Chương 37. Biến cố.
...
- Chuyện đó tôi đã làm xong rồi!
- Rất tốt.
Đặt tách trà vừa uống xong xuống, Chaeyeon chậm rãi lên tiếng nói.
- Tôi sẽ sắp xếp ông đến 1 nơi an toàn. Tránh trường hợp hắn ta sẽ tìm ông báo thù.
Người đàn ông trước mặt nghiêm nghị gật đàu đồng ý.
- Ông Kim, ông có thể nói tại sao lại chịu làm gián điệp cho chúng tôi.
Như đụng trúng điểm mấu chốt, Kim Minsu nắm chặt tay run rẩy.
- Là vì tên đó đã phá hoại gia đình của tôi.
Chaeyeon cũng không mấy bất ngờ gì với câu trả lời này.
Lúc đầu Dojju chọn người này đều có lí do, Chaeyeon làm việc trước giờ luôn theo lệnh của cô nên không có ý kiến gì mấy. Vả lại cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì.
.......
- Báo cáo Black, tài liệu bí mật của chúng ta đã bị trộm đi rồi.
- Cái gì??? Là ai làm?
- Tôi đã cho người đuổi theo rồi vả lại hắn bị thương chắc không thể thoát được đâu.
- Gọi tất cả mọi người lại nhất định phải lấy lại được tài liệu. Người thì cứ trực tiếp giết chết đi.
Về người đã trộm đó hiện quả nhiên là bị thương. Thậm chí là không hề nhẹ, chỉ sợ là không thoát khỏi. Chạy được 1 lát liền khuỵu xuống không đi nổi nữa.
- Lần này suy nghĩ không chu toàn, mình sinh lỗi J.
Đang định buông xuôi, thì lại có 1 người lại dìu dậy.
- Cô là ai?
- Bị thương như vậy sao, Alt như vậy đáng không?
- I, vì nhiệm vụ mình không hối hận, cậu biết mà!
- Haizz, cậu rõ ràng là chỉ sử dụng được trí, thể lực lại không có mà lại dám mạo hiểm như thế này. Tên kia bộ không có đầu óc hay sao?
- Đây là ý của mình.
- Thôi được rồi mình giúp cậu đánh lạc hướng. Khi trở về Hàn nhớ khao mình 1 bữa.
- Được!
I nhanh chóng dẫn dụ đám người đuổi theo, trong chốc lát, Alt đã thoát khỏi được vòng vây. Nhưng vừa ra được nội ô thì đột nhiên lại ngã xuống không còn ý thức gì nữa.
Lúc tỉnh lại phát hiện bản thân ở một nơi nào đó rất lạ. Nơi cô ở là 1 căn phòng, nhìn cách bày trí chắc là của nữ. Mở cửa bước xuống nhà lại không thấy 1 ai. Phát hiện được bên ngoài lại có tiếng động, liền men theo mà tìm đến.
Vừa mở cửa ra cô liền bị choáng ngợp bởi 1 giàn Tử đằng lộng lẫy, nên không chú ý người đang tưới cây ở gần đó.
- Tỉnh rồi à, sao không nằm nghỉ thêm, cô bị thương nặng lắm đấy.
Đột nhiên có người lên tiếng, cô theo bản năng cảnh giác vô cùng.
- Là cô, Sohye!
...
Ngồi ở bàn ngửi thấy mùi đồ ăn liền cảm thấy tra tấn. Chỉ mong người kia làm nhanh chóng, nhưng càng nghĩ đến cô lại càng thấy đói.
Đợi đến khi cô đói đến hoa cả mắt thì rốt cuộc thức ăn cũng đã làm xong. Nhưng lúc dọn ra lại không dám động đũa.
Nhìn thấy người đang đói đến sắp chịu không được kia, người nọ không tự chủ cười ra tiếng.
- Haha được rồi, mau ăn đi.
