chap 6

Thấp thoáng mới đây đã hơn 4 tháng kể từ khi Thiên Ân cùng mẹ rời đi. Hằng ngày cô và hắn đều sống chung dưới một mái nhà lạnh lẽo này, trong 4 tháng này cô ra sức làm đẹp sửa soạn lại bản thân, nổ lực thoát khỏi có mác " Kẻ Xấu Xí " kia. Còn hắn thì lúc nóng lúc lạnh khuôn mặt tuấn mĩ chỉ có duy nhất một nụ cười đầy khinh bỉ khi nhìn cô :

" Vịt xấu thì mãi mãi đừng hòng làm thiên nga. " - đây chính là câu nói mà hắn thường nói với cô. Riết rồi cô cũng lờ đi như chả thấy chả nghe gì.

Rồi một cuộc gọi chợt đến bên đầu dây chính là giọng là một người đàn ông giọng có vẻ lo sợ :

" Xin hỏi đât có phải là người thân của số máy này không ạ ? "

" Vâng... xin hỏi ông là ai và có việc chi ? " - Cô nhấc máy nghe.

" Chủ nhân của số máy này đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông rồi ạ... "

Cô nghe đến đây mà hoảng hốt tột cùng ngã quỵ xuống, bên đầu dây kia không ngừng nói Alo alo. Hắn cũng từ lầu đi xuống thấy vậy mà nhíu mày lại nhìn xuống chiếc điện thoại rồi nhanh cầm lấy chiếc điện thoại mà nghe. Anh nghe xong thì cũng chả có gì gọi là buồn bã chỉ " ừ " rồi tất máy xong xải bước đi. Cô thấy thế mà khẽ nói :

" Anh có còn là người không ? Vợ anh chết mà anh cũng chả quan tâm đếm xỉa cũng chả buồn ? "

" Đó là chuyện tôi đâu tới lượt cô lo ?  " - hắn nhếch môi nói rồi rời đi để lại con một mình khụy trên nền đất.

___________________

Dưới ánh chiều tà khi lễ an táng Thiên Ân đã xong thì mọi người về hết. Hắn ở trong thư phòng đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía nhưng bỗng hoa hồng đang kiêu sa nở rộ, bóng dáng... khuôn mặt cùng giọng cười của cô gái ấy lại lúc ẩn lúc hiện trên tấm kính ở khung cửa sổ hắn vô thức năng tay lên vuốt ve... nhưng được một lúc thì như nhận ra chỉ là ảo mà buông xuống ánh mắt tàn độc hàn khí vây xung quanh :

" đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ khiến cho ông nhà tan cửa nát. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bóng