Chương 6

Sau khi sắp xếp xong tất cả, lúc này mẹ Son cùng em đang tản bộ dưới những hàng cây phong trong khuôn viên. Vừa ngước nhìn những tán phong đang nhảy múa mẹ Son vừa hỏi:                                                               

  - " Giờ thì con có thể nói rõ hết tất cả cho mẹ biết không? Lúc này mẹ muốn chúng ta xem nhau như những người bạn, những người mà có thể thoải mái giãi bày tâm tư cùng nhau, được không?".                                                             

    - Swan nhìn vào mẹ, một lần nữa nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt của em. Em chỉ nhìn mẹ mà không thốt lên được lời nào.  
                           
 
  - Nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay vừa ôm trọn khuôn mặt và lau đi những giọt nước mắt của con mình mẹ Son vừa nói : "Ngoan nào, cục cưng của mẹ, không sao cả. Mọi chuyện điều sẽ có hướng giải quyết mà. Nín đi nào". Bà thở dài, đứa nhỏ này từ nhỏ đã kiên cường biết bao nhiêu, trong suốt khoảng thời gian một mình đi du hoc cũng không bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình cho mọi người thấy, bà biết là em sợ bà lo lắng thế nhưng dù em có tỏ ra kiên cường đến mức nào đi nữa thì đối với cha mẹ con cái vẫn luôn là những đứa trẻ nhỏ  mà thôi. Sao mà không lo cho được.                                   

   - " Con đó, có biết là đôi khi nhìn thấy sự kiên cường của con làm người mẹ này cảm thấy đau lòng con biết không?". Trong một ngày bà phải thấy con mình khóc hai lần, như thế đã là quá mức đối với bà rồi. 
                     
    - " Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ đau lòng"?                                                         

- " Đứa trẻ này, xin lỗi gì chứ. Con không tin tưởng mẹ mới làm mẹ đau lòng nhiều hơn đấy. Bây giờ nói cho mẹ nghe xem, đã xảy ra việc gì? Mẹ biết con không phải là đứa trẻ bốc đồng, nông nỗi để có thể có những quyết định thiếu suy nghĩ.".     

Và như thế, Swan kể tất cả với mẹ. E đã  gặp " đôi mắt" trong tình huống nào, và tình cảm của em dành cho" đôi mắt" ra sao, tuy em không biết rằng liệu đó có phải là tình yêu hay không, vì ngay cả em cũng thấy mâu thuẫn, nếu đó là tình yêu thì có phải quá hoang đường rồi không. Nên em chỉ nhìn nhận đối với em " đôi mắt" chỉ là một người đặc biệt và có một vị trí cũng đặc biệt trong tâm trí em.           

- "Thế là ngoài một cái tên ra thì con hoàn toàn không biết thêm thông tin gì nữa, vậy con định tìm người ta bằng cách nào  ?".                                       

- " Con nghĩ là khi con trở thành một ca sĩ thì có thể việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, chính vì thế nên con đã đăng kí làm thực tập sinh".                          

- " Con đã suy nghĩ thật kĩ rồi phải không? Con đường này sẽ vô cùng khó khăn đấy"?. Mẹ Son vừa vuốt ve mái tóc Swan vừa hỏi.

- " Chưa khi nào con muốn làm một điều gì rõ ràng như thế này mẹ ạ, mẹ có thấy chuyện này quá hoang đường không? .

" Dĩ nhiên là mẹ thấy hoang đường rồi, còn cực kì hoang đường nữa là đằng khác. Nhưng mẹ tin vào cục cưng của mẹ, tin vào sự trưởng thành của con. Dù cho đây là quyết định đúng đắn hay là sai lầm thì mẹ cũng chấp nhận. Mẹ chỉ là chấp nhận để cho con sai lầm nhưng mẹ không ủng hộ nhé. Như thế nào thì mẹ vẫn luôn là người bạn để con tin tưởng. Hãy nhớ là dù sau này ra sao, quyết định của con có kết quả như thế nào thì gia đình vẫn sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc của con. Con có thể tỏ ra kiên cường với cả thế giới, thế nhưng với những người yêu quý con thì đôi khi con củng không cần phải cố gắng kiên cường, vì như thế sẽ làm những người yêu thương con cảm thấy đau lòng. Hãy trao cho họ cơ hội được thể hiện giá trị của họ đối với con dù đó chỉ đơn giản là một vòng tay, một cái ôm siết chặc. Đôi khi kiên cường cũng là một loại tàn nhẫn con ạ. "

- " Con cảm ơn mẹ vì đã thấu hiểu cho con" . Swan vừa nhào vào ôm mẹ vừa sụt sụt nói.                             

