Chương 18
Bên này, ngay vừa khi kết thúc chương trình mình đang tham dự. Joohyun đang chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi một chút thì nhận được tin nhắn của SeungWan.
" Chắc em ấy vừa xong lịch trình , sao lại không về dorm nghỉ ngơi mà lại chạy sang chỗ mình? ".
Joohyun thầm nghĩ, nhưng rồi nàng cũng tự thấy sự mâu thuẩn trong chính suy nghĩ của bản thân mình lúc này. Nàng muốn em được nghỉ ngơi nhưng ở một nơi nào đó trong tâm trí nàng thì lại có chút vui vẻ, có chút trông chờ sau khi nhận được tin nhắn nói rằng em sẽ sang đây thăm mình.
Joohyun cũng không tự hỏi rằng vì sao mình lại có cảm giác như thế? Vì sao lại thấy vui, thấy trông đợi? Vì những xúc cảm ấy còn chưa quá mãnh liệt, cũng chỉ như những làn sương mờ ảo chưa tụ thành hình hay như thế nào?
Nhưng dù như thế nào thì ý nghĩ muốn cho em được nghỉ ngơi chiếm phần nhiều hơn, so với sức khỏe của em thì một chút cảm giác của nàng thì có là gì. Và ngay cả một chút cảm giác đó cũng chỉ là một thoáng vụt qua khi nàng nhận được tin nhắn của em mà thôi.
Nghĩ như thế nên nàng đã định bảo em đừng đến mà hãy về dorm nghĩ ngơi cho thật tốt. Nhưng rồi hình ảnh em trầm lặng ngồi một góc suy tư trong khung cảnh tối tăm lại như xuất hiện trước mắt nàng. Joohyun biết rằng em có thói quen như thế mỗi khi có tâm tư.
Nàng tự hỏi nếu mình bảo em ấy đừng đến thì có làm em suy nghĩ nhiều không?. Với một người luôn lo lắng như SeungWan thì có thể việc này sẽ làm em ấy phải bận tâm suy nghĩ phải không?
Thay vì nghĩ rằng nàng vì muốn tốt cho mình, muốn mình được nghỉ ngơi thì SeungWan có khi lại chỉ tự trách, tự hỏi có phải bản thân mình đã làm sai điều gì không? Có phải mình đã làm gì khiến nàng buồn lòng nên mới không muốn gặp mình không?
Nàng biết trong tình huống này SeungWan sẽ nghĩ như thế, nên đôi tay đang nhắn tin lại nhẹ nhàng xóa đi những gì mình đang viết.
Đặt điện thoại vào trong túi, Joohyun vô thức mỉm cười. Chỉ đơn giản là em ấy sẽ sang thăm mình thôi, sao mình lại có thể suy nghĩ ra nhiều thứ, nhiều vấn đề để khiến mọi việc trở nên phức tạp như thế này chứ. Có phải là vì nàng ở cạnh em nên đã đã bị nhiễm luôn cái tính "lo xa, lo gần,lo không biên giới" của em rồi không?.
"Vừa rồi em ấy bảo rằng sắp đến nơi, chắc bây giờ đã đến cổng đài truyền hình rồi nhỉ? Mình có nên xuống dưới lầu đón em ấy không?"
Joohyun cầm lấy áo khoác vội vàng ra khỏi phòng mà không cần câu trả lời cho những câu hỏi vừa rồi của mình.
Vừa ra khỏi thang máy, cũng vừa lúc nhìn thấy em đang đi bộ vào trong tòa nhà từ phía xa.
"Ngoài trời có phải đang lạnh lắm không? Nhìn em ấy trông cứ như đang bị chiếc áo khoác phao to đùng nuốt chửng vậy". Vừa nghĩ nàng vừa từ từ tiến về cửa ra vào. Thấy em đã tiến đến gần cửa nàng liền tăng nhịp bước về phía em.
Một tay cầm vào tay vịn, tay còn lại vội đặt lên vai, nàng kéo em vào một cái ôm ấm áp vừa mỉm cười vừa hỏi :
" Vào nhanh đi Seung Wan, trời lạnh lắm phải không"?
Không đợi em trả lời mình, nàng vội cầm lấy tay em vào thang máy lên đến phòng nghỉ cho nhân viên mới chịu buông ra.
" Xong lịch trình sao không về dorm nghỉ mà lại chạy sang đây hả Seung Wan? . Joohyun vừa cởi đi chiếc áo khoác dày cộm trên người vừa hỏi.
"Somin unnie phải vào đây có việc nên sẵn tiện em đi theo luôn.". Seung Wan sau khi đặt áo khoác của mình cạnh áo của nàng rồi quay sang trả lời.
