Đôi mắt...!
Đã lâu rồi tôi chưa tới những nơi mà có thể nhìn xe cộ tấp nập, ồn ào của thành phố, nơi mà tôi có thể bắt gặp mọi người bằng những khuôn mặt khác nhau, nơi tôi tiềm thấy sự hối hả, và đó cũng là nơi em bỏ lại một mình tôi ở phía sau mà lên xe cùng một người khác...
-Hủ tiếu đây....ai ăn hủ tiếu không???....
Tiếng gọi mời khách của từng cái quán nho nhỏ ở xa xa vọng lại, tiếng còi vang dội của những phương tiện, nhưng sâu thẳm bên trong sự ồn ào đó tôi bất chợt nhận thấy được một mùi hương quen thuộc, nó cứ cuốn lấy tôi và hình như cố ý siết chặt bản thân lại và muốn kéo tôi đi, giống như một kẻ mù được một anh thanh niên dẫn qua đường vậy, khi mọi thứ bình thường trở lại thì mới biết quán phở trước mặt, cười nhẹ rồi cũng nghĩ thầm " cũng đói rồi ". Khói tỏa nghi ngút của cái nồi nước lẩu của cô bán phở pha vào đó là sự tỉ mỉ, tinh tế của người đầu bếp nên tô phở của tôi thêm phần đặt biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top