Chap 1

- Mau đốt cặp nó đi.
- Xé áo nó luôn đi
- ể ể còn chiếc xe của nó kìa quăng đi.
- tạt nước vào nó đi.

Một đống người bu vòng quanh cô, người thì đốt cặp sách, người thì xé áo, còn người thì đập phá xe đạp của cô... họ còn tạt nước vào người của cô. Cô im lặng, cô chỉ biết khóc, cô chỉ biết trách mình ngu vì đã yêu một người tàn nhẫn, ác độc đến tận 3 năm trời. Đúng !!! Là cô ngu !!! Cô không nên yêu rồi tỏ tình với Thiên Phong đại thần của trường còn là thiếu gia nhà giàu, cô biết cô không đẹp mặt thì xấu xí, da thì đen, tóc lại bù xù,... nhưng bọn họ có cần thị cô tới vậy không ? Còn Thiên Phong cô đã yêu hắn nhưng bây giờ nhận được gì ? Vừa mới tỏ tình thì hắn thẳng hừng từ chối còn xô ngã cô, phỉ bán cô còn kêu cả trường xốm lại ức hiếp cô và ban cho cô kết cục như giờ. Cô kiên trì, chịu đau, chịu lạnh,... chỉ khóc và cầu xin họ dừng lại cho đến khi xế chiều họ đã chán từng người từng người theo lệnh của hắn mà rời đi.

Cô lê lết từng bước chân đi về, trời cũng đã đổ mưa. Từng cơn gió thổi vào lạnh tận xương, những hạt mưa rơi xuống người cô rất đau... hạt này rồi đến hạt kia nhưng tâm cô đã lạnh, dù đau thế nào cũng chả cảm giác được nữa. Cô khụy xuống ngước lên hững hờ nhìn trời mà vừa khóc vừa hét to :

- Ông trời sao ông lại tàn nhẫn vậy ? Tại sao ông cho tôi có mặt trên đời nhưng lại ban cho tôi khuôn mặt xấu xí giữa xã hội trọng đẹp khinh xấu này chứ...

* rầm *

Tiếng sét đánh ngang khiến cho cô giật mình, cô khóc cô vẫn khóc... nước mưa hòa lẫn vào nước mắt. Cô cười... cười ngây dại, gục đầu xuống.

- Thiên Phong tại sao ? Mình yêu đơn phương cậu đến 3 năm trời vì cậu mà mình bỏ lỡ chuyến du học khiến mẹ tát mình... tại sao chứ ? Tại sao mình yêu cậu nhưng cậu lại tàn nhẫn dẫm đạp lên nó... tại sao ?

Cô thẫn thờ ngồi dưới mưa, lẩm bẩm hỏi nhưng câu thương tâm, nước mắt mặn chát cũng hòa vào nước mưa lạnh thấu xương, từng cơn gió lạnh cứ thổi làm cho thân thể nhỏ bé mặc áo sơ mi mỏng ướt đẫm thấy cả bên trong không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bóng