Đôi Mắt
Đôi mắt
Đôi mắt vừa mới chào đời không lâu, đôi mắt biết chủ nhân của mình là một em bé gái siêu siêu dễ thương.
Năm đôi mắt 5 tuổi, nó thấy cuộc đời tươi sáng lắm, cuộc đời của chủ nhân nó xoay quanh một mảng ký ức tuổi thơ màu hồng, có bố, có mẹ, có ông bà, bạn bè thầy cô. Cuộc sống mở rộng, đôi mắt đồng hành cùng cô bé khám phá thế giới.
Năm 10 tuổi, đôi mắt lần đầu biết khóc. Năm ấy ông bà qua đời đột ngột vì bạo bệnh, giữa bố và mẹ cũng nổ ra một trận cãi vã kịch liệt, cuối cùng không chịu nổi mà dẫn tới ly hôn.
Năm đó, đôi mắt đã khóc rất nhiều, những cảm xúc buồn không tên liên tục được truyền xuống từ não. Đôi mắt của cô bé đã không còn sáng như trước.
Năm 15 tuổi, đôi mắt đã biết yêu! Sau khi bình ổn cuộc sống, đôi mắt đã hết khóc, đôi mắt lại bắt đầu nhìn đời bằng tâm hồn của thiếu nữ mới lớn.
Và rồi... đôi mắt này đã vô tình chạm phải đôi mắt kia. Tâm hồn như được xuân ghé, cảm xúc của hai linh hồn kết tinh thành tình yêu từ một lần chạm mắt.
Thình thịch, trái tim như gặp phải một rung chấn nhẹ. Cô bé đã có những rung động đầu đời.
Năm 20 tuổi, đôi mắt đong đầy những ước mơ và hoài bão tuổi trẻ. Chủ nhân của nó là một cô gái kiên cường, dù có gặp bao chông gai vẫn vững vàng bước tiếp.
Nó luôn chứng kiến được sự nỗ lực bền bỉ của chủ nhân mỗi ngày, nhiều lúc nó cũng thương cho chủ nhân, muốn nhắc nhở cô hãy nghỉ ngơi chút, nhưng cô ấy vẫn miệt mài làm việc, đôi mắt cũng chỉ biết cùng chủ nhân thức tới sáng để làm việc. 20 tuổi mang theo ước mơ lớn lao, đôi mắt chỉ muốn nói với chủ nhân của nó rằng: " Cố lên cô gái nhỏ, cố gắng vì đam mê của mình không bao giờ là phí!"
Năm 25, một đôi mắt nhỏ trong veo khác đã xuất hiện, đồng hành với một khởi đầu mới. Chủ nhân của nó đã sinh một em bé khỏe mạnh bụ bẫm!
Ánh nhìn của trẻ trong veo như làn suối đầu mùa, háo hức đón chờ thế giới. Trong khoảng thời gian này, đôi mắt luôn nhìn mọi thứ bằng màu hồng mà nó vốn tưởng đã đánh mất từ lâu, và trong ánh mắt cũng tràn đầy tình yêu thương dịu mát, hành trình làm mẹ tuy gian khổ nhưng là vô giá.
Năm đôi mắt 40 tuổi, vì một biến cố mà cô gái đã đánh mất đi đôi mắt xinh đẹp của mình. Cô gái rất suy sụp và đau khổ, gần như không thể chấp nhận. Cô gái mới đi được nửa quãng đường của cuộc đời mà đã phải sống trong bóng tối mãi mãi.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
Sau khi mất đi đôi mắt, tâm hồn của cô gái cũng từ từ khép lại.
Đôi mắt cũng không cam tâm, nó là người chứng kiến hành trình trưởng thành của cô gái từ nhỏ tới lớn, từ khi cô bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, đến khi lần đầu biết khóc vì đau lòng, đến khi biết yêu, đến khi thành công và cuối cùng là đến khi làm mẹ. Thế mà đã đánh mất mãi mãi. Từ nay về sau, cô gái chỉ có thể cảm nhận cuộc sống bằng những cảm giác mơ hồ, không phải bằng những hình ảnh sống động từ chính đôi mắt xinh đẹp.
Cô gái không còn thấy được thế giới nữa, nên chỉ còn cách gửi nó lại trong ánh mắt của con.
Cô vẫn luôn dặn con rằng: "Con yêu, hãy biết trân quý đôi mắt của mình, đối xử tốt với nó. Mắt của chúng ta sinh ra là để ngắm nhìn và yêu thương thế giới này. Hãy cho đôi mắt của con được thấy những điều tuyệt vời nhất. Vì cuộc đời vô thường, con sẽ mất đi người bạn này lúc nào không hay đâu. Đến giờ mẹ vẫn tiếc, vì mẹ vẫn chưa được đi nhiều nơi, thử nhiều thứ mẹ muốn. Nên là con đừng đi lên vết xe đổ của mẹ, con hãy nhớ lấy."
- HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top