Chương 14
- " Mọi người nghỉ giải lao một chút nào, 15' sau chúng ta tiếp tục. Này hai đứa, phần sau anh sẽ chụp liên tục nên cả hai tập trung vào ống kính và tự nhiên thay đổi từng tư thế, biểu cảm trên khuôn mặt mình đi nhé. "
Trong khung cảnh ồn ào của studio, giọng nói của thợ chụp ảnh vang lên.
Lúc này, ngay trước ống kính là em và nàng. Hôm nay cả hai có một buổi chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu đồ giành cho những cặp chị em sinh đôi.
Em đang ngồi trên bậc cao hơn trên chiếc bục mà bộ phận đạo cụ đã chuẩn bị, còn nàng ngồi ở bậc thấp hơn. Nhìn nàng lúc này giống như đang được bao bọc trong vòng tay của em vậy.
Tư thế này làm Seung Wan bối rối, ngay từ khi bắt đầu, dù đã cố gắng tập trung nhưng em vẫn không thể nào chuyên tâm vào công việc, không còn đủ tỉnh táo để có thể nghe được những lời nói của thợ chụp ảnh, ngay cả khung cảnh nhộn nhịp ồn ào xung quang cũng không thể kéo em thoát khỏi cơn trầm mê do người đang ngồi trong lòng em mang lại.
" Đúng là mình luôn ao ước được ôm nàng trong vòng tay mình nhưng không phải như trong tình huống này"
Seung Wan cười khổ, cố gắng trấn tỉnh để lấy lại sự chuyên nghiệp cho bản thân. Chưa được bao lâu em lại lúng túng như lúc đầu.
Không biết có phải do mệt mỏi hay là lười đứng lên, mà người ngồi trong lòng em từ đầu buổi chụp hình đến giờ vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi chỗ ngồi trong những phút giải lao ít ỏi. Nàng hết ngã sang trái rồi lại ngã sang phải, đến khi mệt quá thì lại ngã về phía sau tựa hẳn vào người em rồi giữ nguyên tư thế đó mà vô tư nhắm mắt.
Seung Wan cũng không muốn đẩy nàng ra. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn nàng trong khoảng cách gần như thế này, nên em cho phép mình được một lần nuông chiều cảm xúc, được một lần trầm mê. Trầm mê trong làn hương từ mái tóc, từ cơ thể nàng.
" Xem như em đang lưu giữ cho những ngày không được ở gần chị đi "
Nghĩ như thế em càng tham lam hít cho căng đầy buồng phổi từng hơi ấm, từng hương thơm của nàng.
Nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt đang khép lại của nàng, Seung Wan nghĩ mình thật may mắn khi được chiêm ngưỡng tuyệt tác ngay trước mặt trong khoảng cách gần như thế, gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở điều điều của nàng.
" Gần đến mức này có phải chị ấy sẽ nghe rõ được tiếng tim đập 200 nhịp một phút của mình không?"
Nghĩ như thế nhưng mắt em vẫn chăm chú nhìn nàng.Bỗng nàng đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào em làm cho em lúng túng, bối rối, lời nói ra cứ ấp a ấp úng
- " U...unnie làm em giật cả mình, u.n..nie.. là...là... ngủ từ nãy giờ phải không?."
Seung Wan giả vờ buông lời trách nhằm che đi sự bối rối xấu hổ của mình, em cũng muốn xác nhận nàng có ngủ thật không, nếu chị ấy không ngủ thì có phải những hành động của em vừa rồi nàng điều nhìn thấy tất cả không.
-" Ngày mai phải tranh thủ đưa em đi bác sĩ thôi Seung Wan ah."
Nàng bỏ qua câu hỏi của em mà đưa ra một câu trả lời làm em đang bối rối lại càng thêm bối rối.