" Em có thể nhờ chị ấy chở về dorm trước cũng được mà"
" Chở em về dorm rồi lại vòng về đây thì vừa mất công vừa mất thời gian . Với lại chị ấy cũng chỉ gặp tổ sản xuất khoảng chừng một tiếng thôi nên em mới đề nghị chở em đến đây luôn".
Nói xong SeungWan vội lấy ra một phần cơm trưa và một ly nước ép trái cây đặt lên bàn cho nàng. Mờ ra hộp cơm, đặt vào tay nàng đôi đũa bằng bạc, nở với nàng một nụ cười vui vẻ.
-" Unnie ăn đi khi cơm còn nóng, nhớ phải ăn hết đó. Cơm thịt bò cộng với canh kim chi. Vốn dĩ em định mua tokkboki nhưng nghĩ lại ăn cơm vẫn tốt hơn. Mặc dù cơm hay là tokkboki cũng là từ hạt gạo làm ra".
Nhận lấy đôi đũa từ tay em, nàng không quên tặng cho em một cái liếc mắt nhưng rất đỗi dịu dàng.
Thật là, cái lí luận gì vậy chứ. Gì mà cũng là từ hạt gạo làm ra chứ? Lúc này Joohyun còn không biết được càng về sau thì những lập luận, lí lẽ "tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục" của em càng xuất hiện nhiều hơn, đến nỗi nhắc đến em thì ngoài chất giọng của thiên thần ra thì còn có những câu nói huyền thoại đi vào lịch sử nữa.
Nở với em một nụ cười nàng cũng từng muỗng từng muỗng một xử lý hộp cơm trên bàn vì thật ra nàng cũng đang rất đói.
" Uhm, thật ngon SeungWan ah, ngon đến mức chị nghĩ mình có thể ăn được ba phần cơm như thế này luôn đó. Nhưng sao chỉ có một phần cơm, em đã ăn chưa?".
-" Hì hì, unnie ngồi ăn rồi đợi em một chút nha".
SeungWan vừa nói vừa cầm trên cả hai tay mình nào là bánh ngọt và nước uống. Với ý định né tránh đi câu hỏi của nàng, SeungWan vội vã chuẩn bị nhấc chân bước đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp cất bước thì đã nghe tiếng của nàng hỏi lại.
-" Em khệ nệ mang đồ đi đâu đấy? Sao không trả lời chị, em đã ăn gì chưa?". Nàng gác nhẹ đôi đũa lên thành hộp cơm, ngước lên nhìn vào em. Khi thấy một chút lúng túng từ em, nàng biết là em lại ăn kiêng, lại bỏ ăn nên ánh mắt của nàng nhìn em có phần lạnh hơn bình thường.
-" Trước...trước...khi đến đây em đã ăn.. ăn rồi, là thật đó unnie. Thôi unnie ăn đi kẻo nguội. Em mang chút đồ ăn cho mọi người đã". Không phải là SeungWan không nhìn thấy ánh mắt vừa rồi nàng nhìn mình. Chỉ là em tin là nàng sẽ không thể nào nhìn ra được rằng mình đã ăn hay chưa nên mới lựa chọn tiếp tục nói dối. Em thà là nói dối để làm cho nàng tin còn hơn là để nàng buồn lòng lo lắng cho mình. SeungWan đã nghe đâu đó rằng:" Một lời nói dối nếu như được lập đi lập lại nhiều lần, thì đến một lúc nào đó người nghe cũng sẽ tin đó là sự thật". Cũng một phần em nghĩ việc em đã ăn hay chưa cũng không quá quan trọng để nàng phải bận tâm để ý quá nhiều. Dù sao chắc cũng chỉ là một chút lo lắng thoáng qua của chị ấy thôi. Với ý nghĩ đó em thấy an lòng với lời nói dối của mình, nhưng rồi sau đó lại thấy phiền muộn khi nhận ra nàng thực ra cũng không quá quan tâm đến mình. Thật mâu thuẩn mà.
-" Được rồi, em mang thức ăn cho mọi người đi".
Nàng biết em lúc nào cũng như thế, tử tế quá mức. Em ấy luôn nghĩ cho tất cả mọi người, kể cả nàng. Em ấy luôn trao cho mọi người tất cả sự ấm áp của mình, trong đó cũng có cả nàng, luôn đồng điều như vậy,không có ai là đặc biệt, bao gồm cả nàng. Chỉ có duy nhất một người đặc biệt mà em ấy luôn quên đi đó chính là bản thân của em ấy. Hoặc có thể em ấy đã cho đi tất cả mà không để lại dù chỉ một chút cho mình. Joohyun cảm thấy khó chịu khi nhận ra những điều ấy, vừa có chút giận em vì đã luôn bỏ quên chính bản thân mình, vừa có chút dỗi khi nhận ra với em mình cũng giống với tất cả những người khác. Nàng không nhận ra khi mình cất lên tiếng nói đã không còn chất giọng dịu dàng ấm áp thường ngày nữa.
-" Unnie ăn rồi ngồi đợi em nha, một chút sau em sẽ quay lại" . Không nhận được câu trả lời nào của nàng, nhìn lại thì phát hiện ra nàng vẫn đang nhìn mình, lúng túng mở cửa ra khỏi phòng SeungWan tự cảm thán cho mình.
-" Aiss, mình không bao giờ có thể nhìn vào mắt chị ấy quá lâu được mà".
Joohyun sau khi nhìn thấy bóng em khuất dần sau cánh cửa, nàng nhìn vào phần cơm chỉ ăn được một chút lại nhận ra mình không còn cảm giác muốn ăn như vừa rồi nữa. Ngã người về phía sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà, nàng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi. Nàng không hiểu những xúc cảm đang len lỏi trong tâm trí mình, cảm giác khó chịu vẫn ẩn nhẫn tồn tại trong nàng không rõ hình thù, không rõ lí do.
Nàng thật không vui vì nhận ra em cũng chỉ quan tâm đến nàng như những người khác. Có phải vì thế nên nàng mới khó chịu hay không? nàng và những thành viên còn lại mới là người ở gần em ấy trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chẳng phải em ấy xem nàng và ba đứa nhóc kia là gia đình của mình hay sao? Ít ra phải có sự khác biệt với những người khác chứ.
"Ra là vậy".
Joohyun mỉm cười khi nghĩ rằng mình đã tìm ra được nguyên do giải thích cho những xúc cảm hỗn độn vừa rồi. Nhưng rồi nàng lại nghĩ có phải mình có chút quá đáng không? Vì sao lại khó chịu với em ấy như thế, nàng luôn bảo sẽ thể hiện tình cảm, sẽ quan tâm em nhiều hơn, vì sao bây giờ mình lại như thế?
Cửa phòng được mở ra đúng lúc cắt ngang những suy nghĩ của nàng. Tuy không nhìn nhưng nàng biết là em đã trở lại.
Sau khi trở về phòng nhìn thấy nàng trong tư thế ngã người trên ghế, mắt buồn bã nhìn lên trần nhà. Trong khi hộp cơm vẫn còn nguyên như lúc mình rời đi.
" Có phải chị ấy đang mệt không? Đúng ra mình không nên đến đây, làm chị ấy không được nghỉ ngơi rồi".
Vừa tự trách, em tiến gần đến chỗ nàng lo lắng hỏi:
-" Unnie mệt lắm hả? unnie không ăn nổi cơm thì để em mua cháo nhé. Chờ em một chút."
Nhìn thấy em lại chuẩn bị rời đi, vội nắm lấy cánh tay em giữ lại không cho đi nàng nhìn em rồi mới lên tiếng
-" Chị không có mệt, seungwan đừng đi nữa. Chị đang đợi em về cùng ăn thôi, nào aaaa nào SeungWan ". Một tay giữ chặt tay em, tay còn lại nâng đũa gắp một miếng thịt bò nàng vui vẻ đưa đến trước miệng em.
" Unnie ăn đi, em thật sự đã ăn trước khi đến đây rồi, thật đó". Bối rối ngã người về phía sau né tránh miếng thịt bò trước mặt, SeungWan tiếp tục nói dối.
" Sống cùng em 3 năm mà không biết lúc nào em nói thật lúc nào em nói dối thì em đã quá xem thường chị rồi đó SeungWan. Bây giờ em có ăn không, chị mỏi tay lắm rồi đó." Nàng bĩu môi, lắc lắc cánh tay đang để trước mặt em như chứng minh cho câu nói của mình. Đôi môi hiện lên một nụ cười tinh nghịch.
Thu vào trong mắt từng cử chỉ hành động của nàng, SeungWan bất lực mỉm cười rồi tiến đến ngậm lấy thức ăn vào miệng. Vừa nhai vừa cười lại với nàng.
" Đúng là đối diện với sự đáng yêu của chị ấy thì mọi nổ lực của mình sẽ lui về số âm mà".
Sau khi đút cho em xong, nàng đồng thời cũng gắp một miếng cho mình. Nàng di chuyển bàn tay từ nãy giờ vẫn luôn cầm cánh tay em ra phía sau vui vẻ vuốt lấy đầu em.
-" Seung Wan ngoan quá"
SeungWan bật cười trước hành động của nàng.
" Mình có phải là con nít lên ba đâu cơ chứ" Đang chuẩn bị mở miệng nói thì nhận ra nàng đã gắp một miếng súp lơ để trước miệng. SeungWan miễn cưỡng há miệng ngậm lấy, chỉ một chút súplơ cũng làm em nhai có phần chật vật.
" Unnie, em không thích ăn súplơ". Chẳng lẽ chị ấy không biết mình và súplơ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau sao. SeungWan nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi.
-" Em làm như súplơ nó thích em lắm vậy á. Cái gì tốt cho cơ thể thì phải ăn, không được kén chọn". Nàng bá đạo trả lời em.
Cứ như thế, nàng hết gắp cho mình lại gắp cho em, một người ăn trong trạng thái vui vẻ tột độ, còn một người thì vừa vui nhưng có phần bất đắc dĩ.
" Vậy là công sức mình ăn kiêng hai ngày nay đổ sông đổ biển hết rồi, nhưng như thế này cũng đáng". SeungWan nhìn thấy nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi nàng, em cũng mỉm cười nghĩ.
Cho đến khi hộp cơm trở về với trạng thái trống rỗng như lúc vừa được sinh ra.
-" Ôi, no quá, bụng chị chắc to thêm vài cm nữa rồi." Nàng vui vẻ dùng tay thoa bụng mình vừa nói với em.
-" Em thấy nhà hàng này bán đồ ăn cũng ngon đó, mai mốt phải rủ ba tên kia đến ăn mới được. Unnie chợp mắt một chút đi, em về đây. Tối unnie muốn ăn món gì không? Em sẽ nấu". Vừa thu dọn mọi thứ em vừa hỏi nàng.
-" SeungWan mệt hả"?. Nàng vô thức cầm tay em hỏi.
-" Dạ không, nhưng em sợ unnie mệt, tranh thủ ngủ một chút, chiều mới có tinh thần làm việc".
" Có phải chị ấy đang muốn giữ mình ở lại không?".
-" Chị không sao, cũng quen rồi mà SeungWan, nhưng thôi em về đi, nhớ là phải nghỉ ngơi đó."
" Chắc em ấy cũng mệt lắm, phải chạy lịch trình từ sáng sớm, đến lúc được về nghỉ ngơi thì lại mua cơm trưa cho mình".
-" Dạ, em biết rồi. Vậy tối nay unnie muốn ăn món gì không?".
" Có phải vừa rồi chị ấy xụ mặt, bĩu môi, có phải như thế có nghĩa là chị ấy không muốn mình rời đi hay không"?.
-" Uh, SeungWan về đi. Chị không muốn ăn gì cả, em nấu món gì cũng được".
" Chắc hẳn là em ấy mệt lắm, hay là em ấy có hẹn với ai, có phải vì vậy nên em ấy mới muốn rời đi nhanh thế không?"
" SeungWan về dorm hay là còn đi đâu nữa?". Không để mình có thời gian suy nghĩ thêm nàng hỏi em thắc mắc của mình.
-" Dạ không, em về dorm luôn, sao thế unnie?". Seung Wan thắc mắc hỏi.
-" Không có gì, chị chỉ hỏi vậy thôi".
-" Vậy thôi, em về nhé, chị SoMin nhắn tin rồi. Unnie ngủ một chút đi nha. Unnie làm việc vui vẻ. ". SeungWan bước chậm từng bước về phía cửa. Trong lòng luôn tự nhủ :" phải về ,phải về để chị ấy còn nghỉ ngơi SeungWan à"
-" Uh, đi đường cẩn thận". Joohyun rời khỏi ghế bước về phía em.
" Dạ ". Nói xong em vội vàng tiến đến xoay nắm cửa rồi bước vội ra khỏi phòng . Em sợ rằng mình sẽ không đủ dứt khoát mà tìm cách ở lại với nàng mất.
Joohuyn nhìn cánh cửa dần dần khép lại. Bây giờ thì căn phòng lại trở nên im ắng, cô độc quá. Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại làm nàng phải suy nghĩ, phải tự hỏi bản thân mình rất nhiều.
Nàng cho rằng cảm giác muốn em ở lại thêm chút nữa vừa rồi chỉ là vì nàng đã quen với việc đi làm luôn có cả năm thành viên. Nên khi chỉ có một mình nàng thì việc có cảm giác vui vẻ khi ai đó đến thăm hay là sự luyến tiếc khi họ rời đi là điều hiển nhiên mà thôi. Nếu không phải là em mà là Seulgi, hay Sooyoung,hay Yerim thì nàng cũng sẽ như vậy mà thôi. Không quá khó khăn để giải thích cho sự luyến tiếc vừa rồi của mình mà phải không? Tất cả chỉ là như vậy phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top