Chương 7: Không nhớ.

Hai người được đưa vào bệnh viện cùng 1 lúc. Thời gian đó trời cũng khá tối rồi.

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà phòng cấp cứu của Dodojju vẫn chưa có dấu hiệu xong. Bây giờ bên ngoài Sejeong đã đến vì bác sĩ gọi nói em cô bị tai nạn. Cô phải bỏ hết tất cả lịch trình mà chạy tới đây. Cũng không có nói cho ba cô biết, sợ ông bị sốc không chịu đựng nổi.

Trong lúc bên kia đang cấp cứu thì ở đây Yoojung đã được chuyển đến phòng hồi sức và người chăm sóc cậu không ai khác đó chính là Sohye.

Sau khi biết chuyện người bạn thân này đã tức tốc chạy đến.

- Choi Yoojung tại sao cậu lại thành ra như vậy. Tại sao lại làm việc cho đến kiệt sức như vậy chứ.
- Mình xin lỗi, lại phiền cậu phải lo lắng rồi.

Nghe được từ "phiền " đôi lông mày của Sohye lập tức nhíu lại.

-Cậu rốt cuộc có xem mình là bạn không Yoojung. Cậu nói như vậy có nói đúng không.
- ...

Yoojung không biết nói gì nữa chỉ đành cúi đầu im lặng. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất ngờ lên tiếng.

- À người bị thương cùng mình đâu rồi cậu có thấy không ( thật ra người bị thương là người đó cậu chỉ mệt quá nên ngất thôi ).
-À cậu nói thiên kim tiểu thư đó hả.
-Thiên kim...tiểu thư...?

Yoojung nghe mà không hiểu gì hết ai là thiên kim tiểu thư, cậu không hề biết. Nhưng mà có gì đó thúc giục cậu rằng chính là người đó. Thế nên không do dự cậu chạy vụt ra ngoài mặc cho cô bạn ngăn cản.

-Yoojung cậu đi đâu vậy, cậu chưa khỏe mà, Yoojung.

Không kịp vì cậu đã đi mất rồi.

Phòng cấp cứu

Đèn trên dòng chữ đó vẫn chưa tắt, khiến cho người ở ngoài lo lắng không thôi.

-Sejeong unnie!!!

Sejeong đứng dậy khi nghe ai đó gọi. Thì bất ngờ vì người đi tới nắm chặt lấy cánh tay của mình.

-Sejeong unnie Dodojju...em xin lỗi, tất cả tại vì em. Không phải tại vì cứu em nên cậu ấy mới...

Cậu nghẹn ngào khóc nấc lên. Kim Sejeong nhìn người bên cạnh cứ khóc mãi làm cho cô rất đau lòng.

- Cô bé ngốc, Dodo nó không sao đâu, em đừng tự trách mình nữa.
- Nhưng mà...

Cậu định nói gì đó thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Một vị bác sĩ trẻ từ ở trong bước ra.

- Anh Jimin Dodo nó sao rồi.
- Nhị tiểu thư bị va chạm không hề nhẹ ở vùng đầu. Bây giờ thì tạm thời không sao, nhưng còn mất 1 khoảng thời gian để theo dõi.
- Em cảm ơn anh.
- Đại tiểu thư cô đừng nói vậy đây là nhiệm vụ của tôi.

Vị bác sĩ trẻ rời đi băng cứu thương đẩy Dodojju đến phòng hồi sức.

- Bây giờ Dodo không sao rồi, em ở lại với nó nha. Chị về nhà 1 chút sẽ quay lại ngay.

- Vâng em sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

Bây giờ trong phòng bệnh VIP bây giờ chỉ còn 1 người đang nằm đó và 1 người đang ngồi bên cạnh với tâm trạng rất phức tạp.

Cậu cầm tay cô đưa lên mặt mình khẽ nói.

- Cậu nói đi cậu rốt cuộc là ai, tại sao nhìn thấy cậu mình lại có cảm giác thân thuộc như thế. Tại vì sao cậu nằm đây mình lại cảm thấy rất đau lòng.

Đáp lại lời nói của cậu chỉ là sự im lặng.

- Dodojju cậu biết không lúc cậu đẩy mình ra, lúc đó mình đã cảm nhận được sự mất mát ở trong lòng. Cái cảm giác đó rất đau thật sự rất đau. Cậu tỉnh lại nói cho mình biết là tại vì sao không.
-...
- Tại sao lại im lặng như vậy, trả lời mình đi cậu chính là Kim Doyeon có phải không???

