Chương 20
" Seungwan ah, 30' nữa là chị xong việc. SoMin unnie đang trên đường đến dorm đấy, Seungwan chuẩn bị đi nhé. Nhớ mặc áo ấm đấy".
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Seungwan đọc lại tin nhắn của nàng. Đơn giản củng chỉ là vài dòng thông báo thôi nhưng cũng đủ để làm tâm trạng em như ở trên mây suốt cả buổi tối.
" Chắc SoMin unnie sắp đến rồi nhỉ, tốt hơn là mình nên xuống lầu đợi". Nghĩ thế Seungwan vội vàng thay đổi y phục chuẩn bị xuống dưới đợi chị quản lí. Trước khi đi còn không quên mặc thêm áo ấm cho mình.
Seungwan cũng không thấy thời tiết lúc này quá lạnh đến mức cần phải mặc thêm áo ấm, nhưng đó đã là " lệnh" của ai kia thì dù cho có đang là thời tiết giữa sa mạc Sahara thì em cũng sẽ nghe theo lời nàng.
"Mình như thế này có phải là u mê đến mức " hết thuốc chữa" rồi không?".
Ngay khi cánh cửa dorm vừa mở thì em gặp phải bộ ba Sooyoung, Seulgi và Yerim.
" Son Seung Wan, giờ này mà còn đi đâu đấy? Hôm nay cậu chết chắc rồi". Seulgi cô bạn cùng tuổi với em vừa nhào đến ôm cổ em vừa nói.
" Chị đừng mơ mà bỏ chạy, Seung wan unnie. Hôm nay chúng ta có nhiều điều phải nói với nhau đấy". Sooyoung cũng vừa khoanh tay vừa nhìn em với cặp mắt " thâm sâu".
" Đúng rồi, unnie đừng có mơ mà chạy. Trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai đâu". Bắt chước Sooyoung, Yerim cũng vừa khoanh tay vừa nói với em.
Cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của cô bạn thân, em vừa chật vật lên tiếng: " Chị có trốn chạy gì đâu chứ, chị là đi đón Joohyun unnie. Mọi người vào nhà đi, chút nữa về tùy mọi người xử chị sao thì xử, bây giờ chị phải đi đã, chị SoMin đang đợi dưới lầu rồi". Vì sự phấn khích của việc đi đón nàng đã làm em quên đi sự việc kia. Thôi thì thoát được 30 cũng không thoát được mồng 1. Em biết trước sau gì cũng phải đối mặt với ba tên kia nên cũng thoải mái mặc cho cả ba xử phạt.
Nghe em nói, bộ ba cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
" Vậy thì chút nữa chúng ta xử cậu ấy cũng chưa muộn. Trong thời gian đợi hai đứa phải suy nghĩ cách nào để cậu ấy " khai" hết ra nghe chưa". Seulgi hết nhìn em rồi quay sang nhìn hai cô em lên tiếng.
" Yes sir". Hai cô nhóc vừa nói vừa giơ tay chào theo kiểu nhà binh.
" Còn cậu liệu mà thành thật khai báo để mong nhận được sự khoan hồng". Seulgi vừa nhìn em vừa đe dọa.
Em lấy tay che miệng mình không để cho tiếng cười bật ra. " Thật là, có phải là mình mang tội phản bội tổ quốc đâu chứ, có cần phải nghiêm trọng đến thế không".
" Được rồi tùy mọi người xử lý. Tớ đã nấu xong hết rồi. Cậu vào hâm lại rồi dọn ra bàn đi. "
" Uhm, tớ biết rồi. Nhưng bọn tớ cũng sẽ không bị vài ba món ăn đó của cậu mua chuộc đâu, đúng không hai đứa". Đại diện cho hai cô em, Seulgi vừa giả vờ nghiêm mặt nói.
" Chuẩn không cần chỉnh". Hai cô em cùng lúc gật đầu lên tiếng.
Bật cười trước ba người kia, em lắc đầu bước đi mà không trả lời. Đi được một khoảng xa rồi mà nụ cười trên môi vẫn còn chưa tắt khi nghe được giọng nói của cô bạn mình từ xa: " Vào thôi hai đứa, chị cố nhịn cười mà đau cả cơ bụng rồi đây".
