Chương 10

- " Đó, lại là nụ cười gượng gạo đó nữa rồi đó. Chị thật không thích em như vậy đâu Seung Wan à. Những lúc em như vậy làm chị cảm giác như em luôn tạo cho mình một vỏ bọc trước tất cả mọi người vậy. Em không xem chị và mấy đứa nhỏ như những người thân được hay sao? Vì sao lúc nào em cũng phải luôn bắt mình phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải tỏ ra không có chuyện gì  như thế? Chẳng lẽ chị không đáng tin  sao Seung Wan ?".

Lần gần nhất nàng nói chuyện với em là từ lúc nào nàng cũng không còn nhớ nữa. Nàng cảm giác là từ rất lâu rồi. Một phần vì lịch trình của nàng và thêm nữa là cả nhóm cũng đang dần chuẩn bị cho bài hát mới, nên thời gian các thành viên ngồi tâm sự với nhau cũng không còn được nhiều như trước.

- " Sao unni lại nói như vậy? Chị biết rõ là em luôn xem mọi người như gia đình thứ hai của em rồi mà. ". Em nhìn nàng trong khi đang cố che giấu sự buồn bã vì những câu nói của nàng.

- " Là em làm cho chị có cảm giác như thế. Nếu em đã xem mọi người là người thân thì vì sao chuyện gì em cũng giấu trong lòng?. Chúng ta đã ở bên nhau cũng đã được 3 năm rồi, em nghĩ rằng mọi người không ai đủ hiểu em để có thể nhận ra lúc nào thì em vui và lúc nào thì em không vui sao? Như thế chẳng phải mọi người đã quá vô tâm với em rồi sao?".

Nàng thật sự không biết phải như thế nào với đứa nhỏ này, nhiều lúc nàng tưởng như là đang có 2 Seung Wan đang luân phiên nhau tồn tại vậy.

Trước tất cả mọi người và trên sân khấu thì em luôn hành động như một đứa trẻ năng động, vui vẻ, em luôn tạo cho mọi người xung quanh cảm nhận được sự tươi trẻ, giống như có một nguồn năng lực tích cực tràn trề luôn phát ra từ em làm cho mọi người cũng vui vẻ thoải mái theo.

Nhưng rồi có những khi em lại trầm lắng như mặt hồ nước trong những ngày mùa thu. Những lúc đó ngay cả nàng cũng không biết phải làm thế nào? Nàng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy em như vậy nàng lại thấy em rất cô độc, cô độc đến mức làm nàng thấy đau lòng,  nàng không biết phải làm thế nào để có thể giúp em thoải mái thể hiện cảm xúc của mình như mấy đứa nhỏ kia được.

Thở dài, Joohuyn đặt ly sữa trên bàn. Nàng hướng ánh nhìn sang phía em.

- " Thật sự em không có chuyện gì mà. Với lại em thì có chuyện gì buồn phiền được. Dù cho có thì cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi. Em nghĩ chuyện gì từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi nên cũng không muốn làm mọi người bận lòng. Chị đã có quá nhiêu chuyện để lo rồi mà phải không? Em đã không san sẻ được những khó khăn với mọi người thì thôi, sao lại có thể làm mọi người mệt mỏi thêm vì em được. ".

Em mỉm cười nhìn với nàng. Với tay cầm lên ly sữa của nàng trao đến tận tay nàng một lần nữa rồi lại lên tiếng:
" Unni, phải uống khi sữa còn ấm, để nguội rồi uống sẽ mất ngon còn dễ gây đau bụng nữa, không tốt".

Nàng đưa tay nhận lấy ly sữa còn không quên liếc mắt nhìn em một cái.

- " Yah, Seung  Wan chị là chị của em đấy, chị không phải mấy cô nhóc hậu bối trong công ty dễ dàng bị mấy lời đường mật của em dụ dỗ đâu.".

Tuy miệng nói vậy nhưng nàng vẫn uống hết sạch ly sữa, thậm chí nàng còn liếm cả chút sữa còn lại đang đọng trên khóe môi của mình.

Em vội quay mặt đi khi nhìn thấy hành động đó của nàng, đưa tay cầm ly nước lọc lên uống để che giấu đi sự lúng túng thì nhận ra ly nước đã bị mình uống sạch từ lúc nào rồi. "Haizz, Joohuyn à, đừng vô tư câu dẫn em như vậy được không, câu dẫn một người đang đơn phương mình thì cũng là một cái tội đó, chị biết không?".

Nàng không nhận ra được sự bối rối đến đáng thương của người ngồi kế bên. Đặt lại ly sữa đã cạn lại bàn nàng quay sang nhìn em rồi tiếp tục nói :

-  "  Cho dù chỉ là việc nhỏ củng phải chia sẻ với mọi người. Chẳng lẽ em phải đợi đến việc lớn, liên quan đến "  quốc gia đại sự" rồi mới chịu mở lòng hả. Chị không biêt, chị nói rồi đó, có chuyện gì thì phải nói cho chị biết, có những việc liên quan đến nhóm, em cũng là thành viên thì cũng phải bộc lộ, phai thể hiện cảm xúc, thể hiện quan điểm của mình. Như chị đã từng nói trên chương trình Radio rồi đó, chị sẽ giúp em thể hiện tình cảm nhiều hơn. Chị là nói thật chứ không có đùa đâu. Không nghe lời là chị kêu mấy đứa nhỏ bỏ mặc em luôn.". Nàng bá đạo vừa bĩu môi vừa thốt lên lời hăm dọa.

