Chương 19

Trở về dorm Seungwan không nghỉ ngơi mà bắt tay vào việc chuẩn bị thức ăn. Vì đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nên lần này em quyết định nấu những món mà những thành viên thích nên có chút tốn thời gian. Một phần em cũng muốn " lấy lòng" ba tên kia, vì em biết chắc rằng tối nay sẽ không phải là một buổi tối bình yên của mình. Em mỉm cười thắc mắc không biết ba tên kia sẽ dùng hình thức nào để "tra tấn" mình. Nhất là hai đứa nhỏ tuổi nhất nhóm. Hai tên đó luôn có những trò đùa đôi khi làm seungwan chỉ biết khóc thét.

Dừng lại động tác đang bóc vỏ hành tây, Seungwan nhớ lại những ngày còn là thực tập sinh. Nhớ lại những " đêm tâm sự" trước khi ngủ của cả nhóm. Lúc ấy cả năm người phải sống trong căn phòng kí túc xá nhỏ không được tiện nghi như bây giờ, thỉnh thoảng còn phải tiếp đón những vị khách không mời mà tới nữa.

Cũng từ đó Seungwan còn được các thành viên gắn cho cái biệt danh " dũng sĩ diệt côn trùng", vì mỗi lần những vị khách ấy ghé thăm thì y như rằng em luôn là người có nhiệm vụ tiễn những vị khách ấy ra ngoài. Không những thế mà ngay cả em cũng bị mọi người tiễn ra ngoài theo vị khách không mời kia luôn.

Thời gian đó vô cùng vất vả, nhưng đó cũng là khoảng thời gian Seungwan thấy ý nghĩa nhất. Chẳng phải ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn thì sẽ lưu lại trong tâm trí ta lâu hơn sao?.

Seungwan nhớ lúc đó cả năm người đã đưa ra một luật lệ là cả năm người sẽ có những buổi tâm sự 5 hoặc 10 phút trước khi ngủ. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng nhờ vào đó mà cả năm người dần hiểu rõ về nhau hơn. Bốn người còn lại sẽ là chỗ dựa của người kia. Cùng động viên, an ủi nhau.

Có lẽ vì thế mà từ việc cả năm người xa lạ,không thân không thích nhưng vì cùng một đam mê mà dần trở thành chị em của nhau. Bây giờ cả năm người không đơn thuần chỉ là năm cô gái trong một nhóm nhạc mà còn là chị em, là năm thành viên của  đại gia đình Nhung Đỏ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại kéo Seungwan về với thực tại. Vội vàng lau đi bàn tay, em nhìn vào màn hình thì thấy hiện lên tên " Chị Joohyun yêu dấu", thoáng chút giật mình Seungwan nhấn vào nút nghe.

" Alo, em nghe đây unnie?". Seungwan nói rồi im lặng đợi người đầu dây bên kia.

" Uhm, chị đây, Seungwan đang ở dorm hả? Em đang làm gì đấy?".

" Dạ, em đang ở nhà nấu ăn này, nấu món unnie thích. Sao thế unnie?". Vừa kết thúc câu nói Seungwan liền đánh nhẹ lên môi mình. Thật là sao mình lại nói như thế, cứ nói rằng đang nấu ăn thôi, sao lại thêm vào câu " món unnie thích" làm gì cơ chứ.

" À, ừ thì là tối nay Seungwan có đi đâu không?". Joohyun bên này không biết sự rối rắm của người đầu dây bên kia. Nàng ngại ngùng hỏi em. Nàng cũng không hiểu sao mình lại gọi cho em, vì nàng  cảm thấy việc làm của mình có đôi chút " kì cục".  Nhưng " kì cục" ở chỗ nào thì nàng chưa biết. Đến khi nàng muốn tắt cuộc gọi thì đã không kịp vì đã nghe tiếng của em từ bên kia. Mà cho dù nàng có tắt thì nàng biết chắc em cũng sẽ gọi lại ngay thôi. Thế nên Joohyun bỏ qua hết những " kì cục" đó mà " thuận nước đầy thuyền " thôi.

" Dạ không có, em chỉ ở nhà thôi. Sao thế unnie, có việc gì không ổn hay sao?". Seungwan lo lắng hỏi nàng.

