ rơi cậu vì lí do này ư ? Họ có coi cậu là con không khi mà họ không cho cậu đi với chứ ? Họ có còn là người không thế ? Họ chỉ giải thích cho cậu vỏn vẹn mấy câu không cảm xúc ấy thôi sao ? Cậu hận, hận lắm, môi cậu bặm lại, máu rỉ ra đôi môi nhỏ một cách đau đớn. Nhưng nó chưa đau bằng việc cậu mất đôi mắt và bạn thân của cậu.
................................ Giải phân cách thời gian là ta ...........................
*Rầm* Tiếng cửa bị đạp bởi những gã to con, xăm trổ đầy mình. Đứng đầu cả lũ là một nam nhân thân mảnh khảnh, mái tóc che nửa mắt, mặc áo vest đen, cười nửa miệng đầy bí hiểm, thật sự rất đẹp, làm tim cậu vô thức mà lạc nhịp.
- Nhà ông bà đó đây sao ? Tồi tàn quá nhỉ ? Rác rưởi ! - Nam nhân kia đạp phăng chiếc ghế cậu đang ngồi, khiến cậu bắt buộc phải hôn đất mẹ thân yêu. ( Crayrin: Đau không Kook ? / Kook: Không đau mới lạ, với lại phải ngã cho nó có cảm xúc / crayrin: ờ...hỉu. )
- Các người đến nhà tôi làm gì ? - JungKook nghiến răng nói.
- Nhóc con à, có vẻ bố mẹ của nhóc bỏ rơi nhóc đi một nơi rất xa rồi- Một gã to con nhảy vào nói giọng ồm ồm, khó nghe
- À, 2 cái người đó ý hả ? Tôi biết hết rồi, mấy người đến nhà tôi đòi nợ sao ? Cho tôi xin lỗi nhé, họ bỏ tôi rồi nên tôi cũng chả có tiền đâu. VẬY NÊN CÁC NGƯỜI CÚT NGAY ĐI.- Cậu nhấn mạnh từng chữ, nhếch mép lên cười khinh bỉ. - Giờ sao ? Tôi không có tiền thì các người tính làm gì tôi ?
- Mày láo thật đấy !- Hắn giơ nắm đấm ra dọa đánh cậu.
- DỪNG TAY !
- Ji..Jimin, sao huynh lại ở đây ? nguy hiểm lắm. - JungKook chạy vội ra chỗ Jimin, nắm bờ vai rắn chắc của bạn mình mà nhắc nhở.
- Huynh chỉ đi ngang qua thôi. Bạn của huynh có vấn đề thì huynh
phải giúp chứ, phải không Kookie. - Anh nháy mắt cười hiền, thật ra anh cũng sợ lắm chứ.
- Để xem mày còn giúp được không ?
- HỰ !
Jimin bị một gã khác từ đằng sau đâm dao thẳng vào bụng, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đau đớn như thế, máu tuôn ra lênh láng, mùi tanh sộc lên mũi những người trong nhà. Anh gục xuống, bất tỉnh. ( Crayrin: Chết chưa, ai biểu tự chuốc họa vào thân / JungKook: ngươi là người không có cảm xúc / Crayrin: cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi mà, cốt fic nó thế chứ tôi có muốn đâu à~~ * nước mắt giàn giụa* )
- Jimin à ! Các người...ta căm hận các người ! - JungKook đỡ bạn mình, hét lên đau khổ.
- Chắc cậu sẽ hận tôi hơn đấy - Nam nhân..à không, tên cầm đầu giọng dâm tà tiến lại gần cậu.
*Chụt* tim JungKook đập mạnh, má cậu đỏ bừng lên, hắn... hắn đang hôn cậu ư ?
- Anh yêu em, Kookie à. - Hắn nói giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng để cậu nghe lọt được từng chữ một.
-A...anh yêu tôi ư ? - JungKook nheo mắt, hỏi lại để xác định câu nói vừa nãy. Thật sự cậu nghĩ hắn là nối tình đầu của mình.
Đáp lại câu hỏi của JungKook không phải câu trả lời mà là một thứ khác. Hắn nhanh chóng lôi chiếc bình nhỏ ra, hắn mở nắp, đổ hết tất cả chất lỏng trong cái bình lên mắt cậu. Đau, thật sự JungKook cảm thấy rất đau. Mắt cậu dần dần không còn cảm giác gì nữa. JungKook từ từ mở mắt, tất cả thứ cậu nhìn thấy bây giờ là một màn đen. Mắt cậu đã bị hắn làm cho mù rồi. Thù hận ngấm sâu vào trong máu của JungKook. Con người mạnh mẽ như cậu cũng phải đau khổ. Hôm nay, có quá nhiều thứ để cậu hận rồi, cậu thật sự quá mệt để có thể chứa nổi hết sự căm hận, cậu gục ngã. ( Crayrin: ngã có đau không hở Kook ? / Kook: đau lắm, nhưng phảu có tí "gục ngã" người ta mới cảm động, hiểu chửa./ Crayrin: Hỉu òi, khổ lắm, nói mãi. ) Mắt nhắm nghiền, giờ đây, cậu có cảm giác cậu có một mối tình đầu đáng sợ.
"Xin đừng đi mà, bố mẹ của tôi. Xin đừng đi mà, bạn thân của tôi. Xin đừng đi mà đôi mắt của tôi. Xin đừng đi mà, tình đầu tôi ơi !" - JungKook pov.
~~~~~~~~~~~~~~phần lảm nhảm~~~~~~~~~~~~~~
Ây gù. Chap 1 mà vừa ngắn, vừa dở hơi, khó hiểu. Chắc người đọc khó chịu lắm đây à T>T. Thông cảm cho mình nhá, mình mới học lớp 6 nên văn vở còn kém, hồi nào nào mình học giỏi văn hơn mình sẽ viết 1 chap khác hay hơn ( Để xem đã ). Tóm lại là cứ 1 tuần ra 1 hoặc 2 fic, mọi người nhớ đón xem và ủng hộ ( Chưa chắc đã có người nào xem đâu mà ủng hộ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top