Chương 5

Hồi tưởng lại khuôn mặt nhăn nhó của cô bạn mình lúc đó, Sung Wan không khỏi bật cười. Vừa cười vừa kéo ngăn tủ lấy nhật ký, thì nụ cười trên môi em chợt tắt khi nhìn thấy giấy báo trúng tuyển rơi ra từ cuốn nhật ký. Em nhận được thông báo từ hai hôm trước. Ngay khi biết mình trúng tuyển em đã vô cùng phấn khởi, tưởng như đoạn đường em sắp đi đã giảm bớt dần khó khăn, điều đó làm tăng cho em phần nào thêm sự quyết tâm và có lòng tin hơn trước vô vàng gian truân trở ngại trước mặt. Nhưng rồi hình ảnh của bố mẹ Son lại ùa về, cái cảm giác lo sợ ấy lại chiếm lấy cơ thể em, không biết bao nhiêu lần em tự hỏi mình sẽ như thế nào nếu bố mẹ Son kiên quyết từ chối? Cứ thế, những đấu tranh nội tâm cứ dày vò em mấy ngày qua.                                                   

  - Vội vã lắc đầu với mong muốn xóa hết đi những ý nghĩ mâu thuân trong đầu, Sung Wan mở nhật ký. Sung Wan bắt đầu viết nhật ký từ lúc em gặp được " đôi mắt", hay nói đúng hơn là từ lúc " đôi mắt" ấy thường xuyên xuất hiện trong ý nghĩ, trong những giấc mơ mỗi tối.                                         

Từ đó em đã xem " đôi mắt" như là một" người thân quen đặc biệt" để em giãi bày, em kể cho đôi mắt của em nghe về những niềm vui, nỗi buồn của em. Đôi khi là những mẩu chuyện nhỏ lặt vặt mà em thấy thú vị, có khi em sẻ  miêu tả cho " đôi mắt" biết được những cảnh đẹp mà em và cô bạn Mary của mình đã đi qua. Cứ thế, dần dần đó đã là thói quen của Sung Wan mỗi tối trước khi ngủ.                     

- Em cũng hay hỏi ngày hôm nay của " đôi mắt" như thế nào? Có gì vui, có gì đặc biệt không?                                       

  - " J à, phải thât vui và khỏe mạnh nhé, chờ S nhé."                                         

  - Khép lại nhật ký sau khi viết xong dòng cuối cùng, Sung Wan mỉm cười vừa chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn vào nhật ký điều mang đến cho em một niềm vui vô hình mà em cũng không thể lí giải được. Em chỉ biết là dù cho ngày hôm đó em đã trãi qua những việc gì,thế nhưng chỉ cần nhìn vào nhật ký thì em điều tbây rằng ngày hôm nay của mình cũng điều tốt đẹp.  

- "Ngủ thôi ,Sung Wan à, ngủ để lấy sức ngày mai còn đối mặt với bố mẹ, gặp nhau trong mơ nhé, "đôi mắt "  của Wan". Tự lên tinh thần cho mình xong, Sung Wan dần chìm vào giấc ngủ.                                                               

Sáng hôm sau, khi những hạt nắng li ti đang nhảy múa xuyên qua những tán cây phong, khi tiếng chim vẫn còn đang hòa âm cùng với tiếng gió rì rào len lõi giữa những đám lá, tất cả hòa quyện lại tạo nên một cảnh vật buổi sớm mai bình yên và đẹp đến nao lòng cho những ai nhìn và nghe thấy.    

Đối lập với khung cảnh bình yên bên ngoài thì lúc này tại phòng khách nhà họ Son, nơi mà tối đêm qua còn rộn rã tiếng cười thì bây giờ chỉ có sự im lặng, im ắng đến mức làm cho những người đang hiện diện cảm thấy như không thể thở được, cả gian nhà như đang bị bao phủ bởi sự chịu đựng và cả sự kìm nén. Lúc này giọng nói nghiêm khắc pha lẫn tức giận của ba Son vang lên:                                               

  -" yah! Son Sung Wan, con mất trí rồi phải không? Từ đâu mà con có ý định vô lí như thế hả? Con có hiểu mình đang nói gì không? Con có nhận thức được con đang muốn gì không"?.                                                       

- "Ông từ từ đã nào, bình tĩnh lại nghe con nói hết đã. Swan con có thể nói rõ cho bố mẹ không, sao đột nhiên con lại có ý định hoang đường đến như thế?". Mẹ Son vừa vuốt lưng bố Son vừa nói.

- " Con xin lỗi bố mẹ cùng chị, nhưng con đã quyết định rồi và chưa bao giờ con nhận thức được điều con muốn làm rõ ràng như lúc này, con cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, mong bố mẹ hiểu và tôn trọng ước muốn của con". SWan vừa cúi đầu vừa nói, em sợ khi ngước mặt lên sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của những người mà em trân trọng và yêu thương nhất cuộc đời. Em sợ khi nhìn thấy thì sự quyết tâm của em vừa rồi sẽ không còn nữa.                                       

   - " Hay thật, thế chẳng phải mọi sự cô điều đã âm thầm an bài xong hết rồi sao"?. Cô có biết con đường cô chọn không những vô lý mà còn vô cùng gian nan cực khổ không? Lại còn tìm người sẽ làm cho cuộc đời của cô trở nên trọn vẹn? Cuộc đời cô có trở nên trọn vẹn hay không tất cả phụ thuộc vào cô, từ lúc nào mà cô trở nên yếu đuối đến nỗi tương lai của cô, cuộc đời của cô có trọn vẹn hay không điều phụ thuộc vào người khác thế kia. Tôi và mẹ cô, hai kẻ già nua này chỉ vì tương lai của các cô, vì mong muốn các cô trở nên độc lập,  muốn các cô trở nên kiên cường tự nắm vững tương lai của mình mà dằn lòng, bỏ qua nổi nhớ thương con da diết mà để các cô đi du học, thế nhưng bây giờ thì sao? Để đáp lại những điều đó thì cô lại nói với chúng tôi rằng cô sẽ từ bỏ tất cả chỉ để đi tìm một người vô danh nào đấy, người mà cô cũng mơ hồ nghĩ rằng sẽ khiến cho cuộc đời cô trở nên tươi đẹp và trọn vẹn hơn, sự báo đáp này của cô làm cho bố cô phải ngạc nhiên đấy. Lại còn chấp nhận tuổi trẻ thì có quyền mắc sai lầm, cô có biết rằng có những sai lầm một khi cô đã mắc phải thì sẽ không còn cơ hội quay đầu lại không?               

- Thẩn thờ ngước lên nhìn vào bố mình, swan không biết nói gì chỉ lập bập một từ :" Con...con.." trong khi nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của em. Em biết rằng những lời của bố điều đúng, nhưng em cũng không nghĩ rằng mình đã sai.                               

- Bố Son khi nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của cô con út mà ông cưng chiều nhất, ông cũng biết rằng mình đã quá nặng lời, nhưng với cương vị là một người cha thì ông nghĩ rằng ông nên nói như vậy hoặc là ông phải nói như vậy dù lòng dạ ông cũng đang đau như bị ai cắt.                                                 

-" Chẳng phải ông còn có việc trên công ty sao? Ông đi đi, để tôi ở nhà nói chuyện với con, Shung Hee con chuẩn bị cơm trưa giúp mẹ nhé, mẹ và em sẽ đi dạo một chút". Mẹ Son sau khi nhìn thấy được sự kìm nén của chồng và sự ẩn nhẩn chịu đựng của con vội lên tiếng.                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top