Joohyun thích thú quan sát từng biến đổi biểu cảm trên gương mặt em. Nhìn em lúc này chẳng khác gì một chú chó nhỏ. Đôi mắt em mở to, đi cùng với cái biễu môi quen thuộc đã trở thành thương hiệu , tất cả tạo nên một khuôn mặt vô cùng đáng yêu.
Nhận ra sự bối rối không hiểu gì của em, nàng khẽ nhướn người, đưa môi mình gần kề bên tai em rồi nói thầm:
-" Phải đi bác sĩ thôi Seung Wan à, tim em lại đánh trống trận nữa rồi".
Nói xong nàng bật ra một tiếng cười lớn, khi nhìn thấy em đỏ mặt vì sự trêu đùa của mình, nàng càng không nhịn được mà cười lớn hơn nữa. Trêu ghẹo em luôn là một thú vui của nàng, thậm chí đó đã trở thành một thú vui khó bỏ.
Nàng cảm giác như sự mệt mỏi cả buổi sáng nay điều nhờ đó mà tan biến đi hết rồi.
Nhưng ...vì sao vừa rồi em ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ? .
Cùng lúc này, giọng nói của thợ chụp ảnh đã làm phân tán đi thắc mắc của Joohyun.
-" Được rồi, mọi người chúng ta tiếp tục, cố gắng hoàn thành trong buổi sáng nay luôn nhé".
-" Wendy, hãy đặt tay của em vào tay của Irene đi nào, ngồi sát vào Irene thêm một chút nữa, ok tốt lắm."
-" Irene, Wendy tốt lắm cứ giữ sự tập trung như thế nhé."
Trong studio lúc này chỉ vang lên mỗi âm thanh tách...tách...của máy ảnh và những lời của người thợ chụp ảnh.
Quản lý So Min cũng tập trung quan sát trong suốt cả quá trình làm việc của hai đứa nhỏ. Cô cũng nhìn thấy sự lúng túng của Wendy trước sự trêu chọc của Irene vừa rồi.
" Irene em là không nhận ra hay là đang giả vờ không biết gì đây"?
Cho dù Wendy có cực lực che giấu như thế nào cũng không thể nào che giấu được cô. Cô đã đi theo năm đứa nhỏ này từ những ngày đầu tiên thì làm sao cô có thể không hiểu được tâm tư của từng đứa.
Irene tuy luôn tỏ ra là một người khó gần, người luôn tạo cho người khác cảm thấy áp lực mỗi khi tiếp cận, nhưng cô biết bên trong em ấy là một trái tim chân thành luôn rộng mở với tất cả mọi người, bên cạnh một Irene trưởng thành vẫn còn tồn tại một Irene trẻ con và phóng khoáng. Như Wendy đã từng nói," Irene unnie là một người chị một người trưởng nhóm chững chạc trong từng suy nghĩ, trong những điều dù cho là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, nhưng đôi khi Irene cũng chỉ như một đứa trẻ con nghịch ngợm". Có lẽ dưới áp lực của một nhóm trưởng đã khiến em ấy tự ép buột mình sống với những quy tắc mà ngay cả bản thân mình đôi khi cũng thấy không thật sự thoải mái.
Về phần Wendy, đây là đứa trẻ làm cô không yên tâm nhất. Cô nhìn thấy được sự đối lập trong tính cách của em trước và sau ống kính máy quay. Em là đứa nhỏ chất chứa quá nhiều nỗi lo, quá nhiều tâm sự. Em quá nhạy cảm với cảm nhận của những người xung quanh mình. Chỉ một điều nhỏ nhoi xảy ra cũng có thể làm cho đứa nhỏ này cảm thấy bất an, lo lắng. Em quá khắt khe với bản thân thế nên em luôn đặt ra một định mức hoàn hảo cho mình, điều đó vô hình chung biến thành áp ực không hề nhỏ cho em.