Đến đài truyền hình, vừa mở cửa xuống xe thì em đã nghe được tiếng hò reo của fan hâm mộ, đồng thời cũng nhìn thấy nàng từ cửa chính bước ra. Nhìn hình ảnh đó Seungwan nhớ đến buổi trưa nàng cũng đã xuống đến tận cửa đón mình. Trong lòng bỗng chốc lại cảm thấy vui vẻ.
" Thật là, nhắc mình mang áo ấm, còn bản thân mình thì lại ăn măc phong phanh thế kia là sao đây?". Lo lắng Seungwan tăng nhịp bước đến gần nàng, cùng nàng hỏi thăm fan hâm mộ và dặn dò mọi người về nhà chú ý an toàn xong thì cả hai vội vã lên xe.
Vào trong xe em vội cởi áo khoác của mình khoác lên cho nàng. Ngay từ lúc ở bên ngoài em đã muốn làm điều này, nhưng vì còn e ngại nên vẫn chần chừ không dám. Sau khi đảm bảo cho nàng đủ ấm, Seungwan mới bắt đầu lên tiếng:
" Dặn dò em phải mặc thêm áo ấm, còn mình thì lại mặc sơmi mỏng như thế này ra ngoài, unnie không sợ bị cảm lạnh hả".
" Chị quên mất, trong xe cũng có máy sưởi mà Seungwan". Nàng mỉm cười trả lời khi thấy em cằn nhằn mình.
" Unnie có mệt không? Buổi chiều unnie đã ăn chưa?".
" Lúc chiều nghe đồn có người nấu món chị thích nên chị không ăn mà để dành bụng từ chiều đến giờ đấy". Siết chặc lấy áo khoác của em, nàng quay sang vừa nói vừa nhìn em trêu chọc.
" Gì chứ? Sao lại nhịn chứ? Như thế hại bao tử lắm đó unnie, ít ra thì cũng phải ăn tạm gì đó, sao lại để bụng đói mà làm việc như vậy chứ unnie". Lo lắng nhìn về phía nàng em tuôn ra cả một tràng chất vấn.
Nhìn biểu hiện của em là nàng biết em lại bật "chế độ mẫu tính" lên rồi. Sợ em lại cảm thấy áy náy. Nhẹ nhàng dùng tay mình xoa lấy vai em nàng lên tiếng
" Chị đùa seungwan đấy".
" Dạ???". Em ngơ ngác hỏi lại nàng.
Cùng lúc này trong xe vang lên tiếng cười, không chỉ của nàng mà còn có cả tiếng cười của vị quản lý đang vừa lái xe vừa nghe lỏm câu chuyện từ phía sau nữa. Lắc đầu xua đi cảm giác muốn bật cười lần nữa, SoMin nhìn về phía sau xe thông qua kính chiếu hậu trong xe lên tiếng.
" Thật là, hai đứa nhỏ này. Không trêu đùa Wendy thì có vẻ như em sẽ ăn cơm không ngon phải không Irene?".
Irene dùng tay xoa cằm giả vờ như đang suy nghĩ trước câu hỏi của chị quản lý, một lúc sau nàng búng tay hớn hở trả lời.
" Hình như đúng là như vậy thật, không chọc ghẹo Seungwan em thấy cuộc sống này vô vị lắm unnie"
Cả hai lại bật cười sau câu nói của Irene, nhìn sang thấy em vẫn còn biểu hiện ngơ ngác không hiểu gì, nụ cười của nàng càng đậm thêm và còn cả phát ra thành tiếng.
" Chị đùa thôi Seungwan, buổi chiều chị đã ăn rồi. Với lại dễ gì SoMin unnie để chị ôm bụng đói làm việc được. Vậy còn Seungwan, buổi chiều em đã ăn gì chưa đấy?".
" Unnie thật là..., em cũng ăn rồi". Seungwan bĩu môi lên tiếng, vừa nhìn ra ngoài xe lại thấy hình ảnh vị tiền bối kia đang tươi cười trên biển hiệu quảng cáo. Seungwan ngập ngừng không biết có nên nói cho nàng biết cuộc gặp gỡ vào buổi trưa hay không.