- " U chu, nhìn con lúc này xem sao lại mít ướt thế này, hửm." .

-  " Con đâu có, nhưng mà còn bố thì sao mẹ, con sợ bố buồn rồi ảnh hưởng đến sức  khỏe" . Swan vừa ngước lên nhìn mẹ vừa hỏi.

- " Con đó, đứa trẻ này không cần phải lo lắng nhiều đến thế. Lão già đó, cơm ăn ngày đúng 3 bữa, tối ngủ đủ giấc thì lo gì. Mẹ còn chưa tính sổ hồi sáng lão đấy nạt nộ đâu đấy".

- Bật cười trước những lời nói của mẹ, swan cảm thấy như bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu gánh nặng hầu như đã được trút bỏ hoàn toàn khỏi tâm trí em.

- " Nhưng con vẫn không biết đối mặt với bố như thế nào, bố đã đặt kì vọng vào con thế mà bây giờ con lại làm bố thất vọng". Swan không giấu được sự áy náy của mình mà nói với mẹ. 

- Con hiểu vì sao bố lại đặt nhiều kì vọng vào cả hai chị em con không. Ông ấy muốn các con lớn lên trở thành người thành công và sẽ là người có ích cho xã hội. Nhưng đó không phải là tất cả. Tất cả những gì mà các bậc cha mẹ trên đời này mong muốn  là thấy được con mình có được một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh, bình yên. Đó mới là tất cả con ạ. Món quà lớn nhất không phải là những gì con có thể cung phụng mà đơn giản chỉ là nụ cười của các con mà thôi. Đó mới là sự báo đáp trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Con đừng lo, mẹ sẽ nói chuyện với bố".

- " Nếu như bố vẫn không đồng ý thì sao hở mẹ?".

- " Vậy thì mẹ sẽ cắt cơm của lão ta, xem lão ta còn dám ăn hiếp cục vàng của mẹ không?".

- " Con nghe và ghi âm hết rồi đó nha, tối bố về con sẽ cho bố nghe". Sunghee vừa bước tới vừa nói với giọng điệu vừa dọa dẫm pha lẫn trêu đùa. Bây giờ thì cô hiểu vì sao con nhóc kia lừa gạt cô về nhà. Đúng là đứa em trời đánh, sao lại có họa thì lại bắt cô cùng chia chứ, cô đâu có nhu cầu chia sẽ đâu cơ chứ. Hừm, Son Sung Wan , hãy đợi đấy quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. 

- " Nấu cơm xong chưa mà ra đây thế hở, dạo này còn dám đe dọa mẹ nữa cơ đấy. Hay nhỉ học hành thói hư tật xấu của lão già kia thì nhanh lắm". Mẹ  Son vừa nói vừa dùng ánh mắt không thể nào " ôn nhu" hơn kèm theo nụ cười không thể nào " dịu dàng" hơn nhìn đứa con gái lớn.

- "Hì hì mẹ xinh đẹp bớt giận, con nấu cơm xong rồi, cung thỉnh mẫu hậu cùng tiểu công chúa vào thưởng thức" . Sunghee sau khi cảm giác được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng thì ý thức được nguy hiểm gần kề, liền vội vàng giã lã trả lời với một tông giọng không thể "the thé" hơn.

- Mẹ Son vừa nhịn cười vừa đứng lên phủi đi những chiếc lá rớt vào người ,quay sang cô con gái út rồi lên tiếng: " Được rồi, tiểu công chúa chúng ta.." hồi bếp".

- Sau câu nói đùa ấy, cả ba mẹ con không hẹn mà gặp cùng cười phá lên. Cả ba vừa đi vừa cười, hầu như không ai còn nhớ lại bầu không khí ngột ngạt âm u  xảy ra vào sáng nay nữa.

- Swan vừa cười nhìn vào mẹ cùng chị gái mình. Em cảm thấy mang ơn thượng đế vì đã cho em một gia đình như vậy. Một gia đình dù có trải qua bao nhiêu khuất tất, bao nhiêu hiểu lầm thì cuối cùng tình thân sẽ là sức mạnh xóa nhòa đi tất cả. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, không biết là em ảo giác hay là do quá nhớ nhung mà em cảm thấy dường như bên cạnh những đám mây như những cục bông đang trôi lơ lững thì có một đôi mắt đang mỉm cười với em. Như thế cũng đã làm cho nụ cười càng đậm trên đôi môi của em.
                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top