Chương 22

Đã ba tuần trôi qua kể từ sau sự việc xảy ra ngày hôm đó. Từ ngày đó ngoài  những lúc phải " tương tác" trước các buổi diễn hoặc là trên show Radio thì Seungwan hạn chế đến mức thấp nhất việc ở cạnh nàng.

Ba tuần trôi qua cũng là ba tuần em không còn ngồi đợi nàng đi làm về nữa. Cũng không còn những buổi nói chuyện hay đơn giản là một vài câu hỏi han vụn vặt như ngày trước nữa.

Những ngày vừa qua em vùi đầu vào luyện tập, hôm nào nàng có lịch trình riêng thì em về dorm sớm, còn những hôm biết nàng ở dorm thì em ở lại công ty luyện tập đến khi nào cơ thể đạt đến mệt mỏi cực hạn thì mới trở về. Em không biết đây là em đang né tránh nàng hay là em lo sợ mình khi nhìn thấy nàng mệt mỏi thì lại không chịu được mà lại quan tâm đến nàng nữa.

Từ khi nghe được những câu nói của nàng ngày hôm ấy, em luôn có cảm giác trước đây đối với sự quan tâm của mình thì nàng đón nhận có phần miễn cưỡng. Và bây giờ ngay cả bản thân em khi cùng nàng "tương tác" trên show  cũng mơ hồ cảm nhận được sự chân thành của mình đã không còn cảm giác thuần túy như lúc ban đầu nữa, tất cả những gì em cảm nhận chỉ là sự quan tâm của mình có phần hơi khập khiễng, máy móc.

" Muốn tốt cho ai đó, thì hãy làm theo những gì họ muốn. Đừng làm theo những gì mà bản thân mình nghĩ rằng sẽ tốt cho họ".

Mệt mỏi nhấn nút tắt màn hình tivi, Seungwan ngã người về phía sau, mắt nhìn lên trần nhà trầm tư nghĩ ngợi.
" Như thế này thì chị ấy sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa phải không? Đúng rồi Seungwan ạ, đừng làm mọi người mệt mỏi thêm nữa". Em chua xót thầm nghĩ.

Lắc đầu để xua đi những điều mình đang nghĩ. Seungwan vừa định đứng dậy đi về phòng thì nghe âm thanh cửa nhà mở.
Thắc mắc quay đầu nhìn ra thì thấy cô bạn cùng phòng của mình đang loay hoay thay giày trong khi trên tay đang  mang một mớ nào giỏ nào túi xách nên có hơi chật vật.

Mỉm cười lắc đầu em chạy đến giúp cô bạn mình.

" Cậu là đang muốn mở tiệm kinh doanh túi xách sao, sao lại mua nhiều thế?". Vừa đưa tay cầm giúp em vừa cười hỏi.

"  Cảm ơn cậu Seungwan, tay tớ mỏi rã rời luôn rồi". Seulgi vừa tranh thủ chuyển tất cả những gì trên tay mình sang cho em vừa than.

" Sao cậu không điện thoại cho tớ để tớ mang giúp. Vác cả một đống này từ dưới lầu lên đến trên này thì không gãy tay là may mắn cho cậu rồi". Em vội vàng bước về sôpha, thả tất cả vào ghế. Vẫn không quên nói lời bông đùa.

" Nhưng sao cậu mua nhiều thế?". Em tiếp tục hỏi.

" Không phải tất cả là do tớ mua. Gần một nửa trong đó là của tiền bối tặng cho unnie và chúng ta đó ". Seulgi mệt mỏi nằm vừa dài trên ghế vừa trả lời.

" À". Em đáp lại với giọng điệu có phần không còn hứng thú.

" À cái gì Seungwan,  tớ đang rầu thúi ruột đây, thế nào chút nữa tớ cũng bị unnie la cho một trận. Cậu biết unnie vô cùng không thích những kiểu như thế này mà". Như nhớ lại điều gì Seulgi vội ngồi bật dậy nhìn vào em với ánh mắt còn sáng rực hơn cả ánh đèn trong phòng rồi tiếp tục nói:

" Hay là chút nữa cậu nói cậu là người mang những thứ này về đây được không Seungwan, lần trước cậu giúp chuyển quà unnie cũng không có la cậu , giúp tớ lần này đi Seungwan". Vừa nói Seulgi vừa nhìn về núi giỏ xách đang chất đầy trên sôpha.

Em bật cười khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô bạn cùng phòng.

" Biết sợ như thế sao cậu còn dám nhận thay unnie. Lần này cậu chết chắc rồi gấu ơi". Em giả vờ dọa dẫm.