" Unnie, hôm nay unnie đi làm có gặp người quen trong công ty không?". Em ngập ngừng hỏi nàng.
" Không có, sao thế Seungwan?". Ngay khi vừa trả lời em, Joohyun không khỏi cảm thấy khó chịu khi nhớ lại sự việc xảy ra vào buổi sáng nay. Cũng chính vì thế mà tâm trạng của nàng không được thoải mái suốt cả buổi, đến khi em đến thăm nàng thì nàng mới quên đi sự việc mà vui vẻ trở lại. Một chút khó chịu cần gạt bỏ, vốn dĩ không phải là đều quan trọng cần phải ghi nhớ, nên nàng mới xem như chưa từng xảy ra cuộc gặp đó mà trả lời như thế với em.
" Dạ, không...không có gì". Ấp úng trả lời nàng. Nhìn về phía vị quản lý, em nghĩ rằng mình không nên kể với nàng, ít ra là không phải lúc này. Không phải em không tin tưởng chị quản lý, chỉ là Seungwan nghĩ đây vốn dĩ là chuyện riêng của nàng, và em chỉ là vô tình biết được thôi, nên tốt nhất là nên tôn trọng nàng và cả vị tiền bối kia.
Sau cùng, xe cũng đã về đến dorm.
" Cũng chưa muộn, unnie ăn tối rồi hãy về được không?". Vừa đóng cửa xe Seungwan vừa nhướn người vào phía ghế trước lên tiếng.
" Thôi chị về đây, mai có việc phải dậy sớm." SoMin uể oải dựa người vào ghế vừa dùng tay che miệng ngáp vừa trả lời.
" Dạ, unnie đi đường cẩn thận". Irene cũng chòm đầu vào lên tiếng.
" Nhớ phải ăn uống gì rồi hãy ngủ nhé unnie. Seungwan sau khi ngã đầu nhường chỗ cho nàng chen vào rồi cũng lên tiếng dặn dò.
" Em lo cho thân mình đi Wendy, hi vọng rằng ngày mai gặp lại em vẫn còn nguyên vẹn". SoMin thích thú nhìn về phía em.
" Hai người, có chuyện gì thế? Đã xảy ra việc gì à?". Joohyun mờ mịt, hết nhìn SoMin lại nhìn sang phía em thắc mắc.
Vốn dĩ định trả lời nhưng cảm giác hơi thở nồng ếm của nàng như cơn gió thu đang nhè nhẹ sượt qua gò má làm SeungWan như tê cứng tại chỗ. Một lần nữa Seungwan cảm nhận được tim mình lại đang " đánh trống trận". Chính vì thế nên thay vì trả lời thì em lại chỉ biết đứng im, thậm chí còn không dám nhúc nhích khi cảm nhận được khung cảnh lúc này giống như là nàng đang ôm mình từ phía sau vậy.
"Rõ ràng vừa rồi cả hai đứng ngang hàng nhau mà, tự bao giờ lại đổi thành tư thế cả hai tay và cằm của nàng đang tì lên vai mình như thế này. "
Nhìn thấy sự chật vật của em, SoMin nhìn cả hai rồi nháy mắt tinh nghịch trả lời.
" Chút nữa em sẽ biết ngay thôi Irene. Hai đứa lên nhà đi. Sáng mai nhớ đến công ty tập vũ đạo đấy."
" Dạ, unnie đi đường cẩn thận". Joohyun chào tạm biệt dù vẫn mờ mịt không hiểu gì.
" Em sao thế? Mệt ở đâu hả Seungwan?".
Sau khi chị quản lý rời đi, Joohyun vẫn nhận ra em vẫn im lặng nên lo lắng hỏi trong khi không hề biết rằng mình chính là lí do, là nguồn cơn cho sự " bối rối có phần hưởng thụ" của e.
" Dạ, không có gì. Chúng ta mau vào nhà thôi unnie, coi chừng cảm lạnh". Vừa nói em vừa kéo tay nàng bước nhanh về phía trước. Đôi bàn tay cả hai vẫn đang nắm chặt tay nhau.
