Chương 21
Sau sự kiện ngày hôm đó, cả nhóm năm người, tuy không ai nói gì nhưng cả năm điều cảm nhận được có sự biến chuyển rõ rệt ở Seungwan. Em đã dần mở lòng hơn. Cũng đã từng bước một chịu nói lên những suy nghĩ, những khó khăn mà bản thân mình đang gặp phải. Thay vì chọn cách bỏ qua một bên như trước thì bây giờ em đã chịu nói lên tiếng lòng của bản thân mình.
Cả nhóm vẫn như trước, vẫn tham gia một vài chương trình, có khi là cả nhóm nhưng cũng có khi chỉ là lịch trình của cá nhân. Và cũng giống như trước đây, trong năm người thì nàng vẫn là người có lịch trình dày đặc nhất. Suốt cả hai tuần vừa qua, cả nhóm hết chạy chương trình này, lại tham gia chương trình Radio khác, những ngày không có lịch trình thì lại đến công ty tập vũ đạo, rồi tập luyện thanh, từ đầu năm đến nay cả năm chưa thật sự được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất, trừ những ngày Lễ, Tết.
Một buổi sáng mùa thu, tại phòng tập vũ đạo của SM.
Joohyun đang cùng Seulgi vào phòng tập. Nhưng khi đến nơi thì căn phòng đang trong tình trạng trống trơn, không một bóng người. Thấy vậy nàng vừa trút bỏ áo khoác vừa quay sang hỏi Seulgi.
" Tụi nhỏ đi đâu rồi Seulgi, vừa rồi còn thấy ở dưới sảnh cơ mà? Còn Seungwan nữa,em có biết Seungwan đi đâu rồi không?. Sáng nay cũng không thấy ăn sáng ở nhà".
" Hai đứa nhỏ có việc nên chạy sang phòng tập của tiền bối rồi unnie, mình cứ tập trước đi, chút nữa tụi nhỏ sẽ quay lại. Còn Seungwan thì em không biết, trời mờ sáng là cậu ấy đi rồi, em cũng không biêt cậu ấy đi đâu nữa".
" Hai đứa này, hôm nay là phần tập động tác kết hợp cả nhóm chứ có phải tập riêng mỗi thành viên đâu. Còn Seungwan nữa không biết là đang ở đâu nữa". Nàng khó chịu lên tiếng. Vốn dĩ tối qua kết thúc lịch trình trễ nên nàng có chút mệt mỏi. Cứ mỗi tối thứ sáu hàng tuần nàng sẽ làm MC cho chương trình âm nhạc, nên lần nào cũng về trễ. Đã thế sáng hôm sau còn phải dậy sớm, nên đối với nàng mỗi sáng thứ bảy phải dậy sớm là một điều khó khăn. Thành ra lúc này nàng có đôi chút khó chịu.
Đôi khi Joohyun nghĩ phải chi mình chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Cả tuần đi làm, còn hai ngày cuối tuần tự do nghỉ ngơi hay thoải mái đi chơi cùng bạn bè. Nhưng rồi nàng cũng tự thấy mình ấu trĩ, chẳng phải làm một idol luôn là ước mơ của nàng sao? Nếu không thì vì lí do gì nàng lại kiên nhẫn ở lại làm thực tập sinh trong cả thời gian dài đằng đẵng như thế trong khi những thực tập sinh khác đã bỏ cuộc gần hết.
" Một chút nữa hai đứa nhỏ sẽ quay lại thôi unnie. Seungwan cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi. Hay mình đợi mọi người đầy đủ rồi hẵng tập, em thấy unnie có vẻ mệt ."
Nhìn thấy tâm trạng không tốt của người chị mình Seulgi liền đề nghị. Vốn dĩ tối qua cô nàng cũng thức khuya chơi game nên bây giờ cũng thuận nước tìm cách nghỉ ngơi.
" Ừm, vậy cũng được. Aigoo nhẹ cả lưng. Ai nói làm idol là sướng chứ?". Joohyun sau khi nghe Seulgi đề nghị liền đồng ý rồi vội nằm xuống ngay trên sàn nhà, miệng buông lời cảm thán.