Và điều làm cô bận tâm nhất chính là Wendy không nắm rõ được cảm xúc của mình trong một số tình huống, đồng thời em cũng không biết cách thể hiện những cảm xúc ấy ra bên ngoài. Cho dù đó là tiêu cực hay tích cực thì cách giải quyết của em ấy luôn là để thời gian rồi tất cả sẽ qua.
Còn Seulgi, tuy cùng độ tuổi với Wendy nhưng Seulgi lại khác. Cô nhóc là kiểu người một khi đã đam mê thì sẽ toàn tâm toàn sức cố gắng với đam mê ấy. Là một người luôn ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình. Không có vấn đề gì trở nên quá khó khăn với cô nhóc một khi đó đã là niềm đam mê.
Joy và Yeri, hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhóm. Vì còn là tuổi ăn tuổi học nên cả hai nhiều lúc không kiểm soát được lời nói của mình, thế nhưng cô biết thật ra tâm của hai đứa trẻ vô cùng lương thiện. Cả hai cũng có những áp lực riêng của bản thân. Để đối mặt với những áp lực đó thì chúng lại phải bắt buộc mình trở nên trưởng thành quá sớm.
Đôi khi cô không biết cả năm đứa có thật sự hạnh phúc trên con đường chúng đang đi hay không?
Để trở thành một thần tượng như ngày hôm nay thì cả năm đã phải trãi qua cả một quá trình gian nan khắc nghiệt, thậm chí đánh đổi bằng cả tuổi trẻ của mình. Nhưng không phải ai cũng được đền đáp xứng đáng. Cô đã ở trong ngành này đủ lâu để nhìn thấy hiện thực. Có những thực tập sinh sau khi vùi chôn cả tuổi thanh xuân của mình trong những căn phòng tập nhảy, trong những phòng luyện thanh thì kết quả cuối cùng chỉ là sự bỡ ngở, chơi vơi, mất phương hướng khi trở về với cuộc sống bình thường một khi biết rằng đến sau cùng mình vẫn không được ra mắt.
Một khi đã trở thành một thần tượng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận được những khen chê từ dư luận. Vốn dĩ đó là điều hiển nhiên không thể tránh được. Nhưng chẳng phải ở độ tuổi của mình, các em còn quá nhỏ để có thể tự mình đối mặt trước những lời lẽ cay độc từ dư luận sao?
Chẳng phải Wendy cũng đang ép buộc mình giảm cân theo một lịch trình khắc nghiệt chỉ vì dư luận sao?
Biết các em phải đối mặt với những điều đó nên cô trong một số tình huống cũng đã đi ngược với quy định của công ty. Tất cả cũng chỉ mong các em được thoải mái hơn dù chỉ là một chút.
Nhìn về phía hai đứa nhỏ vẫn đang chăm chỉ nghiêm túc làm việc. Rõ ràng là hai ngày qua hai đứa chỉ ngủ được vài ba tiếng đồng hồ, rõ ràng là khi lên xe sau khi kết thúc lịch trình thì cả năm người như một quả bóng xì hơi, gục đâu ngủ đó, thế mà khi làm việc thì vẫn giữ cho mình một tác phong chuyên nghiệp nhất.
Wendy lúc này thật nổi bật với chiếc áo sọc nâu đỏ cùng với chiếc quần âu phom rộng màu nâu nhạt đi kèm với một đôi giày cùng tone màu , kết hợp với mái tóc dài đỏ rực tạo nên một tổng thể hài hòa tươi trẻ bắt mắt, mà không phải là cảm giác quá sáng chói như gam màu sáng vẫn thường mang lại.
Còn Irene với cùng một kiểu trang phục như Wendy nhưng với tone màu chủ đạo là màu đen làm tôn lên làn da trắng sáng của nàng. Nếu như tone màu chủ đạo của Wendy gợi lên cảm giác tươi trẻ, căng tràn sức sống, thì Irene với tone màu đen lại tạo nên cảm giác trưởng thành hơn nhưng cũng không kém phần năng động trẻ trung.
