Chương 30. Trở về.
Sau khi nhập viện được vài ngày Dodojju đã khôi phục lại sức khỏe ban đầu.
Kì lạ thay cô ấy xem như chưa hề xảy ra chuyện gì mà lập tức quay về công ti làm việc. Khi mọi người lo lắng hỏi, cô chỉ đáp là không có gì cậu ấy sẽ trở về sớm thôi.
Một mặt mọi người rất mừng vì cô không bị mất bình tĩnh nữa mà đi làm bình thường. Mặt khác họ sợ đó chỉ là vỏ ngoài để che đậy sự sợ hãi trong lòng cô mà thôi.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến bọn họ bây giờ không có cách nào nhúng tay vào nữa.
Từ khi Chaeyeon phải trở lại Mĩ lo công việc, Dodojju vì không có lịch trình nên cũng về công ti, không thể buông lơi được nữa.
Không biết đây có phải là cố tình hay không, ngay lúc cô xảy ra rắc rối bên phía công ti lại xảy ra chuyện.
Văn phòng tổng giám đốc.
- Giám đốc, bên phía đối tác của dự án mới độc nhiên hủy hợp đồng.
- Cái gì, đó là quan hệ hợp tác mấy năm nay cơ mà.
- Em cũng không biết nữa, đối phương không chịu giải thích lí do.
- Thật kì lạ?.
ChungHa như đang suy nghĩ 1 cái gì đó.
- Thôi được rồi, em trở về làm việc đi, chuyện này chị sẽ giải quyết.
- Vâng, em xin phép ra ngoài.
Chị vô cùng lo lắng cho tình trạng công ti hiện nay, có rất nhiều việc xảy ra 1 cách rất trùng hợp. Nếu đây là có người cố ý sắp đặt thì việc này sẽ khó giải quyết đây.
Chị thu xếp giấy tờ đem lên tầng trên cùng. Vì để đảm bảo bí mật, văn phòng tổng tài được đặt ở tầng cao nhất. Đặt biệt trên đó chỉ có duy nhất 2 phòng, không hề có thêm căn thứ 3. An ninh ở đó thì khỏi phải nói, bất khả xâm phạm. ChungHa phải tận dụng tất cả danh dự và nhân phẩm để đổi lấy được thứ gọi là mật mã kia.
Chị bấm 1 dãy mã số phức tạp rồi mở cửa bước vào. Trực tiếp bỏ qua phòng đầu tiên ChungHa đi thẳng đến căn phòng cuối cùng có cánh cửa vĩ đại kia.
- Vào đi.
Chị gõ cửa bước vào, nhìn đứa em gái vẫn mang bộ mặt lạnh lùng như vậy ChungHa vừa xót xa lại vừa thấy tức. Có bao giờ mà đứa bé này đối xử tử tế với chị như với Yoojung 1 chút xíu nào không.
- Em có nghe về tình hình của công ti không.
- Có.
- Chị nghĩ việc này không hề đơn giản đâu.
- Ừm.
- Em nghĩ sao?
- ...
Nhận ra có gì đó không đúng lắm ChungHa tức giận.
- Chị đang nói, em có nghe không vậy!.
-...
- Em...!!!.
- Em tự giải quyết chuyện này đi, chị không lo nữa đó.
Chị giận dỗi bỏ ra ngoài. Thật, đứa em này làm cho chị tức chết đi mà.
Khi ChungHa rời khỏi, ánh mắt vô hồn lúc vừa nãy đột nhiên trầm xuống.
" Không chờ được nữa rồi sao".
Đọc được tin nhắn vừa được gửi đến cô tức tốc chạy ra ngoài. Không kịp suy nghĩ gì cô xuống tầng hầm lấy xe rồi vọt đi.
Dòng tin nhắn ấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ.
" Mình vừa đáp máy bay, cậu có thể đến đón mình không"
Những dòng chữ ấy đập vào cõi lòng của cô vừa vui mừng cũng vừa lo lắng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa.
ChungHa thấy Dojju chạy gấp gáp như vậy càng tức hơn. Nhìn như vậy không cần đoán cũng biết được, chỉ khi có liên quan đến Yoojung thì con bé mới có cách hành xử như vậy thôi.
Chị lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Unnie, em cầu được an ủi~.
Tại 1 quán ăn nào đó.
- Em sao vậy.
Nayoung vừa nhìn cô gái trước mặt đang vùi đầu vào đống thức ăn, ăn lấy ăn để chị vừa thắc mắc vừa cảm thấy buồn cười.
- Thôi được rồi đừng ăn nữa.
- Em cần ăn nhiều để bớt tức đây này.