" Thiệt, nhìu khi mệt mà em cũng thấy nản luôn. Giờ nhớ lại không hiểu vì sao em lại có kiên nhẫn mà thực tập mấy năm trời như vậy nữa". Seulgi cũng đồng cảm lên tiếng.
" Nghĩ lại thấy chị em mình kiên nhẫn ghê thiệt. Đúng là mình cứ kiên trì theo đuổi thì sẽ biến giấc mơ thành sự thật. Bây giờ, dù đôi lúc chị mệt mỏi nhưng cũng sẽ không bao giờ chị từ bỏ con đường này. Chúng ta đã vất vả và đánh đổi rất nhiều mới được như ngày hôm nay không phải sao?". Mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, nàng nhớ lại những hồi ức ngày trước, những hồi ức đánh dấu cho sự trưởng thành của nàng.
" Nhưng mà Seungwan không nói với em là em ấy đi đâu sao?". Thoát khỏi hồi ức Joohyun quay người sang hỏi Seulgi.
" Dạ không, mà unnie dạo này có thấy Seungwan có gì khác không? Từ cái đêm chúng ta " tra khảo" cậu ấy đó?". Seulgi tò mò hỏi.
" Đúng là chị thấy Seungwan có khác đi. Chị thích Seungwan thoải mái như bây giờ hơn." . Vừa nói nàng vừa nhớ đến đêm hôm đó, trên môi vô thức lại mỉm cười.
" Em cũng vậy, Seungwan bây giờ làm em thoải mái hơn. Lúc trước ở chung phòng với cậu ấy em áp lực ghê luôn. Em thì bừa bộn còn cậu ấy thì ngăn nắp sạch sẽ. Nên phòng toàn là cậu ấy dọn dẹp. Riết rồi em có cảm giác mình như mình ỷ lại vào cậu ấy vậy." Seulgi bộc bạch, cô nàng nhớ đến những lần dọn phòng trước đây. Cô nhóc thấy mình thât may mắn khi mình có được một người bạn như Seungwan.
"Sự bừa bộn luôn phát nguồn từ mình nhưng chưa bao giờ nghe cậu ấy phàn nàn dù chỉ một lời."
" Seungwan luôn như vậy mà, em ấy luôn biết cách chăm sóc tốt cho mọi người, em ấy là kiểu người cho đi mà không cần bồi đáp".
Một hồi sau nàng tiếp tục nói:
" Mà nhìu khi chị cũng thấy không thoải mái với Seungwan, không thoải mái với sự chăm sóc, sự quan tâm có phần hơi quá của em ấy. Không phải ai cũng thấy vui khi lúc nào cũng bị hỏi đi đâu, mấy giờ về, đi với ai như thế đúng không? "
" Giống như Sooyoung vậy đúng không unnie? Lúc đầu thì có lẽ không sao nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại thì có cảm giác như mình không thực sự được tự do nữa". Seulgi nhớ lại những gì Sooyoung đã nói với mình.
" Ừm, biết là vì Seungwan không có nhiều bạn bè ở đây, biết là em ấy chỉ có mỗi chúng ta và biết rằng em ấy lo lắng cho chúng ta nhưng nhìu lúc chị thấy Seungwan như bị ám ảnh với các thành viên vậy. Chị muốn em ấy mở lòng với người khác, ra ngoài kết thân với người khác như thế sẽ tốt cho Seungwan hơn". Joohyun cảm thấy có đôi chút lạnh nên nàng vừa với tay lấy áo khoác vừa nói.
" Nhưng em cũng phải thật nể phục với cách hành xử của cậu ấy. Đúng là cậu ấy chỉ biết nghĩ cho người khác, cậu ấy đặt người khác lên trên cả lợi ích của bản thân mình". Seulgi nhớ lại buổi nói chuyện giữa Sooyoung và Seungwan khi mới debut. Lần đó sau khi Sooyoung nói thẳng về cảm giác không thoải mái của mình trước sự quan tâm có phần " quá đà" của Seungwan, những tưởng rằng sau đó sẽ là một cuộc cãi vả nhưng Seulgi không ngờ trong tình huống đó mà Seungwan còn có thể nói lên câu xin lỗi và cảm ơn vì Sooyoung đã thẳng thắng với mình như thế. Tâm trạng Seulgi lúc đấy hoàn toàn bất ngờ, cô không biết người bạn đồng niên của mình có phải là thiên thần không. Ngay cả bản thân Seulgi cũng không dám chắc mình sẽ không nổi giận trong hoàn cảnh đó. Đâu phải ai cũng có thể nói ra được " xin lỗi" và " cảm ơn" khi sự quan tâm lo lắng của mình lại trở thành cảm giác không thoải mái đối với người khác như thế phải không.