Nhìn bộ dáng như con thỏ xù lông của nàng, em che miệng cười. Trong đầu em bây giờ chỉ xuất hiện một câu hỏi  " Sao có thể đáng yêu đến mức này hả trời?".

- " Em cũng đã từng nói có những lúc  chị hành động như một đứa trẻ chị nhớ không? Unni bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ cả, một đứa trẻ vừa nghich ngợm vừa đáng yêu".

Nhìn người trước mặt vẫn còn đang bĩu môi. Seung Wan nhận ra rằng  ngày càng tiếp xúc thì bản thân lại càng yêu nàng nhiều hơn. Dẫu biết rằng càng ngày sẽ càng lún sâu hơn thì đồng nghĩa với việc sẽ đến gần hơn với nỗi bi thương, thống khổ nếu một ngày kia phải xa cách. Và hơn tất cả chính là nỗi đau tận cùng của một kẻ si tình, chỉ biết ôm mối đơn phương mà không dám một lần thổ lộ.

- " Đừng quên là chị lớn hơn em đến tận 3 tuổi đó. Nãy giờ chị thấy thiếu thiếu gì á, đến khi nghe mấy lời sến súa của em thì mới biết là thiếu thiếu cái gì.

-" Ha ha thì em có nói gì đâu. Unni là Irene 26 tuổi nhưng tâm hồn thì chỉ là Joohuyn 2,6 tuổi mà thôi". Em cười trêu chọc nàng.

- " Ừm, còn em thì là Wendy 23 tuổi nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng như  cụ ông Seung Wan 70 tuổi". Nàng cũng không vừa mà trả lời lại. Thua ai thì thua chứ nàng sẽ không bao giờ chịu thua em. Từ trước giờ đã là thế rồi mà, có bao giờ em thắng được nàng đâu.

- "Ha ha ha, unni đúng là gì cũng nói được". Vừa nói em vừa đứng lên đi về phía nhà bếp. Trong khi ngoài này nàng đang không hiểu là em đang làm gì, một lúc sau thi em trở ra với một ly nước khác trên tay.

- " Unni uống nước rồi đi ngủ thôi. Đã trễ lắm rồi. ".

- " Không hiểu sao mà hôm nay chị thấy mình khỏe thật đó Sung Wan, không thấy mệt một chút nào luôn. "

- " Unni cứ luôn khỏe mạnh như thế này nha. Nhưng bây giờ chị không ngủ sớm thì chắc chắn mai chị sẽ mệt cho xem."

- " Ừm, vậy thôi ,đi ngủ thôi Seung Wan".

Nàng ngồi dậy định mang cả ba chiếc ly vào rửa thì em đã dùng tay mình ngăn lấy.

- "  Để em làm cho unni, chị đi nghỉ ngơi đi."

- "Cảm ơn em, em cũng nhớ ngủ sớm đi nhé. Đừng thức quá khuya nữa.".

- " À quên nữa, unni".

Nàng  đang bước về phòng thì em lại lên tiếng, quay đầu lại nàng nhướn mày nhìn em.

- " Đồ đi học ngày mai  của Yeri em đã chuẩn bị xong hết rồi. Sáng mai chị không cần phải dậy sớm chuẩn bị, unni cứ ngủ nướng cho " khét" giường đi."

Nàng không nói gì chỉ nhìn thẳng vào em. Nàng tự hỏi :" Có phải mọi người yêu mến em vì em luôn bao bọc mọi người bằng sự ấm áp quá đỗi chân thành như thế này phải không Seung Wan?". Đến khi nhìn thấy em quay mặt đi, nàng cũng mỉm cười rồi mới trả lời.

-" Chị biết rồi." Nói rồi nàng tiến vào phòng của mình.

- " Unni ngủ ngon".  Em thỏ thẻ câu chúc khi nhìn thấy cánh cửa phòng của nàng từ từ đóng lại. Em cũng  không cần biết nàng có nghe được hay không. Vì đó cũng đã là thói quen của em trong suốt thời gian từ lúc em còn ở Canada cho đến tận bây giờ.

Chỉ khác nhau một điều, ngày trước em chỉ tưởng tượng ra hình ảnh " đôi mắt" trong mỗi lần chúc ngủ ngon. Còn 3 năm trở lại đây thì em đã có thể hướng ánh nhìn của mình đến nàng. Đến " đôi mắt" không còn trong trí tưởng tượng nữa mà là một con người thật.

Nhớ lại ánh mắt nhìn mình vừa rồi, em bỗng thấy sợ. " Có phải mình đã quá nuông chiều cảm xúc rồi không? Có phải chị ấy đã nhận ra được điều gì rồi không? Đêm nay lại là một đêm thức trắng nữa rồi Seung Wan à". Nhẹ nhàng đặt 3 chiếc ly lên kệ, Seung Wan vừa lắc đầu thở dài.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top