Nhận được sự cho phép, cô liền ăn lấy ăn để nhưng vẫn rất nhã nhặng.
- Tôi nói cô đó đói như vậy rồi mà còn quy củ như vậy, tôi bái phục luôn rồi.
- Cô không biết đấy thôi, tôi từ nhỏ đã được huấn luyện như vậy rồi, không thể thay đổi được.
2 người không nói thêm gì nữa, sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ. Sohye cắt 1 đĩa trái cây đem ra phòng khách.
- Oa, còn có tráng miệng nữa sao, Sohye cô khéo thật đó. Ai lấy được cô chắc có phúc lắm ha.
Sohye cười buồn, nếu tốt đến như vậy thì sao lại có người không cần.
- Yeonjung! Lúc đầu gặp cô cứ lầm lì lắm, nhưng bây giờ lại như vậy. Tôi không biết đâu mới là con người thật của cô.
- Cuộc sống đừng có bó buộc quá, cứ thoải mái là được.
- Hay quá ha, thoải mai đến nỗi bị thương thành thế kia à.
Nhắc đến mới nhớ, Yeonjung đã hoàn toàn quên luôn rằng bản thân đang bị thương. Lúc phát hiện mới biết vết thương đã được băng bó cẩn thận rồi.
- Là cô băng lại cho tôi sao?
Yeonjung nghi hoặc dò hỏi, người kia thì lại không quan tâm mà thừa nhận.
- Cô, cô dám sàm sỡ ta.
- Này vô sỉ vừa thôi, tôi mà thèm à, biết vậy cứ để cô mất máu chết luôn cho rồi.
Nghĩ cũng đúng, nhưng Yeonjung vẫn còn cảnh giác. Thấy vậy Sohye tức tối mặc kệ, bỏ đi ra vườn của mình. Mỗi lần không vui đó Tử Đằng nở rộ trong lòng cũng thoải mái hơn.
Biết mình đã chọc đối phương giận, Yeonjung lật đật đi theo mà xin lỗi.
- Cô cũng không trách ta được, ai bảo cô lại thích con gái. Tôi không cảnh giác mới là lạ ấy.
- Tôi thích con gái là sai sao, tôi thích con gái là có lỗi à!!!
Vốn là muốn chọc cho Sohye hết giận, nhưng lại không biết vì sao cô ấy lại kích động như vậy.
Nhìn thấy người trước mặt bị cô làm cho khóc, Yeonjung bối rối, không biết làm thế nào đành ôm người nọ vào lòng mà an ủi.
- Xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sai tôi cũng thích con gái mà, cũng đâu có chuyện gì lớn đâu.
Sohye ở trong lòng Yeonjung khóc 1 hồi cũng ngưng nhưng khi phát hiện tư thế của hai người lại đỏ mặt đẩy người kia ra.
- Ai cho cô ôm tôi, hỗn đản. Nếu không sao rồi thì đi đi.
- Ơ hay, này...
Chưa kịp nói chuyện gì thì người kia đã chạy vào trong nhà mất rồi.
Thở dài 1 tiếng Yeonjung quả thật quay lưng rời khỏi. Trong mình cô còn nhiệm vụ phải sớm về giao phó, lúc nãy cô định tạm biệt rồi đi. Nhưng không ngờ Sohye không cho cô cơ hội đó. Cho nên đành phải đi mà không nói tiếng nào.
Đến lúc Sohye chú ý đi tìm thì phát hiện người kia đã đi rồi.
" Còn không chịu chào 1 tiếng, nói đi là đi, mặc kệ tên hỗn đản nhà ngươi".
Yeonjung không hề biết có người đang nói nói xấu về cô, chỉ cảm thấy ớn lạnh 1 phát.
" Nhất định chúng ta còn gặp lại, Sohye".
Một khi Yeonjung trở về Hàn nhất định sẽ tạo nên 1 trận sóng gió, 2 chữ gặp lại này không hề chắc chắn được điều gì.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top