Chương 5: Làm quen.

Tại biệt thự nhà Kim gia:

- Dodo, sao rồi sống bên đó cũng khá lâu rồi em cảm thấy như thế nào.
-Ưm cũng ổn.

Sejeong cũng đã quá quen với cách trả lời hời hợt đó của cô rồi. Nên không lấy làm lạ nhưng vẫn cố trêu đùa.

-Ya, con nhỏ này không nói chuyện đàng hoàng với chị cưng ăn cơm không ngon à, coi chừng mắc nghẹn đó.

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bên kia ho khụ khụ rồi.

" Omg không lẽ mình nói linh như vậy sao ta" Sejeong nghĩ thầm trong bụng.

-Vâng chọc chị ăn cơm mới có vị.

Thì ra là cô giở trò chứ không thôi bà chị kia lại tưởng bản thân có tâm linh mất.

-Dodo nhà mình ghê thật mới có mấy năm mà Dojju đã lên một tầm cao không thể ngờ tới . Trở thành tổng tài lớn rồi nha- Sejeong vẫn cố đùa dai với cô em gái.
-Nếu chị thích em cho chị đó- Cô trả lời mà gương mặt tỉnh như không.
-Em đang nói móc chị à, thừa biết là chị mù trong kinh doanh rồi mà.

Hai chị em cứ nói qua nói lại không biết chừng nào mới kết thúc được.
Nhờ ông Kim lên tiếng mới chấm dứt cuộc đấu khẩu vô nghĩa này.

- Tiểu bảo bối này, 2 năm trước con đi đâu mà vắng mặt cả năm trời vậy. Để cho con bé Chaeyeon phải tự xoay xở một mình. Cũng may là nó có tài mới giữ vững được công ti tới lúc con trở về.

Ông Kim nói một tràng dài mà không thấy cô trả lời nhưng vẫn tiếp tục nói.

- Con đi mà sao không nói 1 tiếng báo hại ta ở đây cứ sốt ruột mà không thể qua bên đó được. Lúc đó công ti bên này gặp khủng hoảng rất trầm trọng, lại còn bị vu oan là ăn cắp bản quyền nữa. Nhưng may sao có 1 thế lực cấp cao nào đó âm thầm giúp đỡ mới có thể khôi phục.

Nghe người cha từ nãy tới giờ nói không ngừng nghỉ cô đành phải tiếng.

-Lúc đó con bận 1 số việc sau này đến lúc thích hợp mọi người sẽ rõ thôi.

Câu trả lời hết sức ngắn gọn và đơn giản, khiến cho chủ tịch Kim phải nín lặng.
Tiếp đó không còn ai lên tiếng mọi người chỉ lẳng lặng ăn hết bữa cơm.

Kim Sejeong hiện giờ đang rất bận rộn cứ phải chạy theo lịch trình suốt. Khó khăn lắm mới có thể về nhà ăn được bữa cơm. Bây giờ lại còn phải ra ngoài.

-Chị, đi đâu nữa vậy- Cô ngồi ở sofa nhận báo cáo của Chaeyeon thì thấy Sejeong chuẩn bị đi đâu đó.
-Chị bận lịch trình không ở nhà lâu được.- Sejeong vừa mang giày vừa nói.

Đang định mở cửa thì Sejeong quay lại nhìn cô cười ranh mảnh. Cô nhíu đôi mày thanh tú lại nhìn thái độ kì lạ của cô chị mình.

-Dodo này đi với chị không. Chị dẫn em đi tham quan những nơi trong giới nghệ sĩ.

-Không- Cô trả lời thẳng thừng không 1 chút đắn đo.

- Đi đi mà.

Cô Sejeong tháo giày kéo cô đi.

- Nhanh đi thay đồ chị sẽ tút cho em.

Thấy cô chị rất hưng phấn nên cô cũng không nỡ từ chối...
Nhưng không cô hối hận rồi, cảm thấy mình chẳng khác gì con búp bê hết.

-Dodo à bộ đồ này nè, hơi ngắn.
-Không bộ này đẹp hơn, lại rộng..
-Cái này thì quá đơn giản, nhưng lại vừa.

Lựa tới lựa lui chóng cả mặt.

-Em bận bộ này được rồi, đơn giản cũng được. Chị làm ơn đừng chọn nữa.
-Vậy em vô thay chị xem thử.