Là vô tư không nhận ra hay là cố tình không để ý?.
----------
Về đến dorm, vừa mở cửa bước vào, Seung wan cảm nhận như mình đang bị một cơn lốc cuốn đi.
" Son Seungwan, còn không mau " tự thú trước bình minh" để nhận được sự khoan hồng". Sooyoung vừa kéo đẩy em ngã lên sôpha vừa nói.
Thấy thế cả Yerim và Seulgi cũng lao đến đè lên cả hai.
Nàng sau một hồi hốt hoảng thì nhìn thấy em đang như " vô hình" khi bị cả ba đứa nhỏ kia nằm đè lên, nàng vội vàng lao đến kéo tay từng đứa vừa la lớn
" Yah, mấy đứa đang làm cái gì vậy hả? Đè chết Seungwan bây giờ, mau đứng dậy, nhanh lên".
" Tên này đáng bị như thế, unnie". Seulgi sau khi bị nàng kéo khỏi thì đang sửa xoạng lại đầu tóc rồi lên tiếng.
" Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào cũng ngay ngắn đang hoàng nói chuyện, Sooyoung, Yerim mau ngồi dây, hai cái đứa này". Nàng vừa nói vừa không ngừng dùng cả hai tay kéo hai tên còn lại.
Cả hai sau khi đã " tra tấn" chán chê thì cũng ngồi ngay ngắn trên sôpha sửa soạn lại đầu tóc.
Thấy em được " giải thoát" nàng vội ngồi xuống, đưa tay đỡ em ngồi dậy.
" Em có sao không Seungwan? Có bị đau chỗ nào không? Nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn ba tên đầu sỏ kia.
" Unnie, chị không biết gì thật đó hả? Hôm nay Seungwan unnie là chủ để tìm kiếm số 1 đấy". Nhìn thấy vị trưởng nhóm nhìn mình với ánh mắt đe dọa, Yerim không cam lòng lên tiếng.
" Đúng rồi đó, hôm nay em cũng vì chuyện này mà quê một cục, ai đời sống cùng nhau 3 năm trời, đến khi người khác hỏi về thành viên cùng nhóm thì mình lại mù tịt không biêt gì. Còn phải đợi người ta kể cho nghe rồi mình mới biết nữa chứ". Thấy Yerim lên tiếng Sooyoung cũng vội vã kể lể sự bất mãn của mình.
" Chị cũng vậy đó, vừa chụp hình họa báo xong, có người trong êkip hỏi chị cũng mù tịt luôn. Sau nghe người ta nói mới biết. Em quê một cục còn chị thì bị quê một đống." Seulgi cũng kể cho theo bè theo cánh.
" Cuối cùng là đã xảy ra việc gì vậy Seungwan?". Joohyun thắc mắc quay sang cầm tay em hỏi. Nàng không hiểu đã xảy ra việc gì, vì sao seungwan lại là nguyên do cho ba đứa nhỏ kia nhắm đến. Lại còn có cả biểu hiện bí ẩn vừa rồi của chị quản lí nữa. Bình thường nàng và hai đứa nhỏ kia vẫn trêu chọc em, chỉ có Seulgi là lúc nào cũng bênh vực em, sao hôm nay ngay cả Seilgi cũng tỏ rõ thái độ bất mãn như vậy. Càng nghĩ Joohyun lại càng lo.
Seungwan cảm thấy áy náy khi nhìn thấy biểu hiện lo lắng của nàng. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nàng, nhìn sang mỉm cười trấn an nàng seungwan lên tiếng.
" Không có gì nghiêm trọng đâu. Unnie đừng lo. Rồi mọi người không định ăn tối nữa hả, đồ ăn nguội hết cả rồi". Vừa nói em vừa nhìn sang ba người kia.
" Đồ ăn nguội thì mình hâm lại ăn sau. Vụ này " hót" hơn, đúng không unnie". Yerim vừa nói vừa quay sang hai người chị đồng minh của mình hỏi.