" Ừm, không phải tự nhiên mà mọi người đặt cho em ấy cái tên Wenresa."
" Em khát không? Xuống lầu mua sinh tố uống không?." Joohyun ngồi dậy, vươn tay làm môt vài động tác cho đỡ nhức mỏi rồi quay sang hỏi.
" Cũng được unnie, nói nãy giờ em cũng khát khô cổ rồi. Sẵn tiện mua thêm gì đó ăn luôn unnie, tự nhiên em lại thấy đói bụng." Nghe lời đề nghị Seulgi cũng xoa bụng mình nói.
" Bộ bao tử của em không có đáy hả Seulgi, vừa mới ăn sáng xong mà giờ đã than đói". Nàng tiến ra mở cửa cho cả hai chị em.
" Hì..hì..em đang tuổi ăn tuổi lớn mà unnie."
Cánh cửa dần dần đóng lại, tiếng chuyện trò chỉ còn nghe câu được câu mất từ xa xa rồi nhỏ dần. Không gian bên trong căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu. Từ phía sau chiếc tủ đựng thiêt bị âm thanh, một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ bước ra.
Không hiểu sao giữa tiết trời mùa thu mà Seungwan lại thấy cõi lòng mình lạnh lẽo. Siết chặt chiếc áo khoác Seungwan nhớ lại những gì mình được nghe vừa rồi.
" Mình khóc ư? Vì sao?".
Tự hỏi nhưng lại không dám đưa ra cho mình một đáp án rõ ràng. Là lo sợ hay là cảm thấy rằng bản thân mình lúc này đã đủ chật vật đã đủ đáng thương?
Nhìn hộp thức ăn trong tay, Seungwan lại bật cười. Ngay cả em cũng không hiểu vì sao mình lại có thể mỉm cười.
Đúng rồi, không khóc được thì đành cười vậy. Không phải chỉ có nước mắt mới tượng trưng cho đau khổ, bất hạnh. Và cũng không phải chỉ có nụ cười mới nói hết ý nghĩa trọn vẹn của hạnh phúc. Chẳng phải con người ta cũng sẽ chảy nước mắt khi quá hạnh phúc sao? Vậy thì bây giờ em cười cho chính tâm trạng mình cũng không có gì lạ lẫm.
" Hóa ra mình đã làm chị ấy có cảm giác như thế".
Vốn dĩ ngay từ đầu, Seungwan đã không cố tình nghe lõm câu chuyện như thế. Nhưng Seungwan muốn một lần biết được đối với nàng mình là gì? Muốn biết rằng mình có ý nghĩa gì với nàng không? Và bây giờ Seungwan vô cùng hối hận vì quyết định đó.
Một lần nữa nhìn hộp thức ăn Seungwan nhớ lại những lời nàng nói tối qua:
" Tự dưng chị lại thèm tokbokki ghê Seungwan, em còn nhớ quán vỉa hè chúng ta đi khi còn là thực tập sinh không? Quán của hai vợ chồng già đó. Tiếc là chỗ đó quá xa, lại còn bán trong vòng 2 tiếng nữa. Dù cho chị ăn ở nhiều nơi rồi nhưng hương vị chỗ đó vẫn là đặc biệt nhất. Không biết khi nào mới có cơ hội thưởng thức một lần nữa.".
Chỉ vì thế mà sáng nay Seungwan đã dậy thật sớm. Tuy là ra ngoài vào giờ này rất khó để bị nhận ra nhưng vì an toàn em cũng mặc cho mình full một cây đen, kèm theo mũ và cả khẩu trang, em một mình đi bộ ra đến trạm tàu điện ngầm, tranh thủ lên tàu khi tàu vừa vào trạm . Seungwan còn nhớ lại rằng khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu bên trong gương, em còn nghĩ với bộ dạng này mình thật giống một tên cướp nhà băng.