" Có phải tớ muốn thế đâu, vừa ra xe là tiền bối đã đứng đợi sẵn rồi. Tớ chưa kịp nói gì là tiền bối vội bỏ tất cả vào trong xe rồi. Tớ không biết đâu, cậu phải giúp tớ, dù sao trong này cũng có phần của cậu mà."

" Tớ cũng không nhận quà của tiền bối đâu. Còn làm sao xử lý đống này thì tớ nghĩ cậu cứ khai báo thật với unnie thôi. Unnie cũng không trách gì đâu." Thấy cô bạn mình bắt đầu rối rắm em mỉm cười lên tiếng trấn an.

" Nhưng cậu cũng biết unnie không thích người khác tự ý quyết định thay mặt chị ấy rồi mà." Nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với nàng Seulgi lại cảm thấy ớn lạnh, hai tay bất giác nâng lên ôm lấy cơ thể.

" Unnie cũng không đến mức la mắng cậu đâu, đừng lo. Nhưng lần sau cậu đừng nên như thế này nữa. " Seungwan cũng không thể hiểu được vị tiền bối kia. Những lần trước là nhờ em, rồi sau khi em cương quyết từ chối thì bây giờ lại chuyển sang nhờ vả vào Seulgi, vì sao vị ấy không trao tận tay cho nàng? Hay là sợ bị từ chối? Nhưng rõ là em thấy nàng cũng nhận những món quà đó, dù lúc nào thái độ của nàng cũng chỉ là một vẻ lãnh đạm, không hứng thú. Nhưng kết quả vẫn là đón nhận không phải sao? Đã thế thì vì sao vị kia lại chọn cách tặng quà khiến nhiều người khó xử đến như thế?

Sao lại không la mắng tớ chứ. Unnie đối với cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, còn với tớ và hai đứa nhỏ kia thì chị ấy lúc nào cũng nghiêm khắc". Seulgi bất mãn phân trần.

" Thôi được rồi, để tớ. Được chưa? Nhưng lần này thôi đó". Em bất lực chịu thua trước cô bạn của mình.

" Seungwan của tớ là tuyệt nhất". Vừa nói Seulgi vừa nhào đến ôm lấy em rồi tiếp tục nói:

" Nhưng sau này tớ sẽ cương quyết hơn với tiền bối. Tự dưng chuyện yêu đương của hai người đó mà báo hại chúng ta phải uống thuốc trợ tim như thế này là không được."

" Vậy là unnie và tiền bối đã xác định hẹn hò rồi sao?". Seungwan không giấu ngạc nhiên quay sang hỏi.
" Cũng đúng thôi, chị ấy thân thiết với Seulgi nên chắc sẽ không giấu giếm gì, còn mình thì..."

Em bỏ lửng suy nghĩ trong lòng. Hay đúng hơn là em không muốn nghĩ đến. Seungwan tự hỏi cảm giác buồn phiền của mình lúc này là như thế nào. Là do nàng đang trong một mối quan hệ yêu đương?  Là buồn lòng vì nhận ra đối với nàng mình cũng không đủ thân thiết, không đủ tin tưởng để nàng có thể nói ra bí mật của mình? Hay là do cả hai. Hoặc đơn giản là tất cả những gì liên quan đến nàng điều làm cho Seungwan có cảm giác như vậy?

" Tớ cũng không biết, nhưng với tiền bối thì unnie đối xử có phần hơi khác với những người đang theo đuổi chị ấy, cậu không thấy sao?". Không nhận ra cảm xúc của em, Seulgi vừa mở những túi xách vừa nói.

" Ý cậu là sao, gấu" . Seungwan nhìn cô bạn mình thắc mắc. Suốt cả thời gian qua em đã luôn hạn chế tiếp xúc với nàng,quan trọng hơn nữa là cả hai cũng ít khi nói chuyện nên em vẫn không hiểu được ý tứ trong câu nói của bạn mình. Tâm tư của nàng thời gian qua như thế nào thì Seungwan hoàn toàn không hay biết.

" Thật là cậu không nhận ra sao? Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy Seungwan, chẳng phải trong chúng ta cậu là người hiểu rõ unnie nhất sao?.

"..."

" Thôi được rồi để tớ nói. Với những người khác unnie sẽ không nhận quà của người ta và dù cho được người khác gửi tới thì unnie cũng sẽ trả lại. Cậu biết unnie luôn rõ ràng mà. Còn lần này với tiền bối thì khác, cậu đã hiểu chưa?". Nói xong Seulgi chuyển tầm nhìn về những túi xách gần đó vừa nhướn đôi chân mày.