"Bỏ chuyện ăn uống qua một bên đi. Cậu còn không mau khai hết ra hả Seungwan, cậu còn giấu mọi người bao nhiêu chuyện nữa". Trước con mắt kinh ngạc của tất cả những thành viên còn lại, Seulgi một người luôn xem việc ăn uống là chân ái, là ưu tiên hàng đầu thì nay lại vì việc này mà bỏ tất cả.
" Chẳng lẽ ngày mai là ngày tận thế". Cả bốn người còn lại nhìn nhau mà âm thầm lo lắng trong lòng.
" Được rồi tớ " khai " ngay đây. Nhưng mọi người có thể cho tớ 5' không?".
" Duyệt". Cả ba tên đầu sỏ đồng thanh hô lên.
Được " cho phép" em đứng lên bước về phía phòng bếp, một lúc sau trở ra với một ly sữa trên tay. Ngồi xuống đặt ly sữa trước mặt nàng.
" Unnie uống tạm cái này đi, chắc hôm nay chúng ta sẽ ăn tối hơi muộn".
Bộ ba sau khi nhìn thấy hành động vừa rồi của em thì có cùng suy nghĩ.
" Hừm, đang cố tình lấy lòng Joohyun unnie để cứu mình chứ gì".
Không đoán được ý nghĩ của ba người kia, với một tâm lý " có tật giât mình" nên em chỉ thấy lo sợ nỗi lòng của mình sẽ bị nhìn thấu khi thấy ánh nhìn của ba tên kia, seungwan vội lên tiếng nhằm che giấu.
" À, ừ.. tớ ...chị..là sợ unnie đói bụng thôi".
" Bây giờ thì nói đi seungwan unnie nói hết tất tần tật, tuốt tuồn tuột ". Mất kiên nhẫn Sooyoung hối.
Seungwan ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu " khai".
" Tớ sinh ra ở Seongbuk- dong, trong một ngôi làng nằm ở phía bắc của Seoul. Đến khi học lớp 5 thì đi du hoc sang Canada cùng chi gái. Sau đó thì tớ chuyển sang Mỹ du học. Học xong chương trình thì tớ thi tuyển và đậu vào làm thực tập sinh cho công ty mình. Rồi, hết rồi đó."
" Hết thật chưa Seungwan, còn cả những giải thưởng của cậu thì như thế nào?".
" À thì đó là những giải thưởng khi tớ học bên đó".
" Ai chẳng biết điều đó unnie, nhưng mà tất cả điều là thật hả unnie, giải thưởng của tổng thống Mỹ ấy?". Yerim không giấu được sự phấn khích hỏi.
" Ừm, hình như chị nhận được vào năm lớp 8 thì phải, chị cũng không nhớ rõ nữa" Seungwan mơ hồ trả lời.
" Thánh thần thiên địa ơi, bằng khen của tổng thống mà chị ấy nói cứ như nó chỉ là bằng lái xe vậy. Thậm chí với em đến cả lấy bằng lái xe còn khó nữa là. ". Sooyoung cảm thán la lên.
" Còn gì nữa không Seungwan?". Seulgi vẫn không tha cho em mà tiếp tục hỏi.
" Thật ra còn vài giải thưởng nhỏ nữa, nhưng tớ thấy cũng không cần phải kể đến.". Seungwan thành thật trả lời. Em nghĩ cũng không quá khó để đạt được những thành tích ấy, chỉ cần cố gắng hết mình là được.
" Tạm bỏ qua lí lịch trích ngang của cậu. Vừa rồi ở nhà cả ba bọn tớ đều đã xem chương trình của cậu. Thật ra với thành tích học như vậy cậu có thể vào được một trường Đại học danh giá mà phải không? Vừa nói Seulgi vừa nhướn mày nhìn về phía em hỏi, sau khi nhận được từ em một cái gật đầu thì tiêp tục nói:
" Vậy thì điều cả ba bọn tớ thắc mắc là, vì sao cậu lại bỏ tất cả mà về đây làm thực tập sinh trong khi trước đây cậu đã từng nói trong lúc say là ca hát mgay từ đầu không phải là đam mê của cậu?". Nói xong Seulgi vội vã rót cho mình ly nước rồi ngửa đầu uống sạch.