Hơn một giờ sau, em xuống tàu đi bộ thêm gần 20 phút thì cũng đến nơi. Vốn dĩ đoạn đường không xa để phải đi bộ lâu như thế nhưng vì em không thật sự nhớ chính xác vị trí quán nằm chỗ nào nên phải vòng vo đi tìm. Cuối cùng cũng thành công mua được thứ mình muốn. Lại đi bộ đến trạm tàu, lên tàu về lại Seoul.
Trời đã vào cuối thu nên những hàng cây bên đường đã gần như rụng hết lá. Những thân cây sẽ phải sắp sửa đón nhận những đợt rét lạnh của khoảnh khắc giao mùa. Những bông tuyết sẽ thay thế cho những chiếc lá đậu vào từng nhánh cây. Lúc đó tự nhiên như được thay một bộ áo mới. Vạn vật điều được phủ trắng.
Nhìn những thân cây đang trơ trụi lá hai bên đường. Những cửa hàng cũng bắt đầu hoạt động. Những cửa hàng cafê đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Chỉ cách nhau hơn 2 tiếng nhưng khung cảnh lại đối lập rõ rệt.
" Khi ta đi Seoul còn đang say giấc. Khi ta về Seoul đã trở mình thức giấc khỏi cơn mê". Cảm giác này thât tuyệt Seungwan à.
Sau đó em quyết định đến thẳng công ty thay vì về lại dorm. Em biết giờ này các thành viên cũng đã thức dậy và cũng đã ăn sáng rồi nên em đi thẳng đến công ty tranh thủ chợp mắt một chút.
Đến phòng tập vũ đạo, nhắn báo cho chị SoMin răng mình đanh ở công ty xong, em tiến về khoảng không phía sau tủ đựng thiết bị âm thanh, ngã người, ôm vật mình vừa mua được vào lòng. Seungwan từ từ để sự hưng phấn ru mình vào giấc ngủ. Đến khi lơ mơ tỉnh giấc thì nghe được đoạn đối thoại của nàng và cô bạn thân.
Ngồi một mình đối mặt với sự tĩnh lặng của căn phòng. Mắt vô thức nhìn về nơi mình vừa nằm nghỉ. Đây là ý tưởng của em và Yerim từ thời thực tập. Lúc đó có những ngày phải tập vũ đạo đến tận khuya, mệt mỏi đến mức nhấc chân đi còn không nổi nên cả hai mới có ý tưởng kéo tủ ra chừa một khoảng trống nhỏ giữa tủ và tường để khi nào mệt thì cũng có chỗ để nghỉ ngơi tạm thời. Cho đến bây giờ khoảng trống đó vẫn còn rất hữu dụng, nhìu khi mệt thì Seungwan hay các thành viên và ngay cả nhóm múa phụ họa cũng xem đó là nơi xua tan mệt mỏi công hiệu nhất.
Nhưng bây giờ Seungwan lại ao ước, giá như chưa từng có khoảng cách đó, giá như ngay từ đầu em về dorm thay vì đến đây và ngủ ở chỗ này, giá như mọi câu "giá như" trên đời này điều sẽ thành sự thật. Có như thế em sẽ không nghe được những lời kia. Có như thế em mới cảm thấy tim mình vẫn đập từng nhịp hân hoan như buổi sáng nay mà không phải là một cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt như thế này.
Một giọng nói kéo Seungwan thoát khỏi thẩn thờ.
" Wendyssi, em sao thế? Anh gọi mãi mà không thấy em trả lời?".
" Dạ, chào tiền bối. Anh tìm unnie hả? Chị ấy đang ở dưới lầu rồi". Chưa thoát khỏi cảm giác nặng nề, Seungwan không cảm xúc trả lời. Bây giờ em không muốn gặp ai cả. Ngay cả nàng em cũng không muốn gặp. Điều duy nhất em muốn lúc này là tìm một nơi nào đó không có ai, không có nàng. Lần đầu tiên Seungwan muốn trốn chạy trước tất cả. Ngoài cảm giác tổn thương ra thì em không còn gì cả.