" Ừm cậu nói tớ mới để ý, dường như những món quà trước đây của tiền bối chị ấy đã không gửi trả lại". Theo cái nhướn mày của cô bạn, Seungwan cũng quay sang nhìn vào những túi xách vừa trả lời với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.

" Với lại unnie và tiền bối trước đây cũng đã có gì với nhau rồi. Nên bây giờ hai người có hẹn hò thì tớ cũng không ngạc nhiên lắm.". Seulgi nói.

" Ra là vậy, nhưng việc xảy ra  ngày trước  thì tớ cũng chỉ nghe một vài lời đồn đại trong công ty thôi. Cũng chưa từng nghe unnie nhắc đến." Seungwan nhớ là đã từng nghe được tin đồn nàng và vị kia đã từng hẹn hò, nhưng vì đó cũng chỉ là những lời đồn nên em đã không tin, hay là bản thân mình không muốn tin? Seungwan cũng không nhớ rõ cảm giác khi đấy của mình.

" Chuyện này xảy ra trước lúc cậu về công ty mà, nên cậu không biết là phải. Mà cậu đừng nói unnie là tớ nói cậu biết đó, unnie mà biết là tớ chết chắc". Vừa nói Seulgi vừa làm động tác giơ bàn tay cắt ngang cổ mình.

" Ừm, tớ biết rồi. Cậu đã ăn tối chưa?". Không muốn tiếp tục nghe thêm bất kì điều gì nữa, Seungwan sợ nếu tiếp tục thì cô bạn cùng phòng kia sẽ nhận ra cảm xúc khác thường của mình nên vội chuyển đề tài.

" Tớ ăn rồi, còn cậu. Cậu gầy lắm rồi đó đừng ăn kiêng nữa Seungwan". Seulgi nhìn em hỏi lại.

" Tớ cũng ăn rồi, thôi cậu ngủ sớm đi. Cậu cũng gầy không thua gì tớ đâu.

" Nhưng dù sao tớ cũng không gầy trơ xương như cậu. Ây da nghĩ lại thì cũng tội cho mấy người kiên trì theo đuổi unnie, cuối cùng rồi tình cảm cũng không được đáp lại. Biết sao được". Seulgi vừa gom mấy túi xách vào tay vừa thốt nên lời cảm thán.

" Dù sao thì họ cũng may mắn được một lần nói lên tình cảm của mình, còn hơn những người ngay cả cơ hội thổ lộ một lần cũng không thể". Seungwan lẩm bẩm.

" Hả, cậu nói gì Seungwan?". Dừng lại động tác trên tay, Seulgi nhìn về phía em hỏi.

" Không có gì, cậu mau vào tắm đi. Xong rồi đến tớ. Mà túi nào là của unnie thì cậu để lại đây cho tớ?". Seungwan rời khỏi ghế, bước đến bên cạnh cô bạn mình, vừa giúp vừa hỏi.

" Đây, mấy cái này là của unnie. Còn ba túi này là của cậu,Sooyoung và Yerim".

" Ừm, tớ biết rồi". Seungwan cười nói

" Tớ vào tắm trước đây. Cậu suy nghĩ cách đối phó với unnie đi. Tớ nợ cậu lần này, Seungwan". Vừa nói cô nàng vừa khệ nệ mang đồ vào phòng.

Nhìn cánh cửa phòng dần dần đóng lại, nụ cười trên môi em cũng dần tắt. Lại quay sang nhìn những túi quà vô tri, trong lòng em bất giác lại thấy nhói. Nhớ lại những lời cảm thán vừa rồi của Seulgi em tự hỏi. Cảm giác khi bị từ chối tình cảm và cảm giác của một tình cảm đơn phương không bao giờ có cơ hội thổ lộ, thì loại cảm giác nào sẽ tổn thương hơn?

Phải chăng là mỗi loại sẽ có dư vị đau đớn khác nhau. Một đoạn tình cảm bị từ chối ít ra cũng sẽ tổn thương nhưng không mang theo quá nhiều hối tiếc. Còn tình cảm đơn phương thì có thể sẽ phải niếm trãi bởi nỗi niềm bi thương thống khổ, không những thế mà còn phải để cho sự hối tiếc dày vò mình từng ngày từng ngày một.

Vốn dĩ Seungwan cũng biết được, trước sau gì mình cũng sẽ nhìn nàng vui vẻ, nhìn nàng hạnh phúc bên cạnh một người nào đó, một người hoàn toàn xứng đáng với nàng, một người sẽ mang đến cho nàng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, cuộc đời viên mãn, một người nào đó không phải là mình.

