Chap 5
* chát * một tiếng tát mạnh vang giữa căn phòng tĩnh mịch, má bên phải của cô đã in thẳng một bàn tay của người đàn ông vừa giáng xuống 1 cái tát làm cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng không chút dịu dàng như nhìn cô ấy rồi nhếch môi mà căt giọng :
- Ai cho phép cô bước vào phòng tôi.
- Tôi... tôi vào để dọn dẹp thôi...
Cô nghe hắn hỏi mà thân thể không ngừng run rẩy mà trả lời còn hắn thì vẫn giữ nguyên ý cười mà ngồi xuống năng cằm cô lên nói :
- Thiên Ân mới đi được 5 tiếng thì cô đã lén lút vô phòng tôi... cô muốn lên giường tôi đến vậy rồi à ???
Cô nghe mà nhếch môi đứng dậy từng ký ức của ngày tồi tệ hôm tỏ tình đó cứ ùa về rồi lại nhớ đến cô em gái Thiên Ân của mình đã lên máy bay đi qua Pháp với ba để giúp ba vài việc vài tiếng trước. Thiên Ân trước khi đi còn không quên cười một cái ôn hòa ấm áp với cô... còn kêu cô chăm sóc hắn nhưng giờ thì sao cô muốn vào dọn dẹp phòng liền bị nghĩ là muốn lên giường... hắn sao có thể cầm thú nói ra những lời đó như vậy chứ. Cô cắt đứt đoạn suy nghĩ rồi nhanh chóng mà chạy ra khỏi phòng của hắn không quên để lại 1 câu :
- Tôi dù gì cũng là chị của vợ cậu. Mong cậu nhớ rõ đều này.
_______________
- Chào cô chủ !!!
Tiếng của bác quản gia già cất lên khi nhìn thấy cô xuống bếp. Cô nghe câu chào thì mỉm cười gật đầu mà nói.
- Cô Dương cứ khách sáo cứ gọi con là Thiên An được rồi.
Cô Dương nghe xong mà mỉm cười hiền hòa như cô rồi lại nhìn vết bàn tay trên má cô mà không khỏi thương xót, chuyện hôm qua tất cả bà đều biết chỉ trách là không thể đỡ cái tát đó thay cô. Bà khẽ thở dài xong rồi nói :
- Thiên An con... con... còn đau không ?
Thiên An nghe hỏi thì khẽ đưa tay lên xoa nhẹ vết thương rồi mỉm cười lắc đầu, bà thấy thế thì mỉm cười bưng món ăn lên rồi lui xuống để con thưởng thức. Hắn từ trên cầu thang đi xuống nhàn nhã mà bước vào bên trong bếp ngồi xuống ghế, hai tay cầm nĩa muỗn lên mà ăn. Ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn cô rồi dừng lại ở vết thương trên má hắn thoáng buồn nhưng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc mà ăn còn cô khi thấy hắn xuống thì liền ăn nhanh rồi bỏ đi lên phòng mặc kệ xác hắn đang ngồi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top