" Anh không tìm Irene. Anh tưởng trong phòng không có ai nên định vào đặt ở đây rồi đi. Không ngờ lại gặp Wendysii. Em giúp anh lần này được không? Nếu Irene từ chối thì anh sẽ bỏ cuộc không làm phiền em nữa". Vị tiền bối kia vừa nói vừa trao túi giấy cho em.
Nhìn chiếc túi giấy rồi lại nhìn hộp thức ăn mình vẫn ôm trên tay, Seungwan liền nở nụ cười có phần gượng gạo và chua xót.
" Dạ được rồi, tiền bối để đó đi. Chút nữa em sẽ chuyển cho unnie." Seungwan lạnh nhạt trả lời.
" Anh cảm ơn Wendysii nhé, anh trông cậy vào em hết đó".
Bĩnh tĩnh lại sau một chút giật mình vì sự thay đổi của Seungwan, vị kia liền vội vàng đặt túi giấy xuống sàn. Sau khi nói lời cảm ơn liền tiến về phía cửa. Ra khỏi phòng mà trong đầu vẫn còn cảm thán
" Đúng là con gái mà, sáng nắng chiều mưa. Chẳng phải lần trước còn kiên quyết không chịu giúp mình sao?".
Vị kia rời đi không được bao lâu thì cửa phòng một lần nữa được mở ra. Kéo theo đó là những ồn ào từ hai cô nhóc nhỏ nhất nhóm.
" Ủa, cậu đến đây khi nào vậy Seungwan, sao ở dưới lầu tớ không thấy cậu?". Seulgi một tay cầm bánh, một tay cầm nước vừa uống vừa hỏi.
" Tớ cũng vừa đến". Cố gạt bỏ đi những xúc cảm tiêu cực trong lòng em trả lời.
" Unnie chưa ăn sáng sao? Unnie đang cầm gì trên tay thế?". Sooyoung cũng vừa uống nước vừa nhìn vào tay em.
" À, cái này là có người nhờ chị trao cho unnie". Seungwan bước gần về phía Joohyun nâng hai túi xách trước mặt nàng. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót đến cùng cực.
" Mù yaa, là của ai thế Seungwan?". Joohyun mắt mở to thắc mắc.
" Là của Min Ho tiền bối nhờ em gửi cho unnie". Seungwan cảm giác mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, nhất là phải đối mặt với nàng như thế này.
" Sao em lại như thế Seungwan, sao lại tùy tiện thay chị như thế". Joohyun không bằng lòng nhìn thẳng vào mắt Seungwan chất vấn.
" Em xin lỗi. Dù sao thì unnie hãy nhận đi. Min Ho tiền bối nói không thích thì unnie có thể trả lại". Cúi người tránh đi ánh mắt của nàng.
" Nhưng mà chị..."
" Dù sao cũng lỡ rồi. Unnie nhận đi. Mọi người đợi tớ một chút, tớ đi mua nước rồi quay lại ngay." Dứt lời em đẩy cả tất cả vào tay nàng rồi vội vã mở cửa phòng rời đi.
Cùng lúc đó một túi giấy đã bị rơi xuống sàn nhà phát ra âm thang làm cả ba người Seulgi, Sooyoung, Yerim giật mình hốt hoảng. Sau một chút giật mình Seulgi cũng lấy lại được bình tĩnh, chuẩn bị tiến đến nhặt thì bỗng lớn tiếng reo lên làm Sooyoung vừa mới hoàn hồn lại bị một phen hốt hoảng.
" Là tokbkki unnie, là tokbokki quê hương đó. Unnie còn nhớ không. Tokbokki của hai vợ chồng ông lão đó. Aigoo cũng lâu quá rồi chúng ta chưa ăn lại. Tiền bối cũng thật tâm lí mà".
Joohyun cả buổi vẫn không để ý những gì xảy ra trong phòng, ngay cả tiếng ồn vừa rồi cũng không tác động gì đến nàng, cho dù nàng vốn dĩ là người vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Mắt nàng vẫn không rời cánh cửa đang đóng chặt kia. Ánh mắt vừa rồi của em vẫn còn tồn đọng trong suy nghĩ của nàng.
" Vì sao vừa rồi ánh mắt em ấy lại như thế. Một ánh mắt chất chứa vô vàng những thống khổ, bi thương". Joohyun thắc mắc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top