Nhưng khoảng cách từ chấp nhận trong suy nghĩ đến cảm giác chân chính cảm nhận trong thực tế hoàn toàn quá khác xa nhau. Đã từng nghĩ rằng sẽ bi thương, đã từng nghĩ rằng sẽ thống khổ, nhưng không ngờ lại cảm thấy bi thương, cảm thấy thống khổ đến vậy, đến mức nhói đau lồng ngực như thế này. 

------------

Joohyun mệt mỏi mở cửa dorm. Bước vào nhìn thấy khung cảnh tĩnh mịch bên trong, nàng lại càng cảm thấy tâm trạng mình uể oải hơn. Nàng cũng không hiểu vì sao mỗi khi đi làm về,  chào đón nàng chỉ có căn phòng lạnh lẽo với chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào thì luôn làm nàng cảm thấy tủi thân. Vì sao thời gian gần đây nàng hay có cảm giác tủi thân như thế? Trước đây mình có như thế không, ngay cả bản thân nàng cũng mơ hồ không nhớ rõ.

Bỏ giỏ xách trên sôpha, Joohyun không bật đèn nhà mà đi thẳng về nhà bếp. Vốn dĩ định pha cho mình một ly sữa nóng, giữa chừng lại nhớ đến những ngày trước đây, khi nàng trở về thì luôn nhìn thấy Seungwan ngồi trên sôpha. Tuy lúc nào nàng cũng cằn nhằn em sao lại hay thức khuya, sao không biết quý trọng sức khỏe của mình nhưng thâm tâm nàng luôn cảm thấy điều đó thật ấm áp. Cho dù đó chỉ là những dịp tình cờ em ấy bận viết nhạc đến khuya trong những ngày nàng có lịch trình về trễ. 

Rồi Joohyun bỗng nhận ra rằng thời gian gần đây dường như Seungwan đã không còn hay thức khuya nữa. Tối hôm nay cũng giống như những tối hôm trước, nàng trở về nhà thì không còn thấy em ngồi trên sôpha nữa. Đúng ra thì Joohyun phải cảm thấy vui vì Seungwan đã biết quý trọng sức khỏe của mình nhưng vì sao xen lẫn cảm giác vui vẻ thì nàng lại cảm thấy có đôi chút mất mát và hụt hẫng như thế này?

Và thời gian gần đây, nàng cũng không còn nhận được những tin nhắn hỏi han của em như ngày trước nữa. Đến lúc này Joohyun nhận ra rằng dạo gần đây, em đối với nàng có chỗ khác biệt  so với ngày trước. Nàng cảm nhận Seungwan có phần xa cách với mình hơn. Joohyun quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với em để tìm hiểu ngọn ngành.

Tinh thần mệt mỏi, nàng không thiết uống sữa nữa. Trở ra phòng khách định lấy túi xách trở về phòng, nhưng những túi giấy được đặt ngay ngắn trên bàn thu hút sự chú ý của nàng. Tiến tới gần Joohyun phát hiện ra có một tờ giấy nhắn được đặt bên cạnh, qua ánh sáng heo hắt từ bên ngoài, Joohyun lờ mờ nhìn thấy tên mình trên tờ giấy nên cầm lên đọc.
" Irene unnie, đây là quà của Minho tiền bối gửi tặng. Em xin lỗi vì đã nhận thay unnie. Vì không biết unnie về lúc nào nên em viết giấy để lại, em sợ unnie về thì em đã ngủ rồi. Unnie nhớ ăn gì rồi ngủ nhé"  

" Hừm, lại tùy tiện nhận thay mình, chẳng lẽ lần trước thái độ của mình như thế còn chưa đủ rõ ràng ?" Joohyun khó chịu trong lòng khi nhận ra đây là nét chữ của em. 

Nhận ra hôm nay không phải là ngày may mắn của mình, cả ngày nàng luôn có cảm giác ẩn nhẫn khó chịu trong lòng mà không rõ nguyên do, thế nên  nàng bực bội gom tất cả  túi xách trên bàn đi về phòng mình.

Mở cửa phòng, nàng để những túi xách vào cùng với những món quà trước đó . Vốn dĩ nàng đã dự định tìm một dịp nào đó trả lại chúng, sẵn tiện một lần cuối nói cho rõ ràng. Nhưng ngặt nỗi thời gian này cả nàng và vị kia đều quá bận nên vẫn chưa thể hẹn gặp nhau. Và còn cả Seungwan nữa, không phải là nàng nghĩ mình nên nói chuyện với em nữa mà là nàng phải nói chuyện với em, nàng phải tìm hiểu lí do vì sao những ngày qua seungwan lại lạnh nhạt xa cách với mình như thế.




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top