Chap 4
Tại biệt thự của Quang Gia tấp nập khách mời đến dự hôn lễ đính hôn. Từ trên lầu một cô bé mặc váy xòe ngắn đến đùi màu xanh đen uyển chuyển đi xuống, kế bên là chàng trai mặc vest đen quý phái họ không ai khác chính là Lâm Thiên Ân và Quang Thiên Phong vui vẻ tay trong tay đi lên khán đài để làm lễ, mọi người đều hướng mắt về họ nhưng lại chẳng ai chú ý đến một cô bé váy trắng đang đứng nép ở cửa sổ nhìn họ mà mắt đỏ hoe sắp khóc.
Cô diện cớ có việc nên nhanh chóng chạy về nhà mà vốn dĩ cô ở đó hay không thì cũng chả có quan trọng. Cô về nhà thì lao thẳng lên phòng ôm chú gấu bông mà khóc thút thít... trong phòng chỉ còn chút ánh sáng từ trăng chiếu vào và ánh đèn pha lê ở trên trần đang được bật.
______________________
Có lẽ vì khóc và mệt nên cô cũng ngủ thiếp đi, qua ngày sau thức dậy thì cũng đã 6h. Cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng xuống phòng khách thì thấy mẹ ăn diện xinh đẹp phía sau là đống hành lý đang được osin cầm còn cạnh bên mẹ cô là anh và Thiên Ân. Bà ấy nhìn thấy cô mà khẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành mà bao năm nay cô chưa được thấy. Bà ấy đi lại vuốt tóc cô mà nói :
- Lâm Thiên An con có trách mẹ vì đã đối xử tệ với con không ?
Cô nghe bà ấy nói mà lòng khẽ nhói lên nhưng cũng rất nhanh mà lắc đầu, bà ấy vẫn giữ nụ cười mà nói tiếp :
- Mẹ có khối u ở não nên cần phải bay qua Mỹ phẩu thuật. Khả năng thành công không cao. Mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng trước khi đi mẹ muốn nói cho nghe một chuyện.
Bà nhanh chóng cầm lấy tay cô mà dẫn đi lên phòng ra lệnh không ai được đi theo. Khi nói xong thì bà ấy vỗ vai cô như đang an ủi cô đều gì và cũng nhìn cô, anh và Thiên Ân một lần rồi rời đi.
Khi bà rời đi thì cô nhanh chóng đi lên phòng đi đến đứng ở cửa sổ, trong tay đang nắm chặt một sợi dây chuyền và tấm danh thiếp, cô nhìn hai thứ đó mà nước mắt cũng lăn xuống.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top