Nhận ra đây mới thật sự là ý đồ của ba tên kia, Seungwan cảm thấy không biết phải trả lời như thế nào. Nói sự thật thì không thể, nhưng em cũng không muốn nói dối những người chị em của mình.
" Không phải tớ muốn giấu mọi người. Chỉ là ở trên họ xem đây cũng là một yếu tố gây bất ngờ có lợi cho tớ nên họ đã yêu cầu tớ giấu kín thông tin. Tớ cũng không muốn đi theo chiến lược như thế này, nhưng mọi người biết rồi, khi chúng ta đặt bút kí vào bản hợp đồng thì đa phần điều phải nghe theo sự sắp xếp của công ty mà".
Nghỉ một lúc, không thấy ai lên tiếng Seungwan tiếp tục nói.
" Còn lí do vì sao tớ từ bỏ tất cả để về đây thì hiện tại tớ chưa thể nói, mong mọi người hiểu cho tớ. Đợi đến thời điểm cần phải nói thì tớ sẽ nói cho mọi người biết, được không? Tớ chỉ mong mọi người hiểu rằng lúc này mọi người và Reveluv là tất cả những gì tớ có. Và tất cả những gì tớ làm là điều vì Red Velvet và Reveluv. Không phải tớ không tin mọi người mà thật sự tớ không thể nói được" Seungwan nói trong khi đang cúi gầm mặt, nước mắt cũng từng giọt rơi trên đôi bàn tay đang nắm chặt.
Vừa nói xong em cảm nhận được tay mình đang được siết chặc bởi bàn tay của ai đó, phía sau lưng cũng đang được một bàn tay khác xoa lấy. Chỉ qua việc cảm nhận được sự âp ám từ bàn tay, từ cảm giác đang có một dòng điện đang âm ỉ chạy dọc theo sống lưng mình, chỉ bấy nhiêu thôi Seungwan cũng biết người đang siết tay, đang xoa lưng mình là ai. Chỉ có nàng, chỉ có mỗi nàng mới mang những cảm giác đó đến cho em. Không một ai khác trên thế giới này, chỉ có nàng, duy nhất chỉ có nàng.
Nàng luôn như vậy, không cần mở lời, không cần phải dùng đến những ngôn từ hoa mĩ, càng không cần phải dùng đến những hành động nào quá phô trương, chỉ cần nàng luôn như vậy, ôn nhu xoa dịu em bằng cách này, trăm ngàn lần cũng điều đạt được hiệu quả.
" Không sao mà unnie, thật ra bọn em chỉ muốn unnie mở lòng hơn với mọi người thôi. Em biết unnie luôn nghĩ cho fan và cho tất cả chúng ta mà". Sụt xit dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt, Sooyoung nhào đến ôm em vào lòng.
Cả Seulgi và Yerim cũng không cầm được nước mắt, không hẹn mà cả hai cũng cùng nhào đến ôm cả em và Sooyoung.
Chật vật thoát được một cánh tay ra khỏi cái ôm của ba tên kia, em cũng vội vàng kéo ôm nàng vào.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Joohyun cảm giác như môi mình đang nở nụ cười trong khi đôi mắt lại đang ngấn nước như đang chực trào. Nàng mỉm cười vì thật sự đã rất lâu rồi cả năm mới lại có cảm giác như một gia đình như thế này. Và nàng khóc cũng vì nàng quá đỗi vui mừng, cuối cùng đứa trẻ luôn trầm mặc đến mức khiến nàng lo lắng thì bây giờ đã chịu mở lòng. Đã chịu cho nàng và ba đứa nhỏ kia từng bước từng bước đi vào khoảng sâu thẳm trong tâm hồn mình.
Tuy Joohyun vẫn chưa thật sự hiểu được tất cả những gỉ đã xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn đến những gì đang xảy ra lúc này nàng chỉ biết là nàng thật sự cảm ơn, cảm ơn chương trình đã giúp nàng hiểu rõ hơn về em.
