Chương 4
Bây giờ, khi hồi tưởng lại Swan vẫn cảm thấy tim mình vẫn còn rung rinh đập liên hồi.
Khi em hỏi Mary rằng trong SM có nghệ sĩ nào tên Joohuyn không thì lại nhận được câu trả lời vô cùng "ba chấm".
- "Sao thế, cậu bò Tê Tê của tớ rồi à, cái đồ bạc bẽo nhà cậu, cái đồ có mới nới cũ, cái đồ có trăng quên đèn..." Cứ thế, chỉ vì hỏi một câu hỏi hết sức bình thường mà cô nhóc đã trở thành một kẻ tệ bạc trong mắt người bạn thân của mình.
Đến cuối cùng e vẫn không biết thông tin gì về " đôi mắt" của mình. Cũng không biết người đó có phải là nghệ sĩ của SM hay không, hay cũng giống e cũng chỉ ở đó để gặp thần tượng.
- Nhiều lúc em cảm thấy không còn niềm tin sẽ tìm được "đôi mắt" của mình nữa, em không biết làm cách nào mới có thể gặp lại " đôi mắt" của em một lần nữa, em cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ.
Từ bỏ một ảo ảnh để sống với thực tế, tiếp tục đi theo con đường đã vạch sẵn, thế nhưng e lại có cảm giác trống trãi, e có cảm giác mơ hồ rằng cuộc đời mình sẽ không thể trọn vẹn được nữa.
Em đã từng rất mệt mỏi vì chính sự mâu thuẩn đó của mình. Em không biết phải như thế nào cho đến một buổi chiều nọ.
- Swan nhớ rất rõ đó cũng là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều trước đó. Em và cô bạn thân cùng vui vẻ tản bộ trong công viên.
Trong lúc chuyện trò, em đã kể cho cô bạn mình nghe nỗi lòng của mình. Thế nhưng thay vì nhận được những câu an ủi hay là động viên thì tất cả những gì em nhận được là một đôi mắt mở to hết cỡ, em cảm giác như tròng mắt của bạn mình sắp rơi ra đến nơi rồi. Thở dài, xem ra e đã quá đề cao người bạn này rồi.
- Cậu đang đùa mình à, hôm nay Swan cũng biết đùa rồi à. Mary sau một hồi trợn mỏi mắt hỏi lại swan hoặc là cô cũng sợ mắt mình rơi ra thật.
-Không, tớ nói thật đấy, Swan ảo não trả lời.
- Vậy thì đơn giản thôi cậu làm ca sĩ đi, một khi cậu nổi tiếng rồi thì việc tìm "đôi mắt" của cậu đâu còn khó khăn gì nữa. Nghĩ lại thượng đế cũng quá bất công đi, cậu đã vừa học giỏi rồi đã vậy lại còn ban cho cậu một giọng hát khiến người khác say mê nữa chứ, thế rồi lại là thiên kiêm đại tiểu thư con nhà giàu, đúng là quá bất công. Em không thể nhịn cười với lối suy nghĩ của bạn mình.
- Việc đó thì cậu phải hỏi thượng đế rồi, tớ không có câu trả lời. Nhưng việc tớ học giỏi là do tự bản thân tớ cố gắng từng ngày mới được như hôm nay nhé, không liên quan đến thượng đế của cậu nhé.
- Thôi, tớ không nói lại cậu. Bây giờ cậu định thế nào, cậu có đang tỉnh táo không đó. Còn bố mẹ cậu thì sao, không sợ họ sẽ thất vọng à?
- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ nói chuyện với bố mẹ, có thể đây là quyết định sai lầm của tớ, nhưng tuổi trẻ thì vẫn có quyền sai lầm một hai lần, tớ có cảm giác rằng người đó sẽ là dấu ngoặc làm cho cuộc đời tớ trở nên trọn vẹn.
- Cậu nên cân nhắc lại Sung Wan à, thật quá hoang đường khi đi tìm một ai đó mà chỉ biết mỗi tên của người ta, cậu không thấy quá xa vời sao?
- Tớ suy nghĩ gần một năm nay rồi Mary ạ, nhiều đêm tớ vẫn mơ về " đôi mắt", có thể cậu thấy con đường tớ sắp đi quá mơ hồ, thế nhưng chưa bao giờ tớ hiểu rõ lòng mình như lúc này. " Lỡ lạc vào đôi mắt, tương tư mang cả đời" có lẽ tớ đang như vậy.
- Thế nhưng cậu tìm người ta bằng cách nào, chẳng lẽ cậu đi hỏi tất cả người ở Đại Hàn Dân Quốc sao?.
- Haha, chẳng phải vừa có cao nhân chỉ cách cho tớ rồi sao?
- Ai??? Đâu, người đó đâu??. Cô bạn ngu ngơ vừa hỏi vừa đảo mắt tìm xung quanh.
- Chẳng phải cậu vừa khuyên tớ nên làm ca sĩ còn gì, đây đúng là hảo kế sách đó bạn thân của tớ.
- Haha, mắc cười quá, đó là tớ buộc miệng nói chơi mà cậu cũng tin nữa hả, haha trời ơi cái bụng của tôi. Vừa ôm bụng cười vừa ngã lăn ra bãi cỏ, đến khi quay mặt qua thấy bộ mặt không thể nào đen hơn của cô bạn mình, Mary mới thôi không cười mà hỏi lại: - Ơ, cậu là đang nghiêm túc đó à ?
- Tớ đang vô cùng nghiêm túc. Chẳng phải mỗi năm điều có tuyển thực tập sinh sao? Tớ sẽ nộp đơn vào các công ty đó. Nếu may mắn tớ có thể trở thành một ca sĩ thì việc tìm "đôi mắt" của tớ có lẽ sẽ ít gặp khó khăn hơn một chút. Cậu có ủng hộ tớ không Mary, dù cho điều này vô cùng hoang đường? .
- Tớ là ai chứ, tớ quá hiểu cậu mà, bây giờ tớ có muốn cản cậu cũng không được. Bây giờ cậu bị đôi mắt của cô Joohuyn gì đấy làm cho mờ mắt rồi. Tuy tớ không quá đặt niềm tin vào con đường cậu chọn nhưng tớ tin vào cậu, nên cậu làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ.
- Tuy đôi lúc cậu có hơi phiền phức nhưng thật sự làm bạn với cậu là điều may mắn của tớ đấy Mary ạ, cảm ơn cậu vì đã tin vào mình. Vừa nói em vừa ôm chặt cô bạn của mình.
- Bỏ ra, bỏ ra , aiiishit Cậu không thể bỏ cái tật sến súa đó được à, mà khoan cậu bảo ai phiền phức hả?
- Haha, về thôi, trễ rồi đó. Vừa bỏ lại cô bạn mình la lối sau lưng Sung Wan vừa rời bước đi trong khi nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
- Vội vàng gom đồ cho nhanh rồi chạy theo Sung Wan vừa la lớn " Cậu đứng lại đó, cậu nói ai phiền phức hả? Là ai vừa mới " gỡ rối tơ lòng" cho cậu mà bây giờ lại trở mặt như vậy hả ? Cái đồ vô ơn này".
- Cứ thế trong suốt đoạn đường về nhà là tiếng khóc ai oán của một cô gái và một nụ cười mỉm vẫn cứ đọng mãi trên môi của cô gái còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top