chương 1
Toroto,Canada,2012.
Nếu có ai hỏi Sung Wan rằng nơi nào là đẹp nhất thì chắc chắn câu trả lời luôn là đây, công viên vùng ngoại ô của thành phố này.
Ngay cả Sung Wan cũng không thể hiểu được vì sao mình lại yêu thương nơi này đến thế. Giống như là em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. Có lẽ em yêu sự yên tĩnh của nơi này, và yêu luôn cả sự thân thiện của con người ở đây.
Nhưng có lẽ thứ làm em say đắm đó chính là mỗi buổi sáng chủ nhật em được ngồi một mình thư giãn trong tiệm cafê quen thuộc, với em vừa đọc một cuốn sách mình yêu thích vừa được tắm mình trong ánh sáng êm dịu của buổi sáng, thỉnh thoảng nhìn ngắm người người qua lại đó là điều tuyệt vời nhất.
Bạn bè điều bảo em sống mộng mơ và "xa rời thực tế" quá, em chỉ mỉm cười và nói rằng mỗi người điều có một sở thích một đam mê khác nhau.
Bọn họ còn hay thắc mắc vì sao người hay "xa rời thực tế" như em lại luôn có thành tích học tập xuất sắc đên vậy nữa chứ, nghĩ đến đó ssw nở một nụ cười, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến.
-" Đang nghĩ gì mà cười một mình thế mèo con?" . Đó là giọng nói của chị chủ tiệm cafê, chị cũng người Hàn nên ssw từ lâu cũng xem chị như chị gái mình.
Đôi khi ssw nghĩ giá như chị Je Sin là chị gái ruột của em thì tốt biết mấy, chứ Sunghee chị gái em thì chỉ tranh thủ ăn hiếp em mỗi khi có cơ hội mà thôi.
- " Dạ, nghĩ đến một số chuyện vui trên lớp thôi chị, mà chị này sao mãi mà chị không chịu nhận e vào làm vậy?".
-" Thôi cho chị xin, em mà vào làm thì mỗi ngày chị phải mua bộ ly tách mới nên thôi để cho chị yên ổn làm ăn." Nghe nói thế ssw bĩu môi trả lời.
-" Hứ, e cũng đâu hậu đậu đến mức đó." Je Sin vừa cười vừa xoa đầu cô nhóc nói: " em lo tập trung học hành đi, đừng nghĩ mình đã đạt được điểm cao rồi lại lơ là, dù em giỏi đến mức nào thì nếu em mãi ngủ say trong chiến thắng thì ngày mọi người bỏ em lại phía sau sẽ đến rất nhanh đó".
Nghe thế ssw giả vờ than vãn, "vì trốn mẹ cằn nhằn em mới ra đây, thế nhưng ra đây lại gặp chị, xem ra em không còn chốn nương thân ở đây nữa rồi." - - Haha con nhóc này, Je Sin bật cười rồi cốc vào đầu cô.
-" Thôi được rồi, chị đây sẽ để cho em có không gian mà mơ mộng " mà hôm nay e không như mọi ngày đó, sáng giờ chị không thấy em đọc được trang sách nào cả đấy, vẫn còn ở trang mở đầu kia kìa." Vừa nói chị vừa xoay mình rời đi. Ssw nghe thế mới ý thức được cả buổi sáng nay em điều đắm chìm trong cảm giác hỗn độn của mình mà không chú tâm đọc sách như ngày thường. Nghĩ đến thì em lại thấy mệt mỏi vô cùng, không biết đến bao giờ sự mâu thuẩn này mới chấm dứt? em cũng không biết phải đối mặt như thế nào với cha mẹ, nếu họ biết được ý định của em thì sẽ như thế nào đây?
Phản đối, đó là điều ssw chắc chắn nhưng điều làm em lo sợ nhất đó chính là sự thất vọng của cha mẹ đối với em, cũng chính vì thế mà từ nhỏ cho đến bây giờ em luôn cố gắng học thật chăm chỉ, em phấn đấu không phải vì niềm tự hào của bản thân mà đơn giản chỉ là mong được thấy nụ cười hài lòng pha chút tự hào của cha mẹ.
Nhưng sâu thẳm trong em lúc này luôn có một niềm thôi thúc rằng em nên chọn con đường này, tuy rằng nó gai góc rất nhiều và chông chênh vô số kể. Nó sẽ không giống như con đường êm đềm bằng phẳng mà cả cô và gia đình đã vạch ra từ trước giờ. "Chúng ta chỉ có một cuộc đời và chỉ có hôm nay để sống". Nghĩ thế ssw cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Em vội vàng gom lại tất cả đồ của mình rồi rời khỏi quán.
-" Em về đây chị chủ ơi", trước khi ra khỏi cửa em còn không quên chào chị chủ quán. Em điện thoại cho chị gái mình. Một giọng ngái ngủ trả lời như hét vào mặt em.
- " Gì vậy nhóc, có biết hôm nay là chủ nhật không mà điện chị giờ này?". Vì biết trước thế nào cũng bị hét vào mặt nên ssw đã để điện thoại ra xa mình, cô còn lạ gì bà chị của mình nữa.
- " Mẹ bảo chị về ngay kìa, mẹ nhớ chị". Em nói dối không chớp mắt, mà bây giờ chị em cũng có ở đây đâu mà biết được em có chớp mắt hay không.
"Chị biết rồi, chiều chị sẽ về đến nhà. Thôi chị ngủ tiếp đây, đừng dại dột mà điện chị nữa đấy."
"Tốt, có chị về thì có thêm người hứng tên bay đạn lạc dùm e rồi."
- Hả? Vừa nói gì đấy nhóc"? - - " Không có gì, hề hề chị yêu ngủ tiếp đi.".
Vội vả tắt điện thoại rồi ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời hôm nay thât trong xanh, chỉ thế thôi cũng làm cho sự tự tin của cô nhóc trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top