" Không có gì, chỉ là nếu Seungwan không bận thì chút nữa em đến đón chị được không?". Joohyun ngập ngừng trả lời em với tông giọng nhỏ dần điều.

" Dạ???, unnie nói gì em nghe không rõ lắm". Seungwan nghe không rõ nên thắc mắc hỏi lại.

" Chị nói nếu Seungwan không bận việc gì thì tối nay em đến đón chị được không?  Nếu em không tiện thì không đến cũng được". Joohyun lạnh lùng lên tiếng.

Nàng bên này đã không đơn giản là ngại ngùng nữa mà đã là xấu hổ rồi. "Em ấy là cố tình trêu chọc mình đúng không. Mình đã nói rõ ràng vậy mà. Là cố tình, chắc chắn là cố tình". Joohyun đã nghĩ là rất " kì cục" rồi còn gì, đã là "kì cục" thì đâu  dễ dàng để nàng nói ra như thế , đã thế lại còn bắt nàng nói đến tận hai lần.

" Ơ, dạ không sao. Em đang cực kì rãnh rỗi mà, vậy unnie mấy giờ thì xong?". Seungwan vội vàng trả lời khi nghe giọng nàng có vẻ như đang hờn giận. "Thật oan uổng, đúng là mình không nghe rõ chị ấy nói gì thật mà".
Seungwan thầm kêu oan trong lòng.

Nhưng ngay sau đấy nụ cười tươi lại nở rộ trên môi em. " Chị ấy muốn mình đến đón, chị ấy muốn mình đón khi tan làm". Seung wan vui vẻ nhảy nhót trong lòng. Nếu như không phải đang trong cuộc gọi thì có khi em đã nhảy cẩng hét lên sung sướng rồi. Dù bây giờ nàng có băt em phải " hái mặt trăng" xuống cho mình thì có khi Seungwan cũng sẽ liên hệ anh chàng "Gru" trong bộ phim hoạt hình nào đấy giúp mình cũng nên.

Đã yêu rồi thì không còn ai là bình thường cả,  yêu đơn phương thì lại càng bất bình thường hơn nữa. Tâm trạng lúc nào cũng giống như cái thời tiết đỏng đảnh vào những ngày tháng bảy vậy. Lúc thì mát rượi, dịu nhẹ nhưng cũng có lúc lại oi ức, nóng nực như chính tâm trạng của những kẻ đơn phương. Khoảng cách giữa  vui và buồn điều phụ thuộc tất cả vào người kia. Cũng giống như Seungwan lúc này vậy. Chỉ là đi đón nàng thôi nhưng lại làm cho em vui đến phát rồ phát dại lên rồi. Thật u mê mà.

" Chị không chắc nữa, đến khi nào xong chị sẽ nhắn tin cho Seungwan".

" Dạ, vậy khi nào xong thì unnie nhắn tin cho em nhé". Ai đó vui vẻ nói.

" Uhn, Seungwan nấu tiếp đi, chị tắt máy đây".

" Dạ  Joohyun unnie làm việc vui vẻ".

" Uhm, mà Seungwan này".

" Dạ???"

" Tối nhớ mặc thêm áo ấm. Thôi chị cúp máy đây."

" Dạ, unnie làm việc vui vẻ nhé. "

" Uhm.". Nàng tắt máy, đôi môi khẽ mỉm cười. Nàng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, không còn khó chịu  như vừa rồi nữa.

Bên này sau khi kết thúc nói chuyện với nàng Seungwan trở lại tiếp tục nấu nướng. Mở một bài hát yêu thích  em vừa nhún nhảy theo âm nhac vừa nấu. Khoa học đã chứng minh rồi, khi ta mang một năng lượng tích cực vào công việc thì chắc chắn rằng công việc sẽ đạt được hiệu quả cao hơn bình thường. Như SeungWan lúc này vậy, em đang mang tât cả sự phấn khích, sự hưng phấn và tất cả hạnh phúc vào trong những món ăn mình đang nấu. Em chắc rằng chúng sẽ có hương vị tuyệt vời, và tối nay sẽ là một bữa tối chuẩn nhà hàng 5 sao. Với tât cả những vui vẻ đó, Seungwan cũng đã ném đi nỗi lo bị ba tên kia " tra tấn" ra tận sao Hỏa rồi.