Người nằm trên giường bắt đầu cử động. Cô cũng đã tỉnh lại, yoojung cuối cùng cũng có cơ hội biết được câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng rồi.

-Dodojju cậu tỉnh rồi, hic.

Yoojung ôm chặt cô khóc nức nở làm cô có chút bối rối định đẩy ra nhưng vô lực đành mặc kệ.

Khóc 1 hồi cậu cũng thấm mệt, nên buông cô ra, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Nhưng thấy cô còn mệt, chỉ hỏi đúng 1 câu duy nhất.

- Cậu chính là... Kim Doyeon... có phải không?.

Lại một màn im lặng bao trùm. Nhưng rồi cô đột nhiên lên tiếng.

-Người đó... là ai vậy...còn cậu là ai, mình có quen cậu sao?

Yoojung ngơ ngác nhìn cô không thể tin được là Dodojju cô lại quên đi người mà mình đã cứu 1 mạng.

Lúc này vừa đúng Sejeong đến. Nhìn hai người này mạt đối mặt cứ nhìn chằm chằm đối phương. Làm cho cô cứ muốn bật cười thành tiếng. Nhưng thôi bỏ ý nghĩ đóa qua 1 bên vì đây chính là bệnh viện. Tốt nhất là không nên làm ồn đến bệnh nhân khác.

- Dodo tiểu bảo bối chị lo cho em lắm đó.

Kim Sejeong lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này. Chạy một mạch lại ôm cô cho dù biết cô rất ghét những cử chỉ thân mật như vậy.

Thật bất ngờ cô không phản kháng cũng không tỏ vẻ khó chịu ngược lại còn.

-Unnie em không sao rồi chị đừng lo lắng quá.

Sejeong sững sờ, không thể tin được đây là lần đầu tiên đứa em bé nhỏ này gọi cô 1 tiếng unnie thân thiết như vậy.

Đến ngay cả Yoojung mà còn ngạc nhiên. Dù chỉ mới quen và gặp chỉ có 1 lần nhưng cũng đủ biết cô là 1 con người lạnh lùng ít nói. Bây giờ thì sao đứng trước cậu bây giờ là 1 cô gái nhìn có vẻ rất dịu dàng.

-Em hỏi Sejeong unnie cô gái này là ai vậy.- Cô bất ngờ liếc qua Yoojung.
-Em không nhớ hả, đây là Yoojung 2 đứa mới gặp nhau buổi sáng mà.

Thấy Dodojju ngẫm nghĩ gì đó bất giác cậu đưa tay sờ lên mặt mình có gì đó. Là nước mắt Yoojung đang khóc, chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ bản thân sao lại khóc ngay lúc này.

" Không phải, không phải cậu ấy, nếu là cậu ấy thì sẽ không quên mình đâu. Không phải chỉ là trùng hợp thôi. Không phải."

- À, Yoojung đúng rồi là Yoojung.
- Em thật là sao lại quên Yoojung chứ.- Sejeong nói chêm thêm.
- Tại mới gặp lần đầu thôi mà.

Sejeong lại thêm ngỡ ngàng vì nụ cười hiếm thấy của cô. Nhìn ngây ngốc.

Ở phòng của vị bác sĩ tên Jimin.

-Con nói gì Jimin, mất trí tạm thời, tại sao lại như vậy.- Tiếng của 1 người đàn ông trung niên lớn tiếng vang khỏi phòng bác sĩ.

Người bác sĩ trẻ bình tĩnh không lạnh không nhạt đáp.

-Thưa chủ tịch 1 phần kí ức của nhị tiểu thư sẽ tạm thời mất đi. Nhưng cũng không rõ là mất vào thời gian nào.
- Có biết là khi nào hồi phục không.
- Cái đó thực sự không chắc.

Ra khỏi phòng bác sĩ người đàn ông trung niên cứ lẩm bẩm.

" Mất trí tạm thời,... mất trí tạm thời. Cầu mong là nó quên đi khoảng thời gian đó".

Người đàn ông này chính là cha của Sejeong và Doyeon. Khi được đứa con gái lớn báo tin xấu này ông tức tốc bỏ ngay công việc mà chạy tới đây. Ngay lập tức đi tìm người cháu làm bác sĩ ở đây ( cũng chính là bác sĩ điều trị chính của Doyeong ). Hỏi xem tình hình bây giờ ông cảm thấy vui có buồn có. Nói chung rất phức tạp không từ nào mà diễn tả được tấm lòng của 1 người cha cao thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top