" Trông cả hai cũng thật đẹp đôi trong trang phục này đấy nhỉ". SoMin cảm thán trong lòng.
...
Cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc buổi chụp hình. Cả hai sau khi cảm ơn đội ngũ statt thì củng vội vã tiến về xe của mình.
Cả hai vừa ngồi vào xe thì So Min cũng chuẩn bị khởi động xe hỏi:
-" Em muốn về kí túc xá luôn hay là lên công ty vậy Wendy?"
-" Unnie chở em lên công ty đi, em phải tập vũ đạo cùng với ba tên kia nữa mà. Sẵn tiện dọc đường unnie ghé vào tiệm cà phê một chút dùm em nhé. Em muốn mua một ít bánh ngọt và nước uống. Ba tên kia có khi còn chưa ăn sáng nữa. "
-" Chị biết rồi, khi nào đến gần tiệm thì em nói chị biết nhé".
-" Dạ, unnie"
Seung Wan thỏ thẻ trả lời khi nhận ra nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay lịch trình của em đã xong, chỉ còn việc tập vũ đạo cho bài hát mới. Còn nàng thì còn cả hai chương trình nữa, đầu giờ chiều thì phải tham dự một sự kiện cho nhãn hàng nàng làm đại diện, tối đến lại phải làm MC cho chương trình âm nhạc. Đến ngày hôm sau cũng vẫn lập lại lịch trình như vậy. Với thời gian làm việc như vậy nên việc mỗi ngày được ngủ đủ 8 tiếng đã là điều không thể.
Không quá ngac nhiên khi có những ngày nàng về đến kí túc xá thì cả ba người kia điều đã đi ngủ từ lúc nào rồi.
Không muốn đánh thức nàng nên trong suốt đoạn đường em luôn giữ im lặng, trong quá trình đóng mở cửa chạy vào mua thức ăn em cũng tránh gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất.
Về đến công ty, em dùng chăn đắp cho nàng rồi mới xuống xe. Trao cho So Min hai phần bánh cùng với một ly nước ép trái cây xong, em mở túi mình lấy ra một bình giữ nhiệt trao tiêp cho So Min
-" Unnie đây là hai phần bánh cho cả hai unnie, nước ép là của unnie, còn trong bình giữ nhiệt là socola nóng của Irene unnie."
Vừa nói em vừa hướng ánh mắt mình về phía nàng.
-" Chị biết rồi, còn căn dặn điều gì nữa không bà mẹ trẻ?" SoMin cười hỏi lại em.
-" Dạ. À. Ừm.. Joohy à không Irene unnie mỗi khi mệt mỏi trong người là sẽ không chịu ăn uống gì. U...unnie... nhớ nhắc chị ấy ăn uống dùm ạ".
-" Un..unnie, nếu Irene unnie có hỏi thì chị đừng nói socola nóng là em chuẩn bị được không?
SoMin càng cười tươi hơn, nhóc con này, quan tâm thì thoải mái quan tâm có gì xấu xa mà phải che giấu chứ.
Giả vờ thở dài SoMin lên tiếng
-" Chị giúp em che giấu nhiều quá rồi Wendy ah, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ"? Somin chống tay lên đầu suy nghĩ.
- "..."
-" Ha ha thôi được rồi, unnie biết rồi. Em vào trong đi. Em nhớ căn dặn tụi nhóc kia nghỉ ngơi sơm nhé, Irene hôm nay chắc lại về trễ nữa đấy".
-" Dạ, unnie đi đường cẩn thận".
Đứng nhìn cho đến khi chiếc xe chỉ trông như một chấm nhỏ trên đường, Seung Wan quay bước vào công ty. Em biết SoMin unnie có lẽ đã nhận ra được tâm tư của mình nên mới giúp em che giấu hết lần này đến lần khác như vậy.
"Unnie, cảm ơn chị". Vừa nghĩ em vừa vội vã bước chân vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top