Sau khi hoàn tất việc nấu nướng. Seungwan tự pha một li nước ép và đang vừa xem truyền hình vừa thưởng thức. Đối với em đây cũng là một loại thư giãn. Cầm remote, em lần lượt chuyển từng kênh. Khi màn hình tivi hiện lên một khuôn mặt đồng thời làm tắt đi nụ cười trên môi của em.

Vội tắt tivi SeungWan nhớ lại những gì xảy ra vài tiếng trước.

--------
Vài tiếng trước.

Sau khi tạm biệt nàng, Seung Wan  đi thẳng ra xe để chờ chị Somin. Thật ra công việc của Somin còn chưa kết thúc, vì em muốn nàng nghĩ ngơi nên mới bảo là Somin đã xong việc. Tin nhắn của chị ấy chỉ là bảo SeungWan chịu khó đợi chị ấy một chút mà thôi. Vốn định tiến thẳng ra xe nhưng rồi vì nghĩ chắc chị Somin còn chưa kịp ăn trưa nên em vội quay trở lại quầy thức ăn nhanh ở lầu 1 để mua gì đấy cho chị.

" Wendy-sii"
Đang loay hoay trả tiền thì nghe âm thanh gọi tên mình phía sau, theo quán tính Seung Wan xoay người lại thì thấy nam tiền bối trong công ty, em liền cúi đầu chào.

" Dạ, em chào tiền bối."

" Wendy -sii hôm nay cũng có lịch trình ở đây sao?". Vị tiền bối đến gần em hỏi.

" Dạ không phải, là Irene unnie có lịch trình ở đây, em có việc đi ngang nên vào thăm chị ấy". SeungWan thật thà trả lời.

" Em vẫn chưa ăn trưa hả?". Vị tiền bối nhìn thức ăn em đang cầm trên tay nên mỉm cười hỏi.

" Dạ không, em ăn rồi. Cái này là em mua cho quản lý Somin."

" Wendy- sii, chúng ta lại đằng kia nói chuyện một chút được không, anh có việc muốn nhờ em." Nam tiền bối hướng mắt về quầy cafê gần đấy đề nghị.

" Ơ, tiền bối....thật ra...". Em ấp úng mở lời.

" Không sao đâu Wendy-sii, ở đây là đài truyền hình mà, không sao, anh đảm bảo an toàn. Chúng ta nói chuyện chút nhé, anh có việc cần em giúp thật đấy. Không tốn quá nhiều thời gian đâu." Thấy được sự ấp úng của em, vị kia lên tiếng trấn an. Mắt vẫn hướng vào quầy cafê.

" Dạ, tiền bối". Seungwan bất đắc dĩ nhận lời rồi tiến về quầy cafê. Vì em không thể không nhận lời. Trong ngành này vấn đề quy tắc ứng xử giữa tiền bối- hậu bối vẫn luôn là một trong số các môn học khi còn là thực tập sinh. Đôi khi khoảng cách tuổi tác cũng không quan trọng bằng hai giai đoạn tiền bối và hậu bối. Với lại vị đang ngồi trước mặt đây, hiện tại là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc nam chủ đạo của công ty. Seungwan cũng biết được một chút thông tin của vị trước mặt. Nghe nói đây là một trong những tiền bối được xem là có " nhân cách vàng" trong công ty và của cả giới idol.

" Có việc gì sao tiền bối?". Vừa ngồi xuống ghế em vừa hỏi.

" Cũng không có gì quan trọng, anh chỉ là muốn nhờ em chuyển cái này cho Irene giúp anh". Vừa nói vừa đẩy túi giấy cầm trên tay về phía Seungwan.

Seungwan nhìn vị kia với ánh mắt kinh ngạc. Sau đó vội xoay người nhìn ra xung quanh

" Tiền bối đang làm gì vậy chứ, không biết như thế này dễ gây ra hiểu lầm sao?"

Em còn lạ gì với cộng đồng mạng nữa. Nếu bây giờ có bất cứ tin đồn không hay nào, như việc hẹn hò chẳng hạn thì có phải sự nghiệp của em sẽ đi tong không? Không những thế mà có khi là ảnh hưởng đến cả những thành viên còn lại. Không cần biêt những gì xảy ra phía sau, không cần biết sự thật như thế nào. Những người kia chỉ cần một chút thông tin, chỉ cần là một chấm nhỏ thôi thì họ cũng có thể biến nó trở thành một vết dầu loang trên mặt biển. Rồi từ đó họ sẽ dìm chết người khác, những con người đáng thương không có tiếng nói, họ sẽ dìm chết nạn nhân bằng những lời lẽ, những câu từ mà Seungwan nghĩ rằng sao con người có thể tàn nhẫn nói với nhau bằng những lời như thế.

Đã thế, nếu như nạn nhân của họ chịu không nổi sự đả kích, sự xúc phạm, nguyền rủa để rồi tự tìm cách tồi tệ nhất  để thoát khỏi địa ngục, để giúp mình không còn mỗi ngày phải đối mặt với những con dao trong hình hài những câu từ nữa, thì họ những con người tự cho rằng mình đủ thẩm quyền để phán xét người khác lại không một chút ý thức được, trong hàng ngàn hàng vạn mũi dao đang đâm sâu vào nạn nhân nhỏ bé kia thì mình cũng có góp phần. Họ không hề biết rằng mình cũng đã là một kẻ sát nhân. Đó thật sự mới là vấn đề nhức nhối.

Đã có biết bao người phải chịu tổn thương vì những việc như thế này rồi.

" Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas". " Hiệu ứng cánh bướm" Seungwan bỗng nhớ lại câu nói này khi mình còn học ở Mỹ.

" Anh đã nói là không sao, đừng lo mà Wendy ssi. Thât ra không phải tất cả mọi tin tức hẹn hò điều do nhà báo khui ra đâu, nhà báo họ không tài giỏi đến mức đó đâu. Xem ra Wendy sii vẫn còn ngây thơ quá." . Trái ngược với vẻ bồn chồn lo lắng của Seungwan, vị tiền bối kia lại thoải mái trả lời. Vị kia khi nhìn thấy biểu hiện của em thì cho rằng em quá ngây thơ. Cũng đúng thôi, em chỉ mới debut chưa lâu, vẫn còn nhìu những thủ đoạn, những mánh khóe mà em chưa có cơ hội nhìn thấy. Nhà báo không có nhiều qiyên năng đến thế. Và đạo luật bảo vệ danh tính, bảo vệ thông tin đời tư của nghệ sĩ không phải được tao ra cho vui. Trong giới idol này đôi khi " nạn nhân" chưa chắc đã hoàn toàn là " nạn nhân".

Vì không muốn giải thích nhiều nên sau khi lên tiếng trấn an mà không  nói ra những suy nghĩ trong đầu vị kia tiêp tục lên tiếng.

" Wendysii giúp anh chuyển cái này cho Irene nhé.". Vị kia tuy ngoài miệng nở nụ cười nhưng trong lòng có chút khó chịu khi nhớ đến những gì xảy ra lúc sáng. Ngay từ đầu đã có cơ hội trao tận tay cho nàng nhưng lại bị nàng cương quyết từ chối nên bất đắc dĩ mới nhờ đến Seungwan như lúc này. Vì thật ra vị kia cũng không mấy thoải mái khi ngồi đây nhờ vả em. Trong thâm tâm vị ấy cũng lo sợ cho sự nghiệp của mình.

" Sao tiền bối không trao tận tay cho unnie, chị ấy cũng đang ở đây mà". Seungwan trả lời với biểu cảm lạnh lẽo. " Không phải là muốn theo đuổi chị ấy chứ. Hừm, hóa ra là tình địch".

" Thật ra do anh ngại, em cũng biết đấy dù sao ở đây cũng không phải trong công ty. Để mọi người thấy thì không hay cho lắm".

" Ủa, vậy chứ tiền bối đưa cho em lúc này thì sao? Tiền bối không sợ người ta hiểu lầm hả?". Nói xong em nhướn mày nhìn ra mọi người xung quanh.

" À...anh...". Nam tiền bối âp úng không biết nói gì nữa.

" Tiền bối, thật tiếc, chắc em không giúp gì được cho tiền bối rồi. Em nghĩ tiền bối nên trao tận tay cho Irene unnie thì hay hơn. Xin lỗi, em xin phép đi trước". Không đợi vị kia lên tiếng, nói xong Seungwan đứng lên cúi người chào rồi vội vã rời đi.
" Hừm, nằm mơ đi tôi mới giúp anh".



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top