Chương 16
-" Ahh, cuối cùng cũng xong. Uchu cái lưng của tôi. Hay là ngày mai chúng ta mở tiệc ăn mừng đi. Em phải bồi bổ lại mới được".
Yerim mệt mỏi thả lưng xuống sôpha, vừa nói cô nhóc vừa quơ tay múa chân, vô tình đá trúng vào Sooyoung đang ngồi kế bên.
" Yah Kim Yerim, sao đá chị ? Em mau ngồi ngay ngắn lại coi". Lấy tay xoa xoa vào chỗ bị cô em cùng phòng đá Sooyoung nhăn nhó nói.
-" Em hết sức rồi không ngồi dậy nổi nữa. Mà thôi unnie nằm xuống luôn đi. Nằm lên tay em đây nè, come on baby hí..hí..". Cô nhóc giang hai tay của mình chào đón, kèm theo đó là cái nháy mắt cùng nụ cười tinh nghich hướng về phía Sooyoung.
-" I'm come in, my love. Ha..ha..ha". Không cho cô em mình có thời gian hối hận, Sooyoung liền bay đến nằm hẳn lên người Yerim, dồn hết cả sức nặng của cơ thể mình đè lên làm cô nhóc không chịu nổi la oai oải.
-" Omo khủng long đè con má ơi, em sắp tắt thở rồi, unnie mau cứu em" . Cố dùng cả hai bàn tay đẩy Sooyoung ra mà không được nên Yerim đành hướng về ba người chị còn lại kêu cứu. " Mình đúng là chơi ngu mà, ai đời lại đi chọc ghẹo cái người không biết ngại là gì như Sooyoung unnie được chứ, dùng chiêu này với hai con người sinh năm 94 kia thì may ra có công hiệu".
- Nhìn hai cô em đang " vật" nhau , hướng ánh nhìn về hai người còn lại đang ngồi trên ghế thì thấy nàng đang nhìn mình, còn cô bạn cùng phòng thì đã nhắm mắt ngủ, lắc đầu em nở nụ cười nói.
" Hai đứa này, xem ra vẫn còn sung sức quá đó chứ".
-" Sao lại đứng đó seungwan, em không mệt hả, lại đây ngồi với unnie nè".
Thấy em vẫn đứng từ lúc về đến giờ, thì ra hai đứa nhỏ kia nằm chiếm hết cả chỗ ngồi rồi, bỏ qua lời kêu cứu của cô con ruột nàng giơ tay kéo em ngồi xuống trên thành ghế sôpha của mình, cười lại với em rồi quay sang hai đứa nhỏ lên tiếng.
-" Rồi bây giờ hai cô hết biết đói rồi, định nằm đó vật nhau cho tới sáng phải không?"
Hai cô nhóc liền ngồi bật dậy sau khi nghe nàng nói.
" Híc, em đói muốn xẹp lép cái bụng luôn rồi nè, chiều giờ chỉ có ăn vài nắm cơm tam giác. Hay mình order đồ ăn đi unnie". Yerim nhìn về nàng với ánh mắt trông đợi.
-" Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?. Sooyoung khẽ cốc lên đầu Yerim, quay sang nhìn hai người chị đang cùng ngồi trên một chiếc ghế,tiến đến cầm tay em rồi nũng nịu nói tiếp.
-" Seung wan unnie nấu cơm ăn đi, em thèm cơm quá à".
-" Đúng rồi, em cũng thèm cơm". Yerim đồng lòng lên tiếng.
Nhìn thấy em chuẩn bị vui vẽ đáp ứng hai đứa nhỏ kia, nàng nghiêm khắc nhìn vào hai đứa nhỏ lên tiếng.
-" Giờ mà nấu cơm thì đến bao giờ mới được ăn. Hai đứa biết mệt còn Seung Wan thì không biết mệt hả?.
Quay sang kéo tay em ra khỏi cái nắm tay của Sooyoung nàng nhìn em rồi tiếp tục lên tiếng:
-" Em không được cái gì cũng nghe theo hai đứa kia, chiều tụi nó hoài là tụi nó hư đó"
-" không sao mà unnie, dù sao vẫn phải ăn gì đã, không thể đi ngủ trong khi đang đói được. Sẽ hại bao tử lắm".
Em mỉm cười trả lời nàng, rồi quay sang hai đứa nhỏ đang im lặng cam chịu sau khi nghe chị nhóm trưởng lên tiếng " dạy dỗ" .
-" Nhưng bây giờ nấu cơm thì quả thật có hơi lâu. Chúng ta ăn tạm mì thôi được không, ngày mai chị sẽ bồi bổ sau?"
-" Mì cũng được unnie, giờ món gì em cũng nuốt được hết. Seung Wan unnie của em là nhất". Vừa nói xong là cả Yerim và Sooyoung đều giơ ngón cái về phía em.
Nàng nhìn hai đứa nhỏ cùng ánh mắt với ý tứ xem thường mà không một chút che giấu, miệng thì nhại lại câu nói của Yerim.
-" Seung wan unnie của em"
-" Dĩ nhiên là của em rồi, chứ chẳng lẻ là của unnie?. Yerim đanh đá trả lời nàng.
-" Con bé này..."
-" Thôi, mọi người đi tắm đi, 30' sau sẽ có mì ăn". Thấy cả hai, một lớn một nhỏ như là đang muốn ăn thua đủ với nhau, em lên tiếng can ngăn. Thật là, nhà này không phải chỉ có hai đứa trẻ, phải là ba đứa mới đúng.
-" Yes sir". Hai đứa nhỏ sau khi nghe em nói thì vội đứng lên, nâng tay chào theo kiểu quân đội rồi vội vả chạy về phòng mình.
-" Hai đứa này thật là..". Nàng lắc đầu ngao ngán nói với em. Ngồi dậy nâng tay định đánh thức Seulgi dậy đi tắm thì bàn tay em đã vội ngăn lại.
-" Để cậu ấy ngủ đi unnie, ăn xong rồi tắm cũng được. Unnie đi tắm đi". Seung wan tiến về phía bếp, đang chuẩn bị mở tủ lạnh thì thấy nàng đang đứng đó nhìn mình thì lên tiếng.
-" Sao unnie không về phòng tắm rửa đi?"
-" Để chị phụ em nấu cho nhanh"
-" Nấu mì cũng nhanh mà, nên unnie đi tắm đi. Tranh thủ để còn nghỉ ngơi sớm". Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng đứng đó thì seung wan lại nhớ về giấc mơ lúc trước, hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc đang hỗn độn trong lòng, em nhẹ nhàng từ chối lời giúp đỡ của nàng.
-" Ò, vậy thôi chị đi tắm đây". Nàng quay bước về phòng thì tiếng của em lại ngập ngừng vang lên
-" un...un..unnie đừng...đừng ngâm nước lâu quá".
-" Chị biết rồi Seung wan". Thấy em vừa nói vừa đưa tay sờ vào tai mình, nàng biết em đang xấu hổ nên nàng cười vui vẻ trả lời em rồi trở về phòng mình với nụ cười còn chưa tắt.
Sau khi thấy nàng đã vào phòng, lúc này seungwan mới dám thở mạnh. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình em vội đưa tay đánh vào miệng mình.
" Sao mình lại nói như thế với chị ấy chứ, ahh".
Lắc đầu thật mạnh em mở bếp chuẩn bị bắt tay vào vấn đề cấp thiết trước mắt là nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top