Nói xong ChungHa lại cắm cụi tiếp tục ăn. Chị biết ngăn cản cũng không ích gì nên thôi, chỉ ngồi ngây ngốc ở đó ngắm người đối diện.
Khi đã không ăn nổi nữa ChungHa bắt đầu kể lễ.
- Em không muốn làm việc cho con bé chết tiệt ấy nữa đâu. Con bé ấy sớm muộn gì cũng làm em tức chết mà.
- Nếu vậy, em không cần đi làm nữa chị sẽ nuôi em.
Chị chống cằm lười biếng nói.
- Thật sao!!
ChungHa tỏ vẻ đáng yêu. Biểu cảm này nếu để nhân viên công ti bắt gặp được không biết họ sẽ có suy nghĩ gì nữa.
Chợt nhận ra cái gì đó ChungHa lên tiếng.
- À mà, chị cũng đang làm việc dưới trướng của Dodojju, nếu em ấy muốn đuổi việc chị luôn rồi sao. Hai chúng ta phải cạp đất mà sống à.
- A thôi bỏ câu nói chị vừa nói lúc nãy đi.
ChungHa gương mặt đầy hắc tuyến. Chị có thể đừng vô sỉ như vậy có được không hả. ChungHa suy nghĩ về tương lai của mình mà bắt đầu hoảng sợ.
Sân bay Seoul.
Vừa mới đặt chân xuống sân bay Yoojung đã nhắn tin cho 1 người, cậu không biết như thế nào lại muốn gặp cô ngay bây giờ nữa. Có lẽ khi suy nghĩ thông suốt rồi cậu không còn vướng mắc nữa cho nên mới nôn nóng gặp cô như vậy.
Chờ 1 hồi cậu nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng không gặp. Cậu cuối đầu trầm lặng, không biết quyết định như vậy có đúng hay không.
- Yoojung!!!
Nghe được tiếng gọi, cậu vui mừng. Chỉ có mấy ngày không gặp thôi mà trông cô lại ốm đến như vậy.
Khi thấy người kia nhìn mình không động đậy. Yoojung kéo vali đi lại nhìn coi gái đang ngây ngốc ở kia.
- Làm sao vậy, mặt mình có cái gì sao.
Nghe được giọng nói quen thuộc, lòng cô vô cùng ấm áp. Bây giờ cô không suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ cần có thể được nhìn thấy cậu được nghe giọng nói ấm áp của cậu, như vậy là đủ rồi.
- Không có gì, mừng cậu trở về, mình đưa cậu đi ăn tối.
- Không, mình muốn dẫn cậu đến 1 nơi.
...
- Ở đây là...
Dodojju cảm thấy lo lắng, tại sao cậu lại dẫn cô tới nơi này cơ chứ.
- Mình đã nói cho mình 1 chút thời gian để suy nghĩ, bây giờ mình sẽ cho cậu 1 câu trả lời.
Cô căng thẳng vừa muốn lại vừa không muốn nghe đáp án. Mặc cho có cơ hội hay không trong lòng cô vẫn rất không muốn.
Yoojung điều chỉnh tâm lí rồi nói tiếp.
- Có 1 người đã nói với mình người ấy đã không còn nữa, mong mình hãy cho bản thân 1 cơ hội để tìm hạnh phúc khác đi. Nhưng mình vẫn cố chấp không muốn chấp nhận sự thật cho nên mới gây ra tổn thương cho những người xung quanh như vậy.
Người mà Yoojung đề cập đến tất nhiên cô biết được. Chính là người mà cậu nói có lỗi rất nhiều. Muốn xin lỗi và bù đắp lại mối quan hệ này. Người ấy chiếm 1 vị trí rất quan trọng đối với cậu.
- Mình từng nói rằng muốn cứu vãn lại mối quan hệ với người đó nhưng... đã không thể nữa rồi.
- Như vậy là sao?.
- Có lẽ từ lúc đầu mình đã sai, chọn con đường đơn độc 1 mình. Nhưng bây giờ mình muốn quay đầu lại không muốn bước tiếp nữa. Mình muốn trân trọng những gì trước mắt.
-...
Yoojung nói 1 tràng quay đầu lại nhìn cô, bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy cô. Cánh môi ngọt ngào vừa áp xuống đôi môi đang run rẩy kia.
- Dodojju, em yêu chị.
Chưa kịp phản ứng trước nụ hôn kia, thì cô nghe được câu nói mà bản thân đã ao ước từ lâu. Siết chặt người trong lòng, cô lại cuối xuống kéo dài nụ hôn kia sâu hơn. Cuối cùng cô cũng đợi được đến bây giờ.
Cậu cũng vòng tay đáp lại, 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt ấy.
" Doyeon đây có lẽ là lần cuối cùng mình khóc vì cậu, xin lỗi và tạm biệt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top