Tôi không biết được chuyện gì

Tôi là học sinh trường somai được 3 năm rồi, tôi là một học sinh cấp 3 tôi là một nữ sinh khá là ưu tú của trường nên thầy cô quý tôi lắm. Cũng chẳng ăn chơi hay đua đòi gì, À quên chưa giới thiệu tới mọi người tôi tên là Vũ Huyền Nhi 17 tuổi
Ở lớp tôi khá là ít nói nên không làm quen hay gặp gỡ bạn bè nhiều cho lắm, tôi có một người bạn thân nhưng bạn ấy đã mấy cách đây 2 năm bạn ấy tên là Tiểu Linh. Lúc trước bạn ấy chưa mất, tôi là người hướng ngoại nhưng bây giờ ngược lại rồi, ở lớp bọn họ không thích tôi cho lắm, có khi họ cố tình đổ mực vào cặp tôi. Tôi cũng chẳng để bụng gì nhiều vì tôi suy nghĩ mình tức giận hay để bụng nhiều làm chi cho mệt mỏi nên dù họ làm gì tôi vẫn cứ bình thường mà sống thôi! Chuyện là sáng nay khi tiếng trống trường vang lên thì cả lớp nháo nhào. Tụi nó xúm lại tụm ba tụm bảy để nói về 1 thứ gì đó. Tôi đứng dậy và vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy gương của trường đã bị bọn học sinh đập bể. Những mãnh vỡ rơi xuống sàn nhiều lắm. Hên là lúc đó tôi mang giày chứ mà mang dép mỏng ấy thì cái chân cũng không còn! Tôi bật đèn và vào nhà vệ sinh thì đèn bỗng nhiên tắt. Tôi biết ngay sẽ là bọn học sinh muốn hãm hại tôi đây mà. Tôi mở cửa đi ra ngoài bổng bị một sợi dây do bọn lớp tôi dăng sẳn quắn trúng chân và té. Bọn nó cười nhạo tôi, chà đạp tôi. Mọi người nghĩ tôi không buồn sao? Sai rồi! Tôi rất buồn và tuổi thân nhiều khi chỉ muốn bật khóc vì mọi thứ. Tôi về lại chỗ ngồi và úp mặt xuống bàn bỗng nhớ đến người bạn của tôi

Cô ấy dễ thương và hay cười lắm! Nhờ người bạn ấy mà tôi đã đỡ buồn chán trong những ngày bị chà đạp. Cô ấy hay đi theo kể chuyện vui, bảo vệ tôi nữa! Tôi là một đứa trẻ mồ côi nên chẳng được bọn lớp tôi coi trọng.
Hai ngày sau thì có 1 học sinh mới vừa chuyển vào lớp tôi cậu ấy tên Phác Hàn Khang bỗng tôi cảm thấy quý mến cậu ấy một cách hờ hửng, giống như cậu ấy là bản sau của bạn thân tôi vậy. Cậu ấy tiến tới và hỏi rằng mình có thể ngồi đây được không ? Lúc đó tôi mới tỉnh ra. Khi ra chơi cậu ấy giới thiệu về bản thân và tôi mới biết cậu ấy là trẻ mồ côi được gia đình khá giả nhận nuôi, tôi và cậu ấy cùng hoàn cảnh nhưng cậu ấy may mắn hơn thôi. Do là cậu ấy rất đẹp trai nên nhiều nữ sinh hay đàn dưới theo đuổi lắm, hằng ngày cậu ấy được tặng rất nhiều socola, bánh quy, và kẹo... nhưng mà cậu ấy lúc nào cũng đi theo tôi nên bọn đó tức lắm, khi không có cậu ấy. Bọn nó cứ hù dọa tôi là hãy tránh xa cậu ấy. Nên không sẽ không tha cho tôi. Nhưng tôi cũng chẳng muốn. Chả trách cậu ấy cứ theo tôi như người bạn quá cố của tôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: