Chương 23
" Yah, Son Seungwan em đứng lại cho chị !". Giọng nói của Joohyun vang lên trong phòng tập
Trong không gian ẫm ĩ của tiếng nhạc trong phòng cũng không át được giọng nói có phần không kiểm soát của nàng.
Thoáng chút ngỡ ngàng cả 3 người Seulgi, Sooyoung và Yerim không giấu nổi ngạc nhiên mà cùng nhìn về phía nàng. Đi về phía tủ nhấn vào nút tắt nhạc trên điện thoại, sau đó Seulgi tiến đến gần nàng lo lắng hỏi:
" Sao thế unnie? Sao tự nhiên unnie lại hét to lên như thế?"
Nhận ra vừa rồi mình có phần lớn tiếng, nàng thở dài rồi quay sang cả ba đứa nhỏ với khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình rồi lên tiếng
" À, vì đang bật nhạc nên chị mới nói lớn tiếng thế thôi. Không có gì đâu. Hôm nay tập đến đây thôi. Ba đứa về trước đi, chị có chuyện muốn nói với Seungwan một chút rồi sẽ về sau."
Nói xong nàng di dời tầm mắt nhìn thẳng vào người đang cúi gầm mặt gần cửa ra vào. Lúc này nàng đã vô cùng khó chịu. Suốt cả tuần qua nàng luôn tìm cách nói chuyện với em nhưng lúc nào cũng bị từ chối vì vô vàn lí do. Joohyun cảm nhận được rõ ràng là em đang né tránh mình, nhưng bản thân nàng lại không rõ nguyên nhân nên nàng càng thêm khó chịu.
" Nhưng unnie và Seungwan unnie có chuyện gì sao?". Yerim hướng nàng thắc mắc.
" Chúng ta về trước thôi, đi nào hai đứa". Seulgi vừa mang túi xách vừa kéo cả hai cô em đi về phía cửa phòng. Những ngày vừa qua không phải Seulgi không nhận ra sự khác lạ của hai người kia. Và hôm nay cô nhóc càng nhận ra sự né tránh của cô bạn cùng phòng với người chị của mình. Tuy không rõ thực hư câu chuyện là như thế nào nhưng Seulgi nghĩ cả hai cần phải có một cuộc nói chuyện, cô nhóc cũng đang tìm cách thì vừa hay là người chị của mình đã ra tay trước.
" Nhưng mà...". Yerim vẫn không cam lòng nên vừa đẩy bàn tay đang lôi kéo mình ra vừa nói.
" Không nhưng nhị gì hết, chúng ta về dorm thôi. Về chị sẽ mua gà cho em ăn". Không đợi Yerim nói hết câu, lúc này SooYoung cũng cùng với Seulgi kéo tay cô nhóc tiến về phía cửa.
" Tụi em về trước, unnie và Seungwan về sau nhé". Seulgi hết nhìn nàng rồi quay sang nhìn em lên tiếng.
" Ừm mấy đứa về trước đi. Em nói với SoMin unnie tụi chị sẽ bắt taxi về sau. Nhớ ăn gì rồi hãy ngủ." Nàng lên tiếng trong khi tầm mắt vẫn không rời khỏi người đang im lặng cả buổi kia.
" Dạ, biết rồi. Nào chúng ta về nhà ăn gà thôi". Sooyoung đi đến gần đặt tay lên vai em mỉm cười rồi vội vàng cùng Seulgi thành công kéo Yerim ra khỏi phòng.
Sau khi bộ ba ồn ào rời đi, bây giờ cả căn phòng lại trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Tưởng chừng như có thể nghe được tiếng thở dài đang ẩn nhận được kìm nén.
Nhìn thấy em vẫn im lặng cúi gầm mặt, Joohyun thở dài lên tiếng:
" Em còn định đứng ở đó đến bao giờ hả Seungwan, nào đến đây, chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện". Nói xong Joohyun tiến về phía tủ, nàng ngồi xuống ngã người dựa vào tủ vừa nhìn về phía em chờ đợi.
" Có chuyện gì gấp sao unnie, em xin lỗi, em hơi mệt nên chúng ta có thể để sau này hẵng nói được không?". Seungwan vừa nói vừa chật vật định xoay nắm cửa rời đi. Hơn ai hết em biết rõ bản thân mình ngay lúc này vẫn chưa thể đối mặt cùng nàng. Những lời nói của nàng ngày hôm đó và cả việc nàng đang hẹn hò cùng vị tiền bối kia. Đến bây giờ Seungwan nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn chưa chịu chấp nhận, em vẫn mơ hồ chưa tin đó là sự thật. Chẳng phải bắt em chấp nhận tất cả những việc đó và phải cư xử bình thường như những ngày trước kia là quá tàn nhẫn với em sao. Chẳng phải tất cả cũng chỉ xảy ra trong vòng một tháng thôi sao?
Hơn một tháng trước, tin tức nàng hẹn hò cùng vị kia bỗng trở nên được bàn tán sôi nổi trong công ty. Cho dù như vậy em vẫn không tin, em sẽ chỉ tin khi chính nàng thừa nhận chuyện đó. Trong suốt cả thời gian qua em luôn trong tình trạng chờ đợi. Chờ đợi một lời thừa nhận từ nàng. Thay vì phải trải qua từng cơn đau âm ĩ, day dứt ngày này qua tháng nọ thì em lại muốn bản thân một lần dứt khoác hứng chịu dù cho đó là bi thương nhất, thống khổ nhất. Em muốn cho bản thân mình thôi không si tâm vọng tưởng nữa.
Nhưng rồi ở một nơi nào đó tận cùng của con tim đang dần tan vỡ của mình, Seungwan lại cảm nhận có một tia hi vọng đang kháng cự lại những mong muốn trước đó. Một hi vọng vẫn thôi thúc Seungwan rằng tất cả chỉ là lời đồn thổi. Một hi vọng mỏng manh, mơ hồ nhưng chưa bao giờ ngừng le lói.
Nhưng rồi ngay sau đó tất cả những hi vọng đó cũng đã bị dập tắt khi Seungwan nhìn thấy cảnh tượng nàng đang ngồi cùng vi tiền bối kia. Trên bàn là túi quà tặng mà trước đó em nghe được là nàng và Seulgi đã mua về trong lúc cả hai đi dạo trong trung tâm thương mại.
Seungwan biết không phải là nàng chưa bao giờ tặng quà cho người khác. Nhưng việc nàng tặng quà cho vị tiền bối kia ngay tại thời điểm này chẳng phải quá không thích hợp hay sao?
Seungwan còn biết rõ nàng sẽ không làm gì mà không có lí do rõ ràng. Lời giải thích duy nhất cho hành động này của nàng chỉ có thể là nàng đã ngầm thừa nhận những lời đồn thổi trong công ty là sự thật. Đến ngay cả cách thức nàng thông báo cũng mang đậm phong cách của Bae Irene như thế thì Seungwan muốn không tin cũng không được. Cũng sau ngày hôm đó, chuyện hẹn hò giữa nàng và vị kia đã không còn là những lời đồn thổi nữa mà tất cả mọi người đều đã mặc định cả hai đã là một cặp đôi rồi.
Từ đó em càng tìm mọi cách tránh né nàng, ngay cả những tương tác trên sân khấu, trên show truyền hình em cũng cật lực hạn chế.
Đã vậy, không biết có phải Thượng Đế nhận ra mình trước giờ đã quá ưu ái em nên bây giờ muốn lấy lại tất cả ưu ái đó không mà thời gian gần đây em và nàng có lịch trình chung với nhau rất nhiều. Hầu như tất cả những lịch trình riêng của em điều là đi chung với nàng.
" Unnie cho em một thời gian nữa được không, chỉ cần một thời gian ngắn nữa để em có thể chấp nhận và đứng một bên chúc phúc cho chị". Seungwan khổ sở trong lòng.
Joohyun vẫn im lặng ngước nhìn em, đến khi nhìn thấy bàn tay em thật sự đang xoay nắm cửa rời đi thì vội vàng lên tiếng:
" Nếu em muốn thì hãy về trước, nhưng từ bây giờ trở đi ngoài những lúc phải " diễn" cùng nhau trước ống kính thì chị cũng sẽ thật sự là người vô hình như em muốn. Chẳng phải mấy ngày qua em luôn xem chị như vô hình sao seungwan?". Joohyun đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, lời nói ra mang theo một chút hờn trách pha lẫn u buồn.
Ngẩng đầu về phía nàng, nhìn thấy được sự u sầu hiện rõ trong đôi mắt nàng, Seungwan cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. Nhưng bản thân lại không biết phải nói gì nên đến cuối cùng cũng vẫn lại là im lặng cúi gầm mặt.
Nhìn thấy biểu hiện cùng sự im lặng của em, Joohyun đi từ cảm giác chờ đợi chuyển dần sang mất kiên nhẫn, nàng tiếp tục nói:
" Em chọn đi Seungwan, một là em bước ra khỏi căn phòng này và sau đó giữa chúng ta chỉ đơn giản chỉ là đồng nghiệp, em đã không xem chị là chị của mình thì chị cũng sẽ không xem Seungwan là em nữa. Hai là lại đây cùng chị, chúng ta nói chuyện.". Vừa nói Joohyun vừa nhớ lại những gì em đã đối xử với mình. Không kiềm chế được nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Càng nhớ lại nàng càng thấy ấm ức, nàng không hiểu vì sao giữa em và nàng lại trở nên như thế.
Muốn tìm hiểu lí do, muốn cùng em nói chuyện rõ ràng thì lại bị em từ chối. Em hết dùng lí do mệt muốn nghỉ ngơi thì lại dùng lí do có hẹn với tiền bối Taeyeon. Cứ thế hết lần này đến lần khác tránh né nàng.
Đỉnh điểm là hôm nay trong lúc cả nhóm tham gia chương trình Radio. Ngay từ lúc ở bên ngoài chào fan thì em cũng đã luôn né tránh từng cái nắm tay của nàng, nàng cầm tay thì em lại dùng dằng muốn thoát ra. Nàng, em và Seulgi vì thua trò chơi nên phải chịu hình phạt là phải xuống dưới lầu chào fan. Vốn dĩ từ đầu nàng và em đứng cầm tay nhau thế nhưng sau đó em lại đẩy nàng ra và cầm tay Seulgi làm nàng vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Sau khi kết thúc chương trình Radio, cả nhóm trở lại công ty tập vũ đạo. Em vẫn như vậy, vẫn xem nàng như vô hình. Tuy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng nàng cũng gạt bỏ qua một bên mà nhắn cho em bảo rằng nàng muốn nói chuyện với em sau khi buổi tập kết thúc.
Thế nhưng đáp lại nàng vẫn là một lời từ chối đi kèm với lời xin lỗi. Đến lúc này nàng đã không còn giữ được bình tĩnh, đã không để sự khó chịu ẩn nhẫn đè nén trong lòng mình nữa mà nàng để nó thoải mái bộc phát ra bên ngoài. Thế nên mới xảy ra chuyện nàng to tiếng như vừa rồi. Bởi vì tất cả những gì nàng cần là một lời giải thích chứ không phải là một lời xin lỗi.
Càng nhớ lại càng cảm thấy đầy rẫy tủi thân, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nàng cũng bỏ mặc cho nước mắt lăn từng giọt ngắn dài trên mặt mình, ánh mắt vẫn ấm ức nhìn về phía em.
Thấy nàng khóc Seungwan vội vã chạy đến muốn ôm lấy nàng nhưng giữa chừng lại dừng lại động tác. Bao nhiêu lời muốn nói ra lại nghèn nghẹn không thốt nên thành lời. Nên cũng chỉ biết vừa im lặng xiết chặt lấy đôi tay mình vừa cảm thấy có lỗi xen lẫn khổ tâm.
Sau một lúc Joohyun dần bình tâm trở lại, nàng tiếp tục mở lời mặc dù cảm thấy mũi mình khó chịu sau khi khóc quá nhiều.
" Sao lại im lặng nữa rồi Seungwan? Em không có gì muốn nói với chị sao?"
" Là unnie kêu có chuyện muốn nói với em mà." Em vẫn cúi mặt đồng thời xiết chặt tay trả lời nàng.
Bật cười trước sự lém lỉnh quá đỗi thật thà của em, nhưng nhớ lại là kẻ đang ngồi trước mặt kia đã làm mình khó chịu nên nàng lại nhanh chóng trở lại với khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
" Vậy những gì xảy ra trong những ngày qua là như thế nào Seungwan?"
" Như thế nào là như thế nào unnie?". Vẫn muốn tiếp tục né tránh nên em giả ngu ngơ hỏi lại .
" Em muốn chọc cho chị giận nữa phải không? Có phải chị chiều em quá nên em hư rồi phải không Seungwan. Vì sao mấy ngày qua em lại xa lánh, lại tránh né chị ?". Khẽ đánh vào bả vai em nàng tiếp tục chất vấn.
Đưa tay mình xoa xoa vào nơi vừa bị nàng đánh vào, không phải em xoa vì bị đánh đau mà Seungwan cố gắng xoa thật mạnh để xua tan đi cảm giác tê dại đang chạy lung tung bên trong cơ thể mình.
" Em có tránh né unnie bao giờ đâu."
" Không né tránh thì vì sao hết lần này đến lần khác chị muốn nói chuyện thì em luôn viện lí do từ chối". Nàng cương quyết hỏi. Nàng giận vì em đã quá không để tâm đến cảm nhận của mình. Nàng vì hiểu em nên mới hết lần này đến lần khác kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác muốn dỗ dành em cho dù nàng còn chẳng biết mình đã làm gì sai, đã thiếu sót ở chỗ nào. Nàng nghĩ có thể là đã có một sự hiểu lầm nào đó nên mới muốn cùng em nói chuyện cho rõ ràng. Joohyun cảm thấy vô cùng khó chịu em và nàng trở nên xa lạ như thế.
" Thì những lúc đó em bận thật mà unnie". Seungwan tiếp tục né tránh.
" Em... Thôi được rồi. Vậy em cho chị biết đi Seungwan chị đã làm gì sai với em sao?". Biết không thể dùng biện pháp cứng rắn với em nàng nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
Nàng không thể nói ra những khó chịu, những ấm ức trong lòng. Nàng không thể nói nàng khó chịu vì em đã không quan tâm, không chăm sóc nàng như trước, nàng không thể nói cảm giác tủi thân của mình mỗi khi đi làm về không còn thấy em " vô tình" ngồi trên sôpha nữa, nàng cũng không thể nói nàng cảm thấy ấm ức khi bị em ngó lơ ngay cả trên sân khấu, trên sóng truyền hình... Vốn dĩ với em và cả những đứa nhỏ kia, nàng đã luôn cố gắng đã và đang trở thành một chỗ dựa vững chắc cùng an toàn nên nàng lại càng không thể nói. Và đặc biệt nàng là Bae Irene thì sẽ không bao giờ để cho người khác nhìn thấy được mình yếu đuối, để người khác biết được trong nội tâm nàng vẫn luôn tồn tại một Bea Joohyun có phần mỏng manh, dễ vỡ.
Tuy là vậy nhưng nàng cũng không thể để tình trạng giữa nàng và em cứ mãi tiếp diễn như thế. Bằng giá nào hôm nay nàng phải tìm hiểu được nguyên do.
" Dạ không có, sao unnie lại hỏi như vậy?". Seungwan bối rối trả lời.
Khẽ thở dài, nàng cầm tay em, lời nói ra vẫn mang đầy ôn nhu cùng kiên nhẫn.
" Em thực sự muốn chúng ta trở nên xa lạ như những ngày qua sao Seungwan. Đừng giấu chị. Chị cảm nhận được Seungwan đang né tránh chị. Vì sao lại như thế hả Seungwan?".
" Thật ra chuyện cũng không có gì. Chỉ...chỉ là ngày trước em...em có vô tình nghe...nghe được chị nói chuyện với Seulgi trong phòng...phòng tập." Seungwan ngập ngừng trả lời.
Đến lúc này biết mình không thể tiếp tục né tránh được nữa. Tuy một lần nhắc đến sẽ là một lần em buồn tủi nhưng em cũng sẻ không cho phép mình là lí do cho những u sầu của nàng.
" Ừm, chị vẫn đang nghe đây.". Joohyun vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nàng không hoàn toàn có ấn tượng gì hay nói đúng hơn là nàng không nhớ rõ là mình đã nói gì với Seulgi nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
" Em nghe unnie nói là unnie cảm thấy áp lực, không thoải mái trước sự quan tâm của em. Em xin lỗi , không phải em muốn nghe lén đâu, chỉ là..." Seungwan rối rắm vừa định đưa ra lời giải thích thì đã bị nàng ngăn lại.
" Đừng cứ mãi nói ra lời xin lỗi cho những việc mình không làm sai như thế Seungwan".
Sau một hồi im lặng để nhớ lại diễn biến cuộc nói chuyện ngày hôm đó nàng tiếp tục nói
" Chị xin lỗi đã làm Seungwan buồn. Nhưng những gì chị nói không như Seungwan nghĩ. Không phải chị thấy mệt mỏi đâu. Chị muốn Seungwan thay vì cứ mãi chăm sóc cho mọi người thì em cũng nên chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng dù sao chị cũng xin lỗi vì đã để xảy ra hiểu lầm như thế."
" Unnie không có lỗi gì cả, unnie nói không sai, em cũng thấy mình quan tâm cũng có phần hơi quá. Nên...:"
Một lần nữa nàng tiếp tục ngắt ngang lời nói của em. Nàng đủ hiểu em để biết sự việc lần này có tác động không tốt như thế nào với một người nhạy cảm như em. Thế nên nàng sẽ không để những xúc cảm tiêu cực này còn tồn tại trong tâm trí em thêm một giây phút nào nữa.
" Đừng nói như thế Seungwan. Em biết mọi người luôn cảm thấy biết ơn, thấy ấm áp vì những điều em đã làm mà đúng không?".
"Và chị không thích một Son Seungwan vừa lạnh nhạt, thờ ơ vừa xa cách như mấy ngày qua chút nào. Chị không thích khi bị em bỏ mặc như thế.". Nàng bĩu môi làm bộ mặt đáng thương làm nũng nói với em.
Không kiểm soát được bản thân trước sự đáng yêu của nàng, Seungwan cũng quên đi cảm giác u buồn vừa rồi của mình mà bật cười. Lời nói ra cũng đã mang chút thoải mái cùng vui vẻ.
" Em có lạnh nhạt, có xa lánh, có bỏ mặc unnie bao giờ đâu".
" Thật không Seungwan? Em có cần chị kể ra những lần em bỏ mặc chị không?". Nhìn thấy em dần đã gạt bỏ được cảm xúc tiêu cực, nàng cũng vừa cười dùng ánh mắt lém lỉnh nhìn em vừa hỏi.
" Dạ thôi...unnie". Chịu thua trả lời nàng Seungwan đồng thời nhớ lại những gì xảy ra trong mấy ngày qua. Nhớ lại có đôi lúc ngay cả trên sân khấu, bản thân mình trong một lúc nào đó đã gạt sự chuyên nghiệp sang một bên mà né tránh nàng. Nhận thấy mình đã làm nàng tổn thương như thế nào nên lại càng cảm thấy có lỗi.
" Un...unnie em xin lỗi".
" Không sao Seungwan à. Đừng cứ mãi nhận lỗi về mình như thế. Nhưng lần sau có gì thì cùng nhau nói chuyện, đừng để những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra nữa, được không?". Joohyun tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào xoa dịu em.
" Dạ unnie". Em gật đầu nói.
" Nhưng mà Sooyoung cũng nói như vậy thì em không có gì. Sao với chị thì em lại phản ứng mạnh như thế?". Nàng không giấu thắc mắc hỏi em. Nàng nhớ lần đó sau khi nghe Sooyoung nói thì em lại vui vẻ cười rồi nói lời cảm ơn không phải sao. Sao lần này lại tổn thương như thế.
Seungwan bối rối sau khi nghe câu hỏi của nàng, nên lời nói ra cứ ấp úng
" Un...unnie với Sooyoung khác..khác mà. Em...em tưởng un...unnie hiểu em hơn em ấy nhưng ..không...không ...ngờ un...unnie cũng nói như vậy.
" Đối với chị là người vô cùng đặc biệt nên khi những lời nói đó phát ra từ chị em đã tổn thương như thế đó. Nên đừng so sánh chị với bất cứ người nào khác được không Joohyun". Seungwan vừa cật lực che giấu cảm xúc vừa nghĩ ngợi trong lòng.
" Ò, ra là vậy". Nàng trở lại vui vẻ trả lời em. Rồi nhớ đến ngày hôm đó nàng tiếp tục nói
" Nhưng mà sau này Seungwan đừng tùy tiện nhận quà thay chị như thế nữa. Chị không thích".
" Hôm đó tiền bối định vào phòng để quà đó rồi đi, vô tình em lại ở đó nên tiền bối mới nhờ em. Với lại, lần trước ở đài truyền hình em cũng đã từ chối giúp tiền bối một lần rồi, nên hôm đó nếu từ chối lần nữa thì có hơi bất kính nên em mới chấp nhận." Seungwan giải thích nhưng trong lòng chỉ tồn tại thắc mắc
" Chị ấy nói không thích, là không thích mình tùy tiện nhận quà thay? Không thích món quà? Hay là không thích người tặng quà?".
" Em từ chối thì không có gì gọi là bất kính cả, như vậy gọi là rõ ràng. Cũng không cần cảm thấy áy náy về điều đó. Sau này không được như thế nữa biết không?". Joohyun sợ em lại mang cảm giác có lỗi mà giải thích với em.
" Nhưng mà...unnie chẳng phải unnie và tiền bối đang...hẹn hò sao"?. Ngước nhìn vào đôi mắt nàng. Seungwan e dè hỏi nhưng sau đó lại thấy bản thân mình ngu ngốc.
"Chẳng phải con người luôn ngầm có tính tự ngược bản thân sao. Thừa biết phía trước là tường thành vững chắc vậy mà vẫn cứ đâm đầu lao vào chỉ vì một niềm tin mơ hồ rằng những gì trước mắt chỉ là ảo giác, đến khi bản thân chân chính cảm nhận được đau đớn thì mới chịu tin chịu chấp nhận sự thật.
Chẳng phải mình cũng đang tự ngươc bản thân sao?
Tai đã nghe, mắt đã thấy và bản thân cũng đã chân chính cảm nhận được thế nào là bi thương, thống khổ. Vậy thì lí do gì để bản thân mình lại hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc như thế? Để mong tìm thấy một hi vong mỏng manh hay là muốn bản thân mình chết tâm hoàn toàn. Chẳng phải tâm mình đã chết ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng đang say sưa nói chuyện cùng vị kia rồi sao?. ". Seungwan âm thầm hối hận.
" Yah Son Seungwan ngay cả em cũng tin mấy lời đồn đại đó hả? ". Vừa nói nàng vừa giận đánh vào vai em.
Mọi người có hỏi, có nghi ngờ như thế nào nàng cũng không bận tâm và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải giải thích. Nhưng em, người nàng tin rằng sẽ hiểu mình nhất lại nghi ngờ như thế này thì nàng cảm thấy bản thân mình không thể chấp nhận được. Không phải nàng không nghe được những lời đồn đại. Cũng vì không muốn những lời đồn thổi đó đi xa đến mức không kiểm soát được và sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc. Thế nên nàng đã cương quyết gặp gỡ vị kia để giải quyết với mong muốn kết thúc tất cả mọi lời đồn thổi.
" Nhưng rõ ràng là em thấy unnie tặng quà cho tiền bối mà". Seungwan hoang mang nhìn nàng trả lời.
" Yah, chị tặng quà lúc nào chứ?". Nàng khó chịu hỏi lại.
" Hôm thứ ba vừa rồi em thấy unnie ngồi cùng với tiền bối. Còn...còn thấy trên bàn túi giấy hôm trước un..unnie đã mua cùng với Seulgi mà". Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của nàng, em càng nói giọng càng ấp úng rồi nhỏ dần.
" Chỉ như thế mà em cho rằng chị và tiền bối hẹn hò sao? Từ bao giờ em trở nên hồ đồ như vậy hả Seungwan?. Hôm đó chị chỉ gặp để trả lại quà thôi. Vì những túi giấy đựng quà trước đã bị nhàu nát nên chị mới thay bằng túi giấy mới.". Vì nàng không để tâm đến những món quà đó nên chỉ tùy tiện để vào một góc phòng. Đến khi muốn mang đi trả thì mới phát hiện vì không cẩn thận những túi giấy đã bị nhàu nát nên mới có việc " trộm long tráo phụng" như thế. Vốn dĩ nàng luôn là người tỉ mỉ và chu đáo, mặc dù không thích nhưng cũng không vì thế mà nàng lại mang trả tất cả trong trạng thái nhàu nát như thế được.
Trong khi Seungwan im lặng để cho bộ não xử lý thông tin thì nàng lại cho rằng em vẫn còn ngờ vực nên lại dùng giọng điệu hờn giận nói:
" Chị đã nói thế mà em còn chưa tin thì mặc em.".
" Không ..không phải em không tin, chỉ là...chỉ là em đã tưởng. Mà thôi. Un..unnie vì sao lại từ ...từ chối tiền bối vậy? Em.. em thấy tiền bối cũng tốt mà.". Gạt bỏ đi cảm giác bối rối lúc đầu em lai ngứa đòn mà hỏi nàng.
Đừng vội trách Seungwan. Chỉ có những kẻ đã từng ôm trong lòng một đoạn tình cảm đơn phương, những kẻ đã trải qua những cung bậc cảm xúc từ tuyệt vọng hoàn toàn rồi dần chuyển sang cảm giác phát hiện thì ra mình vẫn còn một tia hy vọng, chỉ như thế mới hiểu được vì sao em lại hỏi như thế.
Không phải là hỏi vì cảm giác vui khi thấy ai đó bi từ chối tình cảm, mà đơn giản chỉ là cảm giác thõa mãn trí tò mò mà Seungwan nghĩ rằng trong trường hợp này ai cũng sẽ hỏi như thế mà thôi. Hoặc chỉ đơn giản là hỏi để mình tránh đi vào " vết xe đổ" của người đi trước thôi.
" Ai nói với em là chị từ chối tiền bối?.". Joohyun láu lỉnh hỏi lại.
" Nhưng..nhưng...chẳng phải unnie vừa nói là...là..". Giữa chừng lại nhớ nàng chưa bao giờ phủ nhận chuyện hẹn hò nên Seungwan vội im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.
" Sao thế? Sao lại im lặng mà không nói gì? . Nàng thích thú nhìn vẻ ngơ ngác của em hỏi. Joohyun nhận ra càng ngày nàng càng thích trêu chọc em. Mấy ngày qua còn dám bỏ mặc, dám né tránh nàng cơ mà, bây giờ dù cho có đùa hơi quá thì nàng vẫn thấy như thế còn chưa đủ cho cái tội của em đâu.
Không biết nói gì Seungwan lựa chọn tiếp tục im lặng. Thấy thế nàng lại vui vẻ lên tiếng
" Không phải cứ tặng quà cho ai đó thì sẽ là chấp nhận hẹn hò đâu. Nếu thế chẳng phải là chị cũng đã hẹn hò với Seungwan rồi sao? Chị cũng đã nhiều lần tặng quà cho em còn gì?". Nói xong nàng còn ngước nhìn lên vờ như đang nhớ lại xem mình đã tặng quà cho em bao nhiêu lần.
Chưa thoát khỏi cảm giác ngơ ngác vừa rồi thì bây giờ em lại càng thấy hoang mang tột độ vì những lí luận vừa rồi của nàng. Nhưng thâm tâm lại có chút vui sướng pha lẫn ngại ngùng. Đưa tay lên gãi vào đầu mình em vừa len lén nhìn về phía nàng ngập ngừng nói:
" Sao...sao có thể so sánh như thế được unnie".
" Sao lại không? Chẳng phải cũng điều là tặng quà sao ?". Bea Irene đã rời đi nhường chỗ cho một Bae Joohyun bá đạo trả lời.
" Unnir thật là. Vậy...vậy...". Muốn hỏi vậy đến cuối cùng nàng có cùng tiền bối hẹn hò không thế nhưng lời nói cứ ngập ngừng không thể hỏi.
Như hiểu được sự thắc mắc của em nàng thôi không trêu chọc mà nhẹ nhàng nói:
" Chị và tiền bối không hẹn hò. Không có gì xảy ra giữa tụi chị cả". Joohyun cũng không hiểu sao, bản thân mình chưa khi nào muốn giải thích với bất cứ ai về việc này, thế nhưng đối với em nàng lại không muốn để em hiểu lầm. Bản thân nàng cho rằng những hiểu lầm vừa qua giữa nàng và em đã quá đủ rồi. Nàng không muốn có thêm hiểu lầm nào nữa.
Ngước lên nhìn vào nàng, bắt gặp đôi mắt nàng đang cười với mình, Seungwan cảm giác như mình đang được hồi sinh. Cả căn phòng lúc này như được tiết trời mùa xuân bao phủ, vô cùng ấm áp. Seungwan có thể cảm nhận được trong trái tim mình những mầm non tưởng chừng như đã héo úa lại bắt đầu rục rịch đâm chồi.
"Vừa rồi có phải là có cơn gió xuân nào vừa vô tình quét ngang trái tim mình không?". Ai đó u mê thầm nghĩ trong lòng.
Nhìn thấy em không nói gì mà chỉ ngẩn ngơ cười, nàng vỗ nhẹ vào tay em hỏi:
" Có gì vui mà cười tủm tỉm một mình thế Seungwan.".
" Ơ, dạ không có gì". Seungwam trả lời nàng nhưng trong lòng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vui sướng.
" Omo! không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Chúng ta về thôi Seungwan. Cũng may là tối hôm nay chúng ta mới có lịch trình". Nàng sau khi nhìn kim đồng hồ chỉ đã hơn 3h sáng thì vội nói với em.
" Dạ, em xin lỗi vì em mà unnie không được nghỉ ngơi. Unnie có đói không? Trong túi em có bánh nè". Seungwan áy náy vừa định mở túi xách lấy bánh cho nàng thì bàn tay đã bị nàng nắm lấy.
" Chị đã nói Seungwan đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi mà. Nhờ nói chuyện với Seungwan chị mới thấy nhẹ nhõm đấy, nào chúng ta về thôi". Nàng đợi em đeo xong túi xách thì nắm tay em tiến về phía cửa, nhưng giữa chừng bỗng dừng lại xoay người ngược về sau, làm cho em đang chìm đắm trong cảm giác sung sướng không để ý, nên bây giờ khoảng cách giữa em và nàng gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đang phà trên mặt mình.
Vô tư không để ý, cũng không nhận ra bối rối của Seungwan, Joohyun vội hào hứng nói:
" Hay chúng ta đi ăn tokbokki quê hương đi Seungwan, giờ chúng ta bắt tàu đến đó cũng vừa hay đúng giờ vợ chồng ông lão mở cửa đấy".
" Nhưng unnie cũng vừa mới ăn đây mà.". Gạt cảm giác bối rối sang một bên em trả lời.
" Lần đó chị chưa có ăn. Bây giờ em có đi không? ". Nhớ lại hôm đó, nàng cũng không biết vì sao khi nhìn thấy em rời khỏi phòng với đôi mắt ẩn chứa nét bi thương, thì dù cho đó có là món nàng luôn thích ăn lại trở nên vô vị, không còn hứng thú nữa.
" Nhưng mà unnie, bây giờ chúng ta đi xuống đó thì cũng vẫn phải đợi, dạo này ông bà mở cửa tiệm muộn hơn trước 1 tiếng rồi". Seungwan nhớ lại lần trước mình cũng phải đứng đợi, em lo sợ nàng sẽ mệt hơn nếu phải đứng đợi như thế nên vội lên tiếng mà không nhận ra sự hớ hênh của mình.
" Hửm, sao em lại biết điều đó vậy Seungwan? ". Nàng ngờ vực nhìn em hỏi. Trong lòng đang mơ hồ hình thành một nghi ngờ khác.
" Dạ, à...ờ.. vô tình em có nghe mấy thực tập sinh nói.". Seungwan ấp úng nói dối.
" Là vậy sao? Vậy thì bây giờ chúng ta ra công viên ngồi một chút rồi hãy đi. Cũng lâu rồi chị chưa cảm nhận được không khí của buổi sớm mai.". Nói xong không đợi em trả lời, nàng bá đạo kéo tay em ra khỏi phòng. Tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều nên bước chân của cả hai đã cũng trở nên nhẹ nhàng pha chút sảng khoái.
Ra đến sảnh công ty Joohyun vừa hít thật sâu vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì bàn tay đã được em nắm tay ngăn lại.
" Chờ một chút unnie". Vừa nói em vừa mở túi xách lấy ra chiếc mũ đội lên đầu nàng, xong lại đưa áo khoác của mình cho nàng, giúp nàng mặc xong tất cả rồi mới tiếp tục cười nói:
" Khoa học chứng minh rồi unnie, sương sớm cũng có thể gây ra cảm lạnh, nên cẩn thận vẫn hơn".
" Vậy còn em thì sao Seungwan?". Nàng nhận ra em cũng chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay nên lo lắng nhìn em hỏi.
" Unnie quên là em đã từng sống ở Canada rồi sao? Chút sương sớm này thì sao có thể làm khó được em". Đưa tay chỉnh lại áo khoác cho nàng, em cậy mạnh trả lời.
" Ừm, bệnh xuống một cái thì đừng trách chị, nào đi thôi Seungwan.". Nàng cầm tay em kéo đi.
Vừa bước đi vừa nhìn tay mình đang được nàng nắm chặt, Seungwan cũng vội hít thật sâu để cảm nhận không khí trong lành, nụ cười vẫn nở trên môi đồng thời cũng đang nở rộ trong lòng.
" Joohyun, em phải làm sao để khoảnh khắc này trở thành mãi mãi? Chị có biết càng ngày trái tim em càng bị giam cầm trong nụ cười, trong ánh mắt của chị không?".
----------
"Chúc tất cả mọi người một giáng sinh an lành và hạnh phúc trọn vẹn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top