Chương 8
Nhớ lại những gì mình đã nghe được từ bố mẹ, em cảm thấy như có một cỗ ấp áp đang bao bọc lấy cơ thể của mình.
Vốn dĩ sáng hôm sau em và cô bạn Mary sẽ có một buổi đi chơi xa, thế mà cả ngày vì mãi bận tâm vấn đề của bản thân mà quên mất, đến khi nhớ lại thì đang chuẩn bị vào hỏi mượn xe của bố thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ.
Em không thể nghĩ rằng bố mình, một nhà quản lý tài ba, một người cha vĩ đại lại có đôi khi hành động như trẻ con như thế. Và quan trọng hơn đó chính là những câu nói sến rện mà em không ngờ rằng có thể thoát ra từ người bố của mình.
Sung Wan nào đâu hay biết, sau này khi chính bản thân em đã biết được cảm giác chân chính yêu một người là như thế nào thì em cũng trở nên sến sẫm, có khi còn đạt đến cấp bậc cao hơn cả bố mình mà ngay cả bản thân em cũng không nhận ra được.
Đối với em, bố chính là người đàn ông là người cha vĩ đại nhất. Bố luôn kiểm soát được cảm xúc, bố sẽ " ấm áp" khi cần nhưng bố cũng sẽ biết " lạnh" đúng lúc. Tuy đôi khi em và chị gái có trêu chọc bố nhưng không vì thế mà sự kính trọng dành cho bố sẽ giảm đi.
Khi gặp những khúc mắt, những phân vân, khó khăn thì cả hai điều sẽ hỏi ý kiến hay là nghe lời khuyên từ bố và mẹ.
Sung Wan cũng từng nghĩ rằng nếu sau này lấy chồng thì chồng em cũng phải là người có những đức tính giống như bố. Thế nhưng sự đời không ai đoán trước được chữ ngờ...
.
.
Hôm ra sân bay, nhìn thấy sự bịn rịn trong mắt của tất cả mọi người ra tiễn em hôm đó thì em đã bắt đầu thấy hối hận vì đã yếu lòng chấp nhận để mọi người ra đưa tiễn mình rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu em đã muốn tự mình đi, em sợ mình sẽ luyến tiếc thì không nỡ cất bước đi mà sẽ ở lại mất.
Sau khi đến Hàn Quốc, thu xếp xong chỗ ở, hoàn tất xong việc báo danh cho công ty, thì em được sắp xếp vào một nhóm nhỏ.
Ngay từ những ngày đầu, Sung Wan mới thấm thía được những khó khăn khi làm gì cũng chỉ có một mình. Đúng là em đã từng một mình đi du hoc, thế nhưng lúc đó là với sự nhiệt huyết, với quyết tâm rõ rệt là sẽ cố gắng để có được một tương lai tốt nhất cho bản thân sau này, sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ.
Còn bây giờ, tất cả đối với em như là một mảng sương mờ ảo không thể nhìn thấy một điều gì rõ ràng.
Sung Wan cũng nhận ra được con đường này còn khó khăn hơn những gì em đã tưởng tượng. Vốn dĩ ngay từ đầu em nghĩ rằng chỉ cần có một giọng hát đặc biệt, có một kiến thức thanh nhạc nhất định thì đã đủ điều kiện để trở thành một ca sĩ.
Rồi khi chính thức vào con đường thực tập thì em mới biết tất cả những điều đó chỉ là điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ. Em nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Ở đất nước này, để trở thành một ca sĩ thì không phải chỉ cần hát hay thôi là đủ. Em phải trãi qua quá trình huấn luyện, tập thanh nhạc rồi những buổi luyện giọng khắc nghiệt đến khàn cả giọng, và khó khăn nhất đó chính là vấn đề vũ đạo.
Em luôn nghĩ rằng có thể mình nhảy không đẹp nhưng em cũng không nghi ngờ gì về khả năng vũ đạo của mình. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy những buổi tập vũ đạo của những thực tập sinh khác thì em mới giác ngộ được ý nghĩa thật sự của từ "vũ đạo" là như thế nào.
Nếu đem so sánh khả năng nhảy nhót của em với những thực tập sinh còn lại thì có lẽ những động tác của em cũng chỉ là những bài tập thể dục buổi sáng mà thôi.
Có những ngày sáng thì phải tập luyện thanh, đến trưa thì tập vũ đạo đến tận khuya. Vì em nhảy chưa được tốt nên em bắt buộc bản thân mình phải rèn luyên, phải học hỏi,phải cố gắng gấp đôi những thực tập sinh còn lại nên hôm nào em cũng tập vũ đạo đến tận khuya. Dù em luôn biết rõ rằng sáng hôm sau, chỉ mỗi việc bước chân xuống giường đã là một việc vô cùng khó khăn.
Không những thế em và những thực tập sinh còn lại còn phải học thêm những lớp học khác, những lớp học mà em đã từng nghi ngờ rằng có cần thiết phải học hay không?
Phải học những quy tắc ứng xử, học cách thể hiện bản thân dưới ống kính máy quay, lời ăn tiếng nói, tác phong đi lại...
Tất cả những khó khăn, những điều lạ lẫm, bất ngờ đó có đôi khi cũng làm Sung Wan nản chí, cũng khiến cho quyết tâm của em có đôi chút bị lung lay. Em tự hỏi rằng bản thân mình phải chăng đã lựa chon sai con đường?