Một lát sau cô bước ra, như nhân vật hư cấu từ tong truyện bước ra vậy. Ở đây sử dụng nhân vật hư cấu chính là người khác không có ai đẹp bằng cô đâu. Từ thích hợp để diễn tả bây giờ đó là " CHẤT". Đúng là đậm chất dân anh chị mà.

Trong suy nghĩ của cô chị đang há hốc mồm kia là "sao nó bận đại mà cũng đẹp dữ vậy nè.."

-Ôi Dodo ngầu quá đi, nhanh đi theo chị. Cho bàn dân thiên hạ thấy em gái nữ thần của chị chứ.
- Này này, chị không được nói ra mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn mình bị xem là em gái của idol đâu.
-Được rồi em muốn sao cũng được. Đi thôi.

Hai chị em cùng bước ra khỏi nhà, rồi mới chợt nhớ ra.

-Em xuống tầng hầm lấy xe đi, cho tiện.

Khi thấy chiếc xe cô không thấy lạ gì, chỉ là mấy loại xe như thế này không phải cô chưa từng sử dụng qua cho nên lái rất bình tĩnh mà không biết đang có vô số người nhìn theo với anh mắt ngưỡng mộ. Họ nghĩ chủ nhân của chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast này chắc hẳn là 1 người rất có tầm. Chiếc xe đặt biệt lại mang 1 màu đỏ rất bắt mắt khiến cho mọi người không thể chú ý tới.

Đến được nơi thì có bảo vệ lái xe vào tầng hầm. Sejeong bước xuống cùng bộ váy xinh xắn. Quả không hổ danh God Sejeong lập tức thu hút mọi ánh nhìn.


Fan hâm mộ của Sejeong phải nói là cực kì đông và nhạy bén nắm bắt hết được mọi lịch trình hôm nay của cô mà đợi sẵn ở đây. Họ mong được gặp thần tượng của mình dù chỉ một lát.

Nhưng khi đến lượt cô bước xuống thì mọi người dột nhiên im bặt không hò hét gì nữa. Đến cả Sejeong còn phải ngạc nhiên.

Chẳng qua họ im lặng là vì quá đổi bất ngờ khi thấy người đi cùng Sejeong. So với 1 God Sejeong xinh xắn đáng yêu thì người này lại mang một vẻ đẹp quyến rũ với 1 chiều cao và thân hình quá lí tưởng, phải nói là khí chất vô cùng.

Đột nhiên mọi người bắt đầu la lên:
- Huýt! Huýt
-God Sejeong nữ thần nào vậy.- Fan 1.
-Đẹp quá- Fan 2.
-Người đẹp ơi quay lại đây nè.- Fan 3.
-Ngầu quá đi.- Fan 4.

Mọi người la hét thật lùng bùng lỗ tai, chính vì vậy cô không thích cái giới này chút nào. Có fan hâm mộ để làm gì cơ chứ.

Cô quay đi định vào trong thì đột nhiên Sejeong nhà ta lên tiếng.

-Mọi người thấy cô ấy có đẹp không? Sau này sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi đấy.- Sejeong vẫy tay với fan.

-Good- Fan 5
-Hai nữ thần trong lòng của tôi ơi.- Fan 6.
-Mau mau debut nha.- Fan7.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, nguyên nhân là vì bị Dodo kéo đi.

- Chị nói cái gì vậy hả.- Dodo bứt xúc.
- Chị nói chơi thôi em đừng giận. -Ngoài miệng thì là vậy nhưng thực ra trong lòng lại có mưu tính khác.

Hai người đi sâu vào trong tòa nhà cao tầng lớn này thì gặp 1 nhóm người.

- Annyeonghaseyo- Sejeong lên tiếng chào.
- GOD SEJEONG!!!- Mọi người ngạc nhiên la lớn khi thấy người nổi tiếng.

- Người nhà Jellyfish chúng ta gặp hôm nay chính là Kim Sejeong của Gugudan đấy.- Yoojung giới thiệu.
-Oh.

Ngạc nhiên cũng đủ mọi người mới quay qua chào hỏi đàng hoàng.

- Chúng em là thực tập sinh của Fantagio mong được giúp đỡ ạ.

- Chị rất sẵn lòng.

"Fantagio... Fantagio Entertaiment cái tên này hình như đã nghe qua rồi." - Cô chợt thất thần suy nghĩ.