Nàng cũng nhớ đêm qua khi nàng về đến nhà thì thấy em và Seulgi đang live cho fan xem, hỏi ra thì mới biết em làm bánh để mai mang tặng cho những người cùng tham gia chương trình với mình. Sau khi tắm xong trở ra thì chỉ còn có mình em nên nàng đã giúp em quay phim và sau đó cùng em dọn dẹp.
" Ra là em ấy tham dự một chương trình thiên về IQ như vậy".
Joohyun tự nhủ rằng đêm nay nàng nhất định phải xem cho bằng được chương trình đó dù nàng có mệt mỏi đến mức nào đi nữa.
" Vậy là từ bây giờ em đã có cao nhân dạy học cho mình rồi, Seungwan unnie là số 1". Ôm nhau khóc chán chê, lúc này Yerim mới lên tiếng dù cho âm thanh phát ra vẫn còn nghèn nghẹn giọng mũi.
" Đúng rồi đó. " Long time no see". Seungwan unnie quá đỉnh". Sooyoung cũng vui vẻ phụ họa thêm.
" Trước giờ cậu ấy vẫn dạy học cho em mà rim- rùa". Seulgi nhìn sang Yerim trêu choc.
" Không giống nhau, lúc trước em tưởng Seungwan unnie là người thường, còn bây giờ thì khác rồi". Yerim lên tiếng phân bua.
" Ý em là bây giờ Seungwan không phải là người thường mà là người bất thường đúng không". Joohyun cũng vui vẻ hỏi lại trong khi mắt thì đang nhìn về phía em.
Sau khi nghe nàng nói thì cả bốn người trừ em đồng loạt cười lên.
" Ha ha đúng rồi, unnie là người cõi nào chứ không phải người cõi này đâu ha..ha". Yerim vừa nói vừa ôm bụng cười.
" Mấy đứa đói chưa, chị vào hâm lại đồ ăn đây. Nhưng mà chị không chấp nhận kiểu trừng phạt của ba đứa với Seungwan, sao lại đè Seungwan trên sôpha vậy chứ". Joohyun bỗng nhiên nghiêm nghị bất chợt làm cả ba đứa nhỏ đều lo sợ.
" Là sao unnie?". Seulgi thôi cười mà quay sang nàng thắc mắc trong lo lắng.
Nhìn sang phía em, thấy em nở với mình một nụ cười đầy vẻ oan uổng, nàng mỉm cười lại với em rồi tiếp tục lên tiếng.
" Chị không bằng lòng khi mấy đứa đè seungwan ra sôpha như thế. Như thế còn quá nhẹ. Ít ra phải đè Seungwan ra sàn nhà lạnh lẽo kia kìa, có như thế mới không tái phạm lần hai".
Nàng chưa kịp kết thúc câu nói thì thấy em lại bị cả ba lôi kéo ra sàn nhà thật. Đứng dậy, vờ như không thấy đươc ánh mắt cầu cứu của em, nàng vô tư tiến về phòng bếp.
Bật bếp, hâm nóng lại thức ăn, dọn ra bàn, nàng vui vẻ mỉm cười khi nghe rõ mồn một những đoạn đối thoại pha lẫn tiếng cười giòn tan ngoài phòng khách.
" Con rùa kia sao em lại thọt nách chị..."
"Sooyoung bỏ tay ra khỏi ngực chị ngay..."
" Yah...mọi người ngồi dậy đi, tớ sắp chết ngạt rồi..."
" Seungwan, cậu đang bị trừng phạt, cậu không được cù lét chân tớ...."
Càng nghe những âm thanh phát ra từ phòng khách nàng càng thấy tâm trạng mình tốt lên. Có lẽ từ khi dọn về đây thì đây là ngày có nhiều nước mắt, cũng là ngày có nhiều nụ cười nhất. Vì lẽ đó, cho dù nàng biết bây giờ cũng đã trễ, có thể sẽ bị người ở phòng bên cạnh phàn nàn, cho dù như thế nàng cũng sẽ bỏ qua tất cả. Vì không chỉ riêng Seungwan mà đối với nàng thì những người ở ngoài gian phòng khách kia cũng là tất cả của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top