Vì nếu đã có sự phân vân giữa đúng hoặc sai thì em đã có thể có cho mình đáp án rõ ràng. Đúng thì tiếp tục bước đi còn sai thì sẽ dừng lại.
Những tưởng rằng em sẽ mãi bị lạc lối trong những nghi ngờ về con đường trước mặt, em sẽ không thể tìm thấy lối ra trong đám sương mờ ảo ấy.
Rồi em nhận ra, thay vì lạc lối trong những nghi ngờ đó thì em nên hỏi mình vì sao lại muốn đi trên con đường này?. Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng đã làm xua tan đi những nghi ngờ, những làn sương mờ ảo trong lòng Sung Wan. Chỉ một câu hỏi mà mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Không còn quan trọng việc đúng hay sai nữa mà Sung Wan chỉ biết được rằng em nên bước tiếp và em muốn bước tiếp trên con đường này.
Vì em nhận ra trong làn sương mờ ảo đó, chỉ duy nhất một điều mà em luôn biết rõ ràng là em thật sự biết mình đã yêu.
Đúng! em biết rằng em đã yêu người đó, người có đôi mắt không chỉ biết cười mà còn ẩn chứa cả khoảng không vũ trụ vào trong cặp mắt của mình nữa.
Có lẽ thượng đế sợ rằng em sẽ không có đủ sự kiên trì để đối mặt với vô vàn khó khăn trước mắt, nên ngay từ ngày đầu vào công ty đã sắp xếp cho em gặp được "đôi mắt" của mình. Những hồi ức của ngày hôm đó như thước phim quay chậm trong đầu của em.
Tuy rằng em luôn không đồng ý khi cô bạn Mary nói rằng thượng đế đã quá ưu ái cho em. Nhưng đôi khi Sung Wan cũng tự nhân ra là ừm dường như mình cũng có chút được thượng đế " cưng chìu" thì phải.
Em cũng từng thắc mắc rằng đằng sau đôi mắt ấy thì sẽ là người có dung nhan như thế nào đây?. Cho đến khi em thật sự được chiêm ngưỡng, được tận mắt ngắm nhìn dung nhan ấy, em đã thầm nghĩ hóa ra không phải chỉ riêng bản thân mình được thượng đế " cưng chìu" mà " đôi mắt" mới thật sự là người có được ưu ái lớn nhất từ thượng đế.
Sao trên đời lại có người đẹp đến mức thoát tục như vậy? Thật sự không có ngôn từ gì có thể nói lên trọn vẹn vẻ đẹp trông như vô thực đó được.
"Thượng đế ơi, sao ngài lại có thể đùa giỡn với con như thế, con chưa thật sự chuẩn bị tâm lý cho việc này."
Chẳng phải quá nhanh rồi sao, em đã không nghĩ rằng mình sẽ tìm ra " đôi mắt" của mình nhanh một cách chớp nhoáng như vậy. Thật quá nhanh, quá nguy hiểm rồi. Phải chăng đây là định mệnh?
Hoăc là bị nhan sắc đó làm cho trầm mê, hoặc là em đã bị " sang chấn tâm lý" sau những bất ngờ dồn dập, mà trong suốt buổi tập ngày hôm đó, em đã không dám chủ động chào hỏi dù bình thường em cũng không phải kiểu e ngại hay xem việc tiếp xúc cùng một người lạ là điều gì quá khó khăn.
Em chỉ cảm thấy những gì xảy ra quá vô thực đến nỗi em sợ đó chỉ là ảo ảnh chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi thì mọi thứ sẽ tan biến hết tất cả. Và " đôi mắt" của em cũng sẽ như làn sương sớm mai, cũng sẽ tan biến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện.
Cho đến khi:
- " Chào em, chị là Bae Johuyn, em là Wendy là thực tập sinh mới phải không"?
- "Dạ, xin chào. Em là Wendy Son Seung Wan. Nhưng gọi tên em là Wendy được rồi ạ, vì tên Seung Wan nghe giống tên con trai quá"...
Sau cuộc nói chuyện chỉ bao gồm những câu từ " xin lỗi", " không sao cả" từ một năm về trước thì mối quan hệ giữa Sung Wan và " đôi mắt" của mình đã bắt đầu như thế.
Giờ đây sau khoảng gần 2 năm thực tập thì cuối cùng em và "đôi mắt" cùng 3 thành viên khác đã được ra mắt với tên gọi Red Velvet.
Hiện tại thì nhóm đã ra mắt được hơn một năm và cũng đã đạt được một vài thành tích ấn tượng, cũng dần dần được công chúng đón nhận.
Ngồi nhớ lại những kí ức từ lúc còn ở Canada đến khi về Hàn Quốc làm thực tập sinh em cảm thấy tất cả những gì mình đã trãi qua cũng thật quá vi diệu.
Seung Wan của năm lớp năm một mình đi du học chắc sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sau này sẽ thành một ca sĩ, gần 12h khuya đang ngồi nhâm nhi cốc cafê trong kí túc xá của một công ty giải trí đâu nhỉ. Không biết để Seung Wan năm lớp năm nhìn thấy cảnh này thì sẽ có phản ứng như thế nào? Có phải là mắt chữ A mồm chữ O hay không?.
Vừa cười vừa lắc đầu nhằm xóa bỏ những ý nghĩ có phần hơi " xa vời" trong đầu của mình. Em không khỏi cảm thán về trí tưởng tượng của mình. Cùng lúc ấy một giọng nói vang lên:
- " Sao giờ này còn chưa ngủ? Nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ rồi cười một mình thế Seung Wan"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top