Có người đã nhận ra sự xuất hiện của cô rồi.

- Sejeong unnie còn người này là...- Yoojung thắc mắc.

Mọi người cũng đều chú ý đến người kia.

-À đây là người quen của chị, tên là Dodojju. Nó bằng tuổi với em đấy Yoojung.

Yoojung bất ngờ chìa tay ra làm cho cô chưa kịp phản ứng.

-Chào cậu mình là Choi Yoojung quản lí của nhóm, cứ gọi mình là Yoojung được rồi. Hân hạnh được làm quen.

"Yoojung...".

Thịch! Tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Cái cảm giác này từ lâu đã không xuất hiện. Bây giờ cô cảm thấy có chút bối rối.

- Dodo, tiểu dodo em sao vậy.- Sejeong nhắc khéo.

-À chào.- Giờ này cô mới định thần được. Cũng chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Thịch! Lại nữa. Bàn tay của Yoojung tuy có nhỏ nhưng lại rất mịn khiến cho cô không nỡ buôn.

- Suyeon à, chị ở chỉ họ luyện thanh trước đi lát tập vũ đạo sau. Em đưa Sejeong unnie lên phòng giám đốc chút.
- Em đi đi.

-Còn em thì sau Dodo, đi theo chị hay ở lại đây.- Sejeong hỏi cô.
-Em ở đây được rồi.

Cô nhìn bóng lưng của hay người rời khỏi khẽ thở dài.
Cô nhìn xung quanh, mà cũng công nhận phòng tập này rộng thật có thể thoải mái luyện tập.
Ngắm nghía một hồi cũng mệt, cô ngồi xuống cạnh đó nhìn mọi người tập luyện hát.

"Đây là bài hát debut của họ sao, nghe hay thật" -Cô thầm cảm thán.

-Dodojju em nghe thử xem mọi người hát như thế nào rồi cho ý kiến nha.- Chị nhóm trưởng hỏi cô.
- Ưm cũng được- cô trả lời bằng giọng mũi.

Thế là Suyeon bắt đầu hát đoạn của mình .

'Naman algo nae malman deutgo
I don't bimireun eopseo'

Tiếp đó Lua, sei, Elly, Rina, thay phiên nhau lần lượt hát.

'Amman bwado geunde an eoullyeo neone.'

Câu cuối cùng được Lucy kết lại.

Nãy giờ nhắm mắt nghe xong một lượt thì cô đứng lên bắt đầu phân tích.

- Ừm, Suyeon chị là vocal phải không. Lực hát của chị không đủ mạnh ở vị trí của người hát chính.
- Còn sei, em chưa thuộc lời hả hát sai từ rồi.

Từ lúc mọi người bắt đầu hát là cô chỉ toàn nhắm mắt thôi không hề xem lời hát có đúng hay không. Sỡ dĩ cô nói như vậy là vì lúc nãy khi cầm tờ lời bài hát lên đọc thử lúc đó cô đã thuộc lời luôn rồi. Trí nhớ của cô là cực kì nhạy luôn mà.

-Còn nữa Elly, Lua, Lucy, Rina mọi người có chung 1 vấn đề là không bộc lộ cảm xúc khi hát.

Suyeon cắt ngang lời của cô:

-Dodojju này em có khả năng thẩm âm chuẩn xác đúng không.
-Đó là cái gì vậy.- Cô thắc mắc không hiểu, cái gì mà thẩm âm chuẩn xác, quả thật cô chưa từng nghe qua bao giờ cả.
-Đó là khả năng đặc biệt bẩm sinh rất ít người có được khả năng này.- Chị cả vẫn cứ nói còn tụi nhỏ thì đang ngơ ngác.

-Chị sẽ nói với giám đốc mời em cùng debut mới được.
-Em không biết chút gì về giới này hết, xin lỗi.
-Bây giờ em hát thử 1 câu trong bài này cho chị nghe rồi tính.
- Có cần thiết không.

Cả đám ngoài Suyeon, thì không biết gì hết cũng đồng loạt gật đầu.

-Thôi được rồi, em chỉ hát thử thôi đó.

Mọi người im lặng hết mức có thể, tò mò nghe xem giọng của cô có phải là đúng chuẩn trong khả năng đó không.

'Jeo aeboda nega deo miweo
Like neol ppaetgin gibun '...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top