Chương 17
Sau thời gian comeback thì bây giờ mọi người cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Ai cũng bận với lịch trình riêng của mình, cả nhóm còn phải tham gia chụp họa báo, tham dự vài chương trình Radio. Những ngày không có lịch trình thì lại đến công ty luyện tập vũ đạo...
Tuy vất vả là vậy nhưng khi thấy công chúng đón nhận tích cực những sản phẩm âm nhạc của mình thì mọi người ai cũng điều vui mừng. Sau những tháng ngày vất vả thì cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tất cả những điều đó đã trở thành động lực cho em và tất cả những thành viên còn lại.
Seungwan biết rằng mình phải thật chăm chỉ, phải thật cố gắng hơn nữa đề không phụ lòng những người đã và đang đặt niềm tin vào mình.
" Bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ, có phải là đang ghi hình không? Không biết đã ăn trưa chưa?".
Ngắm nhìn dòng xe cộ bên ngoài đang tấp nập qua lại em lại nhớ về nàng.
Sau khi hoàn thành buổi ghi hình của mình, Seungwan và chị Somin đang trên xe trở về kí túc xá.
" Chị không ngờ em còn có những bí mật như vậy nữa đó Wendy". Somin không khỏi che giấu sự ngạc nhiên của mình mà hỏi em. Ngay từ khi biết em được mời tham dự chương trình này cô đã vô cùng bất ngờ. Theo như cô biết thì chương trình này đa phần là luôn mời những khách mời thuộc dạng học bá hay là những người điều đã từng học ở những ngôi trường Đại học danh giá trong nước và cả nước ngoài.
-" Là sao unnie?". Nghe câu hỏi seungwan liền quay về phía cô với bộ dạng không hiểu câu hỏi của cô là như thế nào.
-" Chị không biết em cũng là một học bá đó. Lại còn được nhận bằng khen của tổng thống Mỹ nữa. Trong giới idol thì có lẽ em là người duy nhất đó". Somin cười vui vẻ nói. Đứa trẻ này càng ngày càng làm cho cô bất ngờ mà.
-" Cũng bình thường mà unnie. Do em may mắn thôi". Seungwan ngại ngùng đưa tay xoa lên đầu mình. Nếu ai đã từng ở bên cạnh em đủ lâu điều sẽ biết được mỗi khi em làm như vậy là để che giấu đi sự ngại ngùng,xấu hổ của mình.
-" Vậy làm sao để được may mắn như thế vậy? Em chỉ cho chị với. Với thành tích học như vậy thì chị sẽ bỏ nghề quản lí này mà làm CEO ngay và luôn. "
Nhìn thấy sự ngại ngùng xấu hổ của em cô lại càng muốn trêu đùa em nhiều hơn. Bây giờ thì cô hiểu vì sao Irene và mấy đứa nhỏ kia luôn thích trêu chọc cô nhóc như vậy. Thật sự rất thú vị.
Trước giờ cô biết em là một người ấm áp và chu đáo. Trong một lúc nào đó cô thấy em và Irene có rất nhiều điểm chung. Cả hai điều có xu hướng " mẫu tính" với những người khác. Chỉ có khác là Wendy thì ấm áp cả với những người em chưa thật sự thân thiết, còn Irene thì chỉ với những người mình thật sự thân thì mới thoải mái thể hiện sự ấm áp ấy ra bên ngoài. Còn với người ngoài Irene vẫn còn một chút dè chừng.
Thật ra để tồn tại trong môi trường mà ngay cả lòng tin, sự chân thành cũng trở nên quá xa xỉ thì có một chút dè chừng như vậy cũng không có gì là lạ. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thì mọi công sức bỏ ra mấy năm trời điều sẽ trong một phút chốc tan biến như bong bóng xà phòng.
-" Bây giờ ngay cả unnie cũng trêu chọc em nữa?"
-" Chị nói thật chứ có đùa đâu. Mà mấy đứa nhỏ kia có biết việc này không?"
-" Dạ không, em cũng đang đau đầu đây. Irene unnie thì không nói nhưng ba tên kia thế nào cũng nhai sống em"
Nghĩ tới cảnh mình bị ba tên kia "tta tấn" seungwan không khỏi rùng mình.
-" Ha ha chị thấy nhai đầu em thôi là còn nhẹ đó, em còn lạ gì tụi nhỏ đó nữa. Lo mà nghĩ cách đề tự cứu mình đi. Bây giờ em muốn mua gì trước khi về kí túc xá không?"
-" Unnie đói không, hay chúng ta mua vài thứ về nấu ăn đi, một chút nữa ba tên kia cũng về kí túc xá mà, để em nấu cho mọi người ăn luôn". Seungwan hi vọng sau khi lấp đầy bao tử cho ba tên kia thì việc mình bị " tra tấn" sẽ được bỏ qua. Muốn đánh vào nhân tâm của ai đó thì điều kiện tiên quyết là đánh vào bao tử người đó. Mong rằng câu nói này sẽ được áp dụng một cách có hiệu quả trong lần này. Với lại có Somin unnie thì chắc mấy tên kia cũng không dám làm gì quá đáng với mình. Seungwan thấy nhẹ nhõm với những suy nghĩ của mình.
-" Lần này không được rồi, chở em về chị phải chạy sang đài truyền hình nữa, ngày mai Joy và Seulgi có tham dự một chương trình Radio nên bây giờ chị phải sang đó bàn bạc với đội ngũ sản xuất". Somin vừa cười mỉm vừa liếc mắt nhìn em. Sao cô có thể không nhận ra là em đang muốn lấy lòng ba đứa nhỏ kia chứ. Sao cô không nhìn ra là em muốn lấy cô làm " lá chắn" trước màn " tra khảo" sắp tới. Tuy là vậy nhưng cô vẫn thấy tiếc vì đã không thưởng thức được trù nghệ của em. Vì quả thật là cô không có nhiều thời gian.
-" Dạ, vậy thì un...un..nie..". Seungwan một lần nữa nâng tay lên xoa tóc mình, ngập ngừng một hồi lâu vẫn không thể thốt thêm được lời nào.
Đang tâp trung vừa lái xe vừa nghe, thế nhưng giữa chừng thì lại không nghe seungwan nói gì nữa, Somin thắc mắc vội quay đầu hỏi:
-" Sao thế Wendy?"
-" Dạ, un..unnie hay..hay...là em cùng un..nie đến...đến đài truyền hình rồi sau đó về kí túc xá cũng...cũng được. Sẵn đang tiện đường này, đợi unnie chở em về rồi vòng lại thì vừa mất công vừa mất thời gian". Vừa khi nghe Somin nhắc đến đài truyền hình thì trong đầu em lại xuất hiện hình ảnh của nàng, vì em biết nàng đang ghi hình ở đó. Và mong muốn được gặp nàng lại trở nên mạnh mẽ, dù biết rằng đến tối thì cũng sẽ được gặp nhau thế nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra mình có thể gặp nàng sớm hơn một chút thì seungwan nghĩ mình vẫn nên " tranh thủ" cơ hội. Khi chúng ta đã quá để tâm đến một ai đó thì ta sẽ tham lam đến mức chỉ để họ tồn tại trong suy nghĩ của mình thôi thì chưa đủ.
-" Em không mệt hả Wendy. Thôi để chị chở em về rồi vòng lại cũng không sao. Phải để em nghỉ ngơi chứ.". Somin cũng biết lí do vì sao em lại đề nghị như vậy. Đã là quản lí thì làm sao mà không nắm rõ tình hình được. Cô vội bật cười khi nhận ra hôm nay có vẻ mình đã trêu chọc Seungwan hơi nhiều.
" Không sao mà unnie, em không có mệt".
-" Ha..ha thôi được rồi chúng ta cùng đến đó. Có muốn chị ghé vào đâu không?"
-" Ơ, dạ?". Seungwan ngơ ngác nhìn Somin. Em vẫn chưa thích ứng kịp với những thay đổi có phần đột ngột từ vị quản lí của mình.
"Có phải vui quá rồi nên hóa rồ rồi không? Cô đã hỏi rõ ràng thế rồi còn gì?" Vừa nghĩ Somin vừa tập trung vào việc lái xe mà không lên tiếng.
-" À, em hiểu rồi. Mà unnie, em đến có tiện không? Dù sao chị ấy vẫn đang đi làm, em đến có làm cản trở công việc của chị ấy không, hay để em hỏi chị ấy thử?". Mặc dù rất muốn được gặp nàng, thế nhưng nghĩ lại thì seungwan lại sợ việc làm bộc phát của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của nàng nhiều hơn.
-" Không cần thiết phải lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ cũng đang là giờ nghỉ mà. Phải 2h sau mới bắt đầu ghi hình lại." Nhiều lúc Somin cũng cảm thấy không thích vì seungwan phải lo lắng hết điều này đến điều kia như vậy. Chẳng phải em luôn nói rằng "chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống" sao?. Không phải lúc nào sự nhút nhát, e dè, cũng điều là hành động tốt.
Sau buổi ghi hình hôm nay thì cô cũng biết seungwan cũng không phải là một người như thế. Có phải vì tình cảm với Irene đã khiến em trở thành như thế không. Một đứa trẻ luôn lo lắng, luôn lo sợ vì mình chưa đủ tốt, vì mình làm liên lụy đến những người khác, một đứa trẻ đang mất dần sự tự tin vào chính bản thân mình.
Nhận ra được sự khó xử qua cách im lặng của em, cô tiếp tục lên tiếng trấn an:
-" Không sao đâu Wendy, chi nắm rõ tình hình bên đó mà. Không thì em nhắn hỏi Irene thử xem, sẵn tiện hỏi em ấy muốn ăn gì để chúng ta mua luôn".
-" Dạ, vậy để em hỏi chị ấy trước".
Nói xong seungwan vội nhắn tin cho nàng trong sự phấn khích